end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tháng hai.
mưa tan, vỡ mộng...

.

cô dựa bên hiên. lòng lặng thinh, lại sa vào mỗi đợt buồn rả rích.

chẳng ai bắt cô phải trằn trọc mà ôm ấp những dòng tin cũ. vậy mà cô cứ cất nó gọn ghẽ trong lòng mình, để mỗi trận gió mùa đến lại xối tung tất cả thành một mảnh mông lung...

-

em còn nhắn tin, trong mỗi chiều chân bước lạc lõng.

là những câu vu vơ, em vẫn thường hay hỏi


"ngày hôm nay của jimin thế nào ?" ...


và điều giản đơn ấy cứ vô thức lại đong trên mi ai màu sương buồn tản mát.

dẫu cho chẳng khi nào cô trả lời em.

nhưng, cô biết rõ..

ngày nào của cô cũng là "ngày thương nhớ"...

- - -

cô vẫn nhớ em.

nhớ ánh mắt nâu sạm cùng mảnh trời xanh xao..

cô vẫn thương em. thương một buổi xuân chiều.

thương làn môi khô, đôi mắt ướt, bàn tay run

thương nỗi buồn điểm trên hàng mi ấy..




còn thương tình ta. héo úa giữa xuân thì..

.

.

.

"và đôi ta đã chia tay bao nhiêu lâu..?

mà chị ghét mùa xuân, mỗi lúc lại thêm nhiều đến thế

ghét những cái nắng đong tràn mọc lên từ chiều mưa lạnh cóng.

ghét màu sương tan, ghét đêm gió nồng..

..

hay cũng vì xa em. nên điều gì cũng trở thành chán ngấy..

chớm hạ, nắng gắt, mưa giông..

chị cũng chẳng trông mong chút nào.
chỉ mong có em, mong em về, mong gặp em..."


________________


london. mùa hoa úa..

như những dòng lệ tuôn trào từ đôi mắt, đôi khi chỉ còn là lẽ thường. còn có thứ nước mắt chẳng thể nào rơi xuống nữa, mới là điều đau đớn nhất...

em mơ về cô, trong vài giây chợp mắt, gác những bận bịu bên dòng tin đã gửi. hàng trăm lần, hàng trăm ngày cô vẫn chẳng hồi âm. thế mà em cứ kiên nhẫn như thế, cứ lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa đến mức trở nên quen thuộc..

_

có tiếng chuông xé nát những giây cuối ngày. em ngẩn ngơ lại vun vén tơ lòng. ngắm theo màu nắng vội trườn vào khung cửa..

cái sắc vàng ngờ nghệch mà giống tình em rạng rỡ. london tháng ba là tia nắng mơ màng, đã cắt chiều hoàng hôn thành hai nửa rời rạc. lại cắt cả hồn em, cắt cả cõi lòng đã cạn kiệt nhớ thương.

- - -

ta vẫn lang thang ở những con phố không người. như một thói quen khó bỏ.

lang thang rồi cứ vô thức mà ngồi xuống hàng ghế sát bên hiên nhà. dưới mái tôn đong gió lụp xụp. kéo tiếng lòng da diết lặng yên...

cầm trên tay lon bia còn dang dở, cô mặc kệ hai chân đang nhức mỏi cứng đờ. chậm lướt ánh mắt trên từng ô kính lấp lánh, từng cửa hàng, từng biển hiệu.

.

có ai từng nói, người ta vẫn thường ngây ngất trước những thứ lộng lẫy, xa hoa. và còn mê mẩn vài điều bóng bẩy, hào nhoáng. thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ tận đáy lòng...

nhớ từng chiều sương ướt đẫm đôi tay. ta trong mắt nhau đâu có bao nhiêu đau khổ, ngắm dòng đời vốn bận rộn chạy qua, ngắm thiên hạ xoay vòng nơi đáy mắt. ta để lòng mình gọn gàng, dõi theo một bộ phim cũ kĩ vẫn cứ chiếu đi chiếu lại trên bảng quảng cáo cửa hàng đĩa đài. hay ta chỉ đơn giản là đếm cánh hoa rơi, đếm gợn mây trời, đếm cả tình mình đong gọn giữa một buổi hoàng hôn.

——————————



và tháng tư về...
hong màu trời xanh biếc

như màu sông trôi, dưới ô cửa em ngồi.
như màu sơn chảy, trên từng mặt khung in.


vì sao áng xuân kia rơi nơi đáy mắt thì thuần khiết, mà rơi nơi tâm hồn lại khô đục ?

cảnh trước mặt đẹp đẽ đến thế, yên bình đến vậy... nhưng em nhìn mãi vẫn chỉ thấy cả trời buồn đau.



phải làm sao để gom hết cái màu nắng xanh lam, cất trong nỗi nhớ, gửi về đến cô ?

và phải làm sao mới trở thành màu thuỷ tiên, giấu trong mây trời, chạm lên tóc nàng ?


_______



seoul.
đêm dầm trong mưa..


mảnh trăng tan vừa vặn chạm vào gờ tường vỡ lẹm. cô ngồi co ro trong một góc giường đổ nát....


nước chảy dọc theo vệt nứt ô cửa, kéo từng giọt tí tách thấm đầm đìa trong đất. để màu mắt khô rang, nhìn mưa rơi chéo trời..


...

thấy bước chân ai như xa lắm còn trở về. thấy cái ôm sâu vùi chặt trong gang tấc.

mùi cỏ cháy, mùi hoa thơm.

môi em mềm ngọt vẫn chẳng hề thay đổi...

chỉ biết níu lấy đôi bàn tay ướt lạnh, dẫu mờ ảo đến mấy cũng cố mà siết thật chặt. để em an ủi hồn cô, an ủi những nát tan vẫn giằng xé trong cõi lòng.

và em chạm lên vai gầy, chạm lên những vết tím tái, bầm dập nửa khuôn mặt trắng phác.

em hôn lên môi sưng rách dập, hôn lên da thịt đỏ au. có bao nhiêu cũng biến thành nhẹ hẫng.

...

sực tỉnh, mưa vẫn tràn vào máu tươi đỏ thẫm. chân tay cô bủn rủn, nắm lấy tấm ga nhàu nhĩ. hoá ra, cái loại ảo giác điên dại này vẫn bám dính lấy cô hàng đêm...



năm năm. ròng rã mà cũng qua. em xa cô hoá ra đã trôi dài đến thế. cô nhớ em, nhớ đến mức chẳng bận lòng mà thuê lại căn trọ xưa dột nát.

cô mua tranh, mua màu vẽ. đổ xáo đến tán loạn khắp nơi trong căn phòng, cốt chỉ để thấy một góc đời em, chỉ để hong khô nơi không gian nguội lạnh.

ấy thế mà làm mọi thứ cũng chẳng chút nào giống với em ngày trước.

mỗi cơn mưa vẫn lay lắt hương cà phê. nhưng còn hương tóc em, vị môi em, ánh mắt em..

làm cách nào mới có thể tìm thấy ?

cô cứ mãi sống giữa những ảo giác, những say tỉnh chán chường. cứ nhớ em, cứ thương em đến khô kiệt tim gan. đã bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn day dứt mãi, vẫn tự dằn vặt..

..rằng, vì cớ gì lại chính tay rạch nát mối tình tơ, để rồi giờ lại xoay vần trong guồng nhớ.

tháng ngày xa em.
những tháng ngày đau đớn nhất.
cô chết chìm trong những lời người dèm pha, cô chết chìm trong tủi nhục lớn nhất đời.


.... flashback....

cô gặp lại hắn trong một đêm tháng ba. trong những chặng sương, phơi đầy nơi đèn khói. giữa tiếng nhạc xập xình, giữa đám người hoan loạn. hắn ôm chặt trên eo cô, thì thầm những câu từ rách rưới. để đôi tay chết tiệt vẫn mần mò một góc áo mỏng tanh.

và cô càng né tránh, hắn lại càng ghìm chặt. những hơi thở ghê tởm của hắn, chỉ càng khiến cô thêm căm phẫn.. cô gạt vỡ chai rượu tây, để hắn nổi giận mà buông tay. nhưng chẳng biết được hành động đấy chỉ khích hắn thêm ngông cuồng..

hắn gọi vào vài tên trai cao lớn, cứ thế mà xông tới đánh đập. mặc cho quần áo rách nát lẫn trong mùi máu tươi. trong hương rượu nhoèn nhoẹt ngập dưới màu nước mắt. cô nhìn hắn vẫn nhoẻn miệng mà bông đùa. như cái cách hắn từng làm với cô, như cái cách cuộc đời vẫn điếng lặng.

tiếng flash máy ảnh, tiếng quay phim cứ chĩa hết vào tấm thân xước sẹo nằm ngã gục bên quầy rượu. cô bật cười nhưng cũng chẳng rõ nữa, sao máu chảy dài trên da vẫn thơm lựng mùi hoa xưa. như mùi hương quyến luyến dưới thềm mưa nồng nàn. như những chiều thanh thản dựa vào nhau..

đột nhiên lại nhớ đến em.
nhớ đến lúc em cũng khóc
khóc đến lặng đi như thế..

có phải hay không, cô bắt em xa là điều đáng chết nhất ?

vậy thì trả giá thế này đã là đủ hay còn chưa ?

cô nâng tiền bạc lên cao hơn luồng cảm xúc. cô ruồng bỏ em để rồi đời lại cay nghiệt hơn tất thảy.. những trang báo tràn ngập hình ảnh cô, những câu chuyện họ bịa đặt dối trá.


yu jimin này chỉ yêu có mình em, một mình kim minjeong thôi mà. chẳng hề yêu thêm ai hay cặp kè thêm ai để rồi phải là thứ tiểu tam mê tiền ve vãn chàng thiếu gia như lời họ đồn đoán.


.....end flashback....


em buông tay nhìn tấm rèm rơi thõng xuống nền đất. để mưa bay cuốn hết lá hạ chiều...

gác lại cây cọ vẽ. cùng một khung cửa sổ nhưng nơi này chẳng phải đầm đìa khói sương. nắng vẫn căng tràn, ngập trong ngần mơ ấy. kéo em tựa đầu nhìn theo từng bức tranh, những bức tranh từng ướt đẫm trong mưa, từng ẩm mốc góc tủ. giờ lại treo trên cao tít, đóng từng khung kính sáng loáng, ôm nắng trời đẹp như dải pha lê...


.

.

.

nhưng còn nơi ấy mây vẫn giăng, giăng lấp cả tầm mắt. cô nhìn mình qua mảnh gương vụn nát. nhìn thấy trái tim lại cồn cào mơn dại.

hắn càng gạ gẫm cô lại càng chống trả. nhưng những nhỏ nhoi ấy có là gì với hắn, đi đến đâu tránh được lời dèm pha, lại phải chịu từng trận đập đánh. mà sao cô chưa thương mình, cô chưa thở than, còn bận nhớ em đến thế...?

và cả đời này chẳng còn ai thương cô giống em, chẳng còn ai sẽ ve vuốt những tím bầm trên da dẻ lẫn tâm hồn. chẳng còn ai sẽ ôm chặt lấy cô đem môi hôn mà gạt hết những muộn phiền suy tư.

chẳng còn ai
nhưng cũng chẳng còn em nữa.

trong cơn say cô vơ vội chiếc điện thoại dưới sàn, giữa những viên thuốc nằm ngổn ngang trên nền đất, giữa những vỡ vụn rượu bia, giữa những máu tươi đỏ thẫm.

cổ tay chẳng còn đau đớn, nhưng cô cứ bật khóc đến chết lặng. cô bấm gọi cho em, gọi đến cái số máy em đã chẳng còn dùng nữa.

làm sao lại quên mất ta chẳng thể gọi cho nhau khi em còn ở một đất nước khác. cô cứ mê man bấm đến khi điện thoại cũng sập nguồn, môi khô cũng chẳng thể nói mà chỉ còn khờ khạo lẩm nhẩm gọi tên em.

____________________





đêm mưa giông. chẳng ai nghe thấy những tiếng cô nức nở. cô cứ nghiến răng, cắn chặt cái hình xăm trên tay. để những thước phim vẫn trôi ngược theo nước mắt chảy dọc vào cuống họng.


em từng đùa rằng em muốn viết tên cô lên tim mình, nhưng lại chẳng ai có thể xăm được vào trái tim.

vậy nên em đã chọn một nơi gần nhất.

ngón tay thứ tư..

và ta xăm lên đó hai con chữ nhỏ xíu, nhỏ đến mức đôi lúc cũng khó mà nhận ra..

_

"j là tên chị.
còn m là tên em..."

.

.

.

rạng sáng.

mưa đã qua và sương trời cũng tản bớt. cô chẳng biết được, mình có bao nhiêu mất mát. mùi ẩm dột cứ tràn vào chóp mũi, mùi tanh tưởi cứ luẩn quẩn khắp đâu đây..

cô lau sạch tay mình vào tấm nệm rách rưới. vươn ra phía ngoài giữ lấy vài tia nắng đầu ngày. đôi bàn tay còn chằng chịt đường rạch phá, mong cho gió trời cứ thế thổi hết đi..

tí tách, tí tách. mưa còn đọng.

thế nhưng cô cứ vậy mà gục đầu xuống bùn tro. bàn tay yếu ớt cũng dần dần buông thõng.

hạ sang, xuân tàn cũng kéo vợi cô theo..

..................

nắm thuốc trắng, trên sàn cũng biến mất, chỉ còn thấy đôi mắt người nhắm chặt, chỉ còn thấy môi mềm dần nhợt tái. sao cuối cùng cô lại chẳng thể chờ em..?

vẫn căn trọ ấy. vẫn nơi ta ngồi.
có những ngày nắng đẹp, ta còn cười với nhau
có những ngày mưa to, ta vẽ cuộc đời nhỏ

khi ấy chúng ta cứ ngây ngô khờ dại mà nghĩ ra viễn cảnh sau này. vậy mà chẳng biết, "sau này" của chúng ta chỉ là một đời trắng xoá, một đời mất nhau..

nắng lên cao. soi bóng người mềm nhũn. trong lặng tờ, sao nghe được bước chân ai.

những tiếng gọi và hàng giờ thổn thức.

căn trọ vẫn u tối, mang theo vài kỉ niệm lại đày đoạ cô đến tận giây cuối cùng.

"minjeong, chị chẳng còn gì để mất
nhưng cũng chẳng còn gì để giữ lại

chỉ còn tình ta và nỗi buồn tha thiết
xin được gói lại, để không ngừng yêu em.."

—————


em kéo theo vali cứ bước lặng trên những khung đường vắng.

để nắng trời đổ tháo trên mái tóc. để hoa bay khâu lại mảnh tình xưa..

em cứ lang thang trước căn hộ của cô, nhưng chẳng dám gọi cũng chẳng dám chắc chắn. em có hỏi về cô nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng cười nhạo, lời chửi bới.

.

từng bước chân ráo quạnh cũng chẳng biết nên tới đâu. em vô thức mà trở lại căn trọ nhỏ

chỉ nghe họ kể rằng. ở đây, có người tự tử vào hai tháng trước nên từ đó họ cũng chẳng cho ai thuê lại nữa rồi...

em hỏi về tên người ta, cái tên lại làm em chết lặng. em cứ mặc kệ gió xối bay cái hồn ngẩn ngơ của mình. hai chân chẳng còn đủ sức nữa, em ngã khuỵu xuống thềm hoa rơi.

mùi hoa ngọt chuếch choáng trên chóp mũi. sao em chẳng thể khóc cũng chẳng thể nức nở lên. nước mắt nghẽn đặc như tro tàn trong phổi. em căm ghét mình, lại căm ghét đời gấp đôi..


"giờ em có mọi thứ trong tay nhưng rốt cuộc lại chẳng có chị. giữa dòng người tấp nập vẫn quay cuồng như trước. em thấy hồn mình chợt lại hoà vào trống rỗng, hệt như lúc em chỉ có hai bàn tay trắng, hệt như lúc em chưa hề có gì..

mỗi bước chân em đi chỉ càng cảm thấy căm hận thành phố này.

vì nó toàn là kỉ niệm của chị và em ?

hay là vì nó đã quá tồi tệ với chị ?


có phải tại em không, để chị ở lại, vùi mình với đau đớn ?

giá như ta cứ bên nhau thì đâu ai phải đành đánh mất ai..?"


_

nhưng khi em trở lại nơi ấy. nơi chỉ có em và nàng. nơi trăng tàn chẳng rọi, nơi hiu quạnh buồn tênh...

em đột nhiên lại thấy biết ơn nó. biết ơn vì nó cho ta gặp nhau, cho em gặp được nàng.

tưởng như ngày đầu tiên đôi mắt người ướt đẫm. tưởng như những nụ hôn ta trao nhau nồng nàn. em nhìn vào mặt sóng, cảnh trăng tình đìu hiu..

ta cứ tưởng ta thương nhau chỉ là thương những phút nhất thời. nhưng hoá ra đến bây giờ lại bi luỵ nhiều đến thế.

vì cớ gì ta đã vượt qua giông bão
lại chẳng thể tìm được ánh dương..?
ta đã vượt không gian
rồi vẫn xa nhau mãi..

ta vẫn xa nhau, xa mảnh tình non dại.
ta vẫn xa nhau, xa cả trời yêu thương..

.

.

.

đèn chớm tắt.
em dập lụi tàn thuốc mong manh.

vị đắng nghét trên đầu môi sao còn dày vò em mãi.

năm năm. em cứ đi để cố tìm thứ gì.
mà khi trở lại, vẫn đánh mất "tất cả" đấy thôi..

.

có ánh mắt ai, trong đêm trăng tàn cứ vẩn đục mà nhìn em..

có nỗi buồn ai, trông như người lạ mà đồng cảm đến mức ấy..

là ánh mắt của nàng trong suy kiệt đời em ?
là chạm nhau một giây
..mang tương tư cả đời ?



"trong em, chị chưa bao giờ là cũ, có xa nhưng chưa bao giờ có lạ, có giận nhưng chưa bao giờ có trách và dù có cách cũng chẳng hề muốn quên đi"

(cứ mộng mơ, đời sẽ nên thơ . hiên)

.

.

.

.

cơn mưa cuối chẳng xa, chẳng đau nữa.

em thở dài gác lại lòng thênh thang. kệ trăng tan, kệ dòng đời vội vã. em để hồn mình ướt nhẹp trong cơn giông...

trong tình ta sớm bị đời vùi dập




ta vẫn yêu.

dẫu..


không có sau này...

.

.













.end




.......



không có sau này

.

"thương một thời. yêu một đời"
_____________________
@orange_juiceed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro