9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







————

khi cả trời thu nhỏ trong đáy mắt. ánh nắng tàn cũng mảnh dẻ, cô đơn...

vội theo bước chân ai, cứ lầm lũi một mình.

em trở về nhà, lại hoà vào miền nhớ.

suốt một tuần nay ta chẳng gặp được nhau.
ta bận bịu với hàng trăm việc to bé. chỉ đành gác tay lên, trong một giờ một phút, tráo nỗi nhớ với mảnh trời tâm tư..

.

.

.

và.
cô cũng nhớ em
trong những buổi xuân tan..

nhớ. là nhớ thật..

chứ chẳng phải, vài bức ảnh một chiều mưa em chụp vội. cũng chẳng phải dòng tin nhắn em nhắc cô trở về sớm...

cô muốn gặp em, bằng xương bằng thịt..

cô muốn ôm em, chẳng nhanh.
...càng chẳng vội


__________

giữa một khoảng lặng thinh.
tiếng mở cửa lách cách

yu jimin bước vào nhà em. hai vai uể oải, cứ vậy mà ngã xuống nệm giường cứng đờ..

-

mười giờ đêm rồi.

em còn chưa đi làm về.

những cơn ho dai dẳng vẫn bám dính nơi cuống họng đau rát.


.

cô mở tủ, tìm trong những gói giấy bạc, mấy viên thuốc cảm em mua. từng lớp, từng lớp giấy che khuất đi cái màu xanh lam gấp gọn một góc tủ.

vốn dĩ, cô luôn muốn giữ lại một khoảng riêng tư cho em. nhưng dòng chữ đổ nghiêng trên tấm thư mời ấy, cái sắc vàng sỡn, sáng cóng như dải bạc, chợt choán lấy tầm mắt... để rồi bất giác cô cũng chẳng ngăn được tò mò. vội mở bức thư, chăm chú từng hồi..

_

mân mê trên tay, mảnh giấy nhám còn ươm mùi nước hoa. những dòng in, như cắt lẹm trong ngỡ ngàng..

"anh quốc, năm đến mười năm"

đấy là tất cả những gì mà cô còn đọng lại.

và rồi cô cũng chẳng còn biết nữa, khi dòng hồi âm còn trống rỗng chẳng vương mực. khi bức thư, đã gửi tròn được một tháng..

nối trong tiếng bước chân, những nhịp tim thổn thức. cổ họng khô ran. đôi tay mướt lạnh.

yu jimin cất gọn lá thư
trông cánh cửa vừa mở lại cót két.
trông dáng người mỏi mệt mắt còn xanh..

- - -

em bước vào nhà.
để phía sau lưng, buổi mưa buồn lất phất.

mái tóc búi gọn hẵng ươn ướt vài giọt sương.

tấm áo phong phanh, cái túi xách mỏng.

vừa nhìn thấy cô. nửa phần mệt mỏi, em cũng vắt vội lên ánh mắt đong tình..

"jimin qua sao không báo em trước ?"

.

nhưng cô bối rối cứ chẳng nhìn mắt em. cuốn những tâm tư, sao vương vấn trong lòng.

cô chẳng biết chính mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết sao lòng mình nhói rát.

như những mảnh mưa rơi, lún phún như thế lại ngấm sâu vào tận cùng nơi cuống phổi. để hơi thở mệt nhoài chẳng giấu được vào trong..

cô đứng dậy, rời khỏi nhà em.
dù cơ thể còn yếu đến rũ rượi
dù bước chân em cứ cuống quít bước phía sau.

em vội vàng nhưng khó hiểu. hai tay luống cuống ôm chặt lấy eo cô, nhìn đuôi mắt nhíu lại như còn mệt đến chừng ấy. thế nhưng dưới hàng mi đã hờn dỗi từ bao giờ..

.

.

"jimin đi đâu thế ?"

cô không đáp, tránh né khỏi cái ôm lạnh ngắt.

hơi sương mù mờ dưới quầng mắt tím sạm..

cô càng nhớ về bức thư ấy. chỉ càng nghĩ tới những việc em đã giấu cô suốt cả tháng nay, trong tim lại đau quặn, lại bực tức, lại giận em..

"có việc"

   .........

"vậy ôm em một cái rồi về được không ?"

đáp lại em chỉ là một tiếng thở dài. và cô nói rằng giờ cô mệt lắm..

vậy nên ta còn chẳng bên nhau đến năm phút.

gặp nhau ít hôm, nhưng cái ôm cũng chẳng tới. nhìn đôi tay buông thõng trong màu giông bẽ bàng. cơn gió tạt những bợt mưa ướt đẫm. lòng buồn lao xao, em chẳng nỡ vào nhà..

cứ nhìn theo bóng người gầy mảnh, cái áo khoác vội còn lấm tấm giọt sương đêm. dưới ánh đèn cam phớt, giữa dòng đường trăng tan.

em không thấy tim mình bồi hồi như ngày đầu trông ngóng, chỉ thấy hồn ngớt lạnh như một trận mưa ngâu...

"ta gặp nhau, ngày tháng chỉ đếm trên ngón tay.

ta thương nhau, thương hết bận đông buồn..

thế mà giây phút tình lạnh dần chị lại chẳng thể nói cho em biết. cứ ngoảnh mặt, cứ né tránh rồi chẳng về với em."

_________________



và khi trở về nhà..

nhìn những bóng mưa ướt đẫm dưới ô kính. ánh đèn pha, tô nhoè ngọn trăng trời.

dòng tin nhắn của em, cô cứ vờ như chẳng thấy.

em chỉ hỏi vì sao cô lạnh nhạt với em..

em chỉ hỏi vì sao cô lại như thế..

em vẫn chẳng giải thích về lá thư bỏ ngỏ. vẫn chẳng kể cô nghe, vẫn chẳng để cô biết..

.

thả rơi hồn mình theo từng bụi thuốc xám tro..
để cơn giông khuây lấp hết đám tơ vò.

"chị yêu em đâu đủ nhiều để em gác lại hết mơ mộng đời mình..

chị yêu em đâu đủ nhiều để em phải im lặng mà bên chị mãi.."


dẫu cho cô thương em thật. yêu em cũng là thật.

yêu nhiều đến mức chính cô còn chẳng rõ..



thế nhưng...

đời cô vẫn là đông tàn.
đời em lại là xuân xanh đẹp đến thế...

nếu phải lựa chọn. vậy hãy để cô ở lại với đêm giông này thôi. em còn mơ mộng của em, còn cả một thế giới em chưa đặt chân tới.

.

.

ngắm những nét hoạ. mảnh trăng sà trên khói..

hương đêm mông lung cứ để cô ngẩn người.

tiếng lá xác xơ dần êm ái dưới ngọn gió cuối ngày, khuất sau giọt lệ sầu rơi ướt một trời sao..

cô giấu đi những tiếng ho trong màu đục khói thuốc, trong những cánh đồng hoang cất giấu vạn kỉ niệm....

- - -

"nếu như một ngày

ta phải rời xa nhau..

vậy thì xin em, hãy nói cho chị biết.

đừng để tình ta, ngột ngạt đến mức này

gánh vác những thứ vốn chẳng thuộc về nhau"

vì điều gì mà chuyện quan trọng đến thế, suốt một tháng qua em chẳng nói với cô ?

nếu em sợ, sao ta không cùng nhau giải quyết...?

và rồi em cứ chôn chặt một rừng hoa thơm.
em cứ chôn chặt sự nghiệp của mình..

dưới những đêm nồng ta ôm nhau tha thiết
dưới những mưa chiều ta lãng phí thời gian...

có lẽ muốn em bên mình đã là điều ích kỉ. nhưng cô chẳng nhẫn tâm đến mức làm gọng kìm giam chặt em lại nơi mảnh đời khổ đau này.

"và làm sao đây em ơi. lòng chị rối quá

chị cũng muốn ôm em lúc đấy, cũng muốn quên đi hết...

nhưng làm sao nhẫn tâm mà nhìn em rồi sẽ mất tất cả

làm sao nhẫn tâm để người chị yêu phải chịu thiệt thòi..

làm sao đây em ơi..?"


________________



em nhắn cô nhớ uống thuốc.
em nhắn cô nhớ ngủ sớm..

thế nhưng rồi chính em còn ngồi đấy. bên khung cửa ướt lạnh một bờ vai..

mưa cứ lẽo đẽo, cứ dai dẳng theo trăng trôi.
cứ vát lấy hồn em như một ngọn cây cũ.

..........

hai mảnh tim tàn
hai mảnh trời tan.

em đứng dậy, vô thức lại mở hộc bàn gỗ. ngắm lá thư, ngắm khoảng lặng hiu hắt còn cồn cào trên khoé mi..

"sau này em chẳng muốn điều gì khác

chỉ cần ở bên chị thôi, ở bên nhau thôi là đủ"


.

.

.

từ hôm ấy.
ta lại chẳng gặp nhau.

cô né tránh em, thao thức mỏi mệt với những đau đáu lòng mình..


những guồng quay rồi cứ thế mà chảy trôi.
ta nhớ nhau, đau thắt lòng.

những cuộc gọi cô chẳng dám nghe lâu. cứ gác vội đầu dây để chẳng phải nghe lời em thổn thức.

những tin nhắn cô cũng chẳng dám đọc nhiều, sợ rằng sẽ mềm lòng trước dịu dàng, tha thiết từ em..

___________

ta tìm đến nhau.
sau đêm ấy...

rượu cay. tình say

ta nhìn nhau chẳng biết đã bao lần bồi hồi. vẫn trong căn trọ ấy, vẫn màu hoa bay, vẫn ánh mắt long lanh và hai tim cùng hoà nhịp

thế nhưng hôm nay, chúng ta đều dối lòng.

ta chẳng nói yêu, cũng chẳng nói nhớ.

giấu thật sâu những day dứt thương tâm. chỉ để cho gió lặn vào hơi men bỏng rát nơi đầu môi đỏ ửng..

- - -

cô cầm bức thư trước mặt em, đợi một câu giải thích nhưng chỉ toàn thấy em lảng tránh. em nói rằng em không quan tâm đến việc theo đuổi nghệ thuật nữa, em chỉ muốn cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống của cô và em. rồi mọi thứ sẽ tốt hơn, cô cũng chẳng cần phải làm những việc mệt nhọc kia nữa..

thế nhưng nhìn đôi tay còn vài đường cọ vẽ, nhìn bức tường còn treo đầy tranh sơn. cô chẳng thể nào tin vào lời em nói.


em thích vẽ.
và anh quốc chính là ước mơ của em..
điều duy nhất đang giữ em ở lại đây chỉ là cô.


là một mình cô thôi.




"minjeong. chị yêu em, thật sự rất yêu em

nhưng hai chúng ta, đều là hai kẻ cô độc chẳng có nổi một người thân để dựa vào, lại chẳng có bất cứ nơi nào để có thể quay lại.

làm sao chúng ta chỉ bằng tình yêu mà dựa được vào nhau ?


em nhìn cô, chần chừ chẳng nói tiếp.
như đôi mắt đã rơi ra vệt thạch trầm.
như đôi môi em, khô cứng chẳng thành câu..

chiều tàn và phố đông hơn.
giọng cô vỡ tan trong tạp âm ồn ã..

mặc cho những bụi tro đặc quánh cứ nghẽn đặc từng hơi thở. tay em run và tim gan thắt chặt...


nếu không làm những gì vẫn đang làm. em không có tiền, chị cũng không có. tình yêu của hai ta có đủ để ta sống được yên ổn trong dòng chảy quay cuồng này không em ?

làm sao chúng ta tin được nhau, dựa được vào nhau khi cả hai ta đều là hai kẻ đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này...

đèn sáng lên, rực rỡ dưới ngọn dầu leo lắt.
sao cứ dối lòng mình để tim đau quặn. để chiều trôi dưới đôi mi chỉ toàn là thương tâm, là cay đắng..

màu đèn cựa quậy trong cái nắm tay siết chặt. hai mắt em đỏ hoe chẳng rõ từ khi nào.

chỉ ngay khi cô kết thúc nửa câu nói em đã thấy hồn mình vụn vỡ.. từng lời nói ra chẳng nặng nề, chẳng quát tháo. nhưng giọng nói nghẹn chặt của cô, cả những điều cô buông xuống, vội đâm sâu vào em như đầu dao cùn gẫy.

chẳng đau một lần mà cào cứa đến trầy trật, đến rướm máu.

..

và nhìn em mím môi cứ bần thần không nói. tim cô rồi cũng tê quặn, cũng nhăn nhúm như bị vo thành vụn.

nén hết những đớn đau, cô một lần nói ra hết.

xé nát mảnh tình buồn
xé nát cả tâm can.

...minjeong, cái chị cần là tiền

em và chị nếu cứ tiếp tục thì ngay cả một bữa no cũng không có, chứ đừng nói có thể hạnh phúc bên nhau với không đồng trong tay.."

.

.

ta mặc kệ những tiếng xe xôn xao dưới chiều tà.
ta mặc kệ ánh hoàng hôn đã tràn xuống bàn tay.

em gật đầu trước những gì cô nói.
em biết mình kém cỏi, mình chẳng có gì và ta sẽ chẳng có nhau..

"vậy năm năm..

em đi học năm năm.

chị chờ em được không ?"


cô cũng đã từng nghĩ rằng nếu có thể, cô sẽ chờ đợi em. thế nhưng rồi, lại chợt chạnh lòng trong những tơ tưởng chóng vánh...

vài năm nữa, sau khi em đi, em trở lại đã có những gì em muốn. vậy khi ấy, em gặp lại cô.. em có còn yêu nhiều như trước, ta có còn thương nhiều như xưa ?


"năm năm nữa ?

lúc đấy chị đã ba mươi lăm rồi, minjeong

và làm sao chị có thể chờ em được đây, khi em còn chẳng có gì để chắc chắn..?"


em cứ hứa rồi lại hứa thật nhiều.
trong đôi mắt em như đèn khuya ướt đẫm. cô chợt thấy em khóc. khoé mắt em đỏ hoe, hàng mi cong ầng ậng..

.

"và ngay khi giọt nước mắt em rơi
chị đã biết. chúng ta chỉ có sai lầm..

ta sai.
sai ngay từ những phút đầu ta gặp được nhau.

giá như ta đừng gặp, đừng quen, rồi đừng yêu.

cứ như hai đường thẳng xây xước mà chẳng một lần dây dưa..

cứ như thế ta chẳng làm nhau đau được

cứ như thế ta chẳng còn tình buồn trên mi"

_

ta cứ tự cho mình quyền quyết định. nghĩ rằng mình hi sinh cho nhau là cao cả, là tốt cho cả hai, tốt cho tình ta, tốt cho mọi thứ. thế nhưng ta lại chẳng thể biết một lần lạc nhau thôi, ta sẽ mất một thời, mất cả đời xa nhau...

em cố níu lại chút tơ tằm vương vấn.
đau đến đắng nghẹn cuống họng, đau đến tanh nồng đầu môi.

tiếng gọi thổn thức như chẳng nói thành lời..
giọng em thoáng lặn giữa một dòng chơi vơi..

"jimin

làm ơn đấy..."


thế mà cánh cửa đóng sầm bên trận xuân tan vỡ. như bọt thuỷ tinh dưới màu sương u uất. ta chẳng nhìn nhau lần cuối trước khi xa.

chỉ có hai con tim bật khóc đến nức nở.
vậy mà mắt xanh xao, khô quạnh, cứ cay xè, rồi đỏ au...

————


có lẽ vì cuộc sống của chúng ta khác nhau
cách ta nghĩ và cách ta yêu cũng vậy.

thế nên ta đánh mất nhau nhanh đến thế, ngay cả khi chẳng có điều gì ngăn đôi ta lại...

.

.

.

đêm ấy.
em khoác chiếc áo măng tô

gõ cánh cửa căn hộ người em thương.

người ta không mở cửa, em biết rõ.

thế nên chỉ để lại một mảnh giấy. đoá hồng đỏ và gói bánh cam...


"jimin ơi. chị cần tiền, em sẽ kiếm tiền

đợi em, đợi một thời gian thôi nhé.

em thương chị

yêu chị

nhớ chị

vậy nên, xin chị. làm ơn hãy chờ em..."


nhìn qua ô kính dáng người mảnh như sương..
cô tựa đầu bên gờ tường, lòng xơ xác. hai mi cay, nước mắt tràn.

cô không sợ em hết yêu cô..

chỉ sợ nếu cứ yêu nhiều đến thế. giống như vết nhơ dơ bẩn, cô rồi sẽ vấy bùn lên em, lên hình ảnh đẹp đẽ mà em gây dựng sau này..

cô ích kỉ nhiều rồi và giờ chẳng muốn thế nữa.
đời cô là điên dại
vậy thì hãy chỉ mình cô chìm đắm trong nó thôi

em là hoa thơm
là giọt mật

cô chỉ là cỏ dại
là tro than..



.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro