3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








những ngày sau đấy..


em bận rộn với hàng trăm công việc.


còn cô cũng chẳng còn lí do gì để tìm đến em...

.

.

.

lại một đêm.
lang thang giữa phố xá tấp nập.



ánh đèn mỏng hờ vợt lên mũi giày cũ sờn của em. chợt khiến em bần thần, rồi lại lưỡng lự trông theo, đến tận khi vệt đèn ấy nhoèn hẳn trong ngọn sương đêm mộng..



em cúi mặt, lật tìm từng trang báo.



từng dòng, từng dòng, đổ nghiêng giữa mặt giấy bóng loáng ấy..

chính xác là những gì em mong cầu...



- - -

đơn giản chỉ là một bài thi hội hoạ, nhưng những gì nhận được, lại quá lớn đối với em.

cũng bởi vốn dĩ, em từ lâu đã chẳng còn muốn sống một đời vô vị như thế này. một đời quẩn quanh những tháng ngày tẻ nhạt. một đời nghèo khổ cứ lặp lại triền miên.

.....

đến lúc này lòng em kỳ vọng nhưng còn mông lung quá đỗi. bước chân cứ vô thức, chẳng cần đoái hoài tới thời gian cứ tan dần


.

.

.

.

đêm.


em tìm đến rượu ngọt.


nơi duy nhất có thể xua vơi phần nào những khúc mắc đang bấu víu trong hỗn độn lòng mình.


_




hương bụi hoa, phảng phất dưới ánh đèn đỏ rực, rơi trong đôi mắt, trong vô hồn trống rỗng.




em mải miết để hồn mình trôi theo từng dòng cay rát chảy dọc nơi cuống họng...

nghe tiếng nhạc cứ nghiền nát bên tai.

người hò hét. người rầm rít trong say mèm....





- - -

ngay cạnh quầy rượu em ngồi, màn khói mộng mị bỗng tuôn trào từ sàn diễn, chảy tràn trong ánh điện nhập nhoè, trong ngọn lửa cháy bừng còn càn quấy nửa không gian.


và giữa màn sương đục ngầu khi ấy, dáng ảnh ai mơ màng gieo lên từng đợt khói. sắc cam lừ. làm mắt em dại đi...



yu jimin. thân xác mảnh dẻ tựa n lông vũ, miết dài trên cột kim loại thẳng đứng. ánh điện đổ xuống da thịt cô ta, da thịt trơn nhẵn, bóng mượt. em cứ sững sờ rồi lại đăm chiêu nhìn ngắm.... nhìn theo làn khói xám mơ màng, lờ nhờ quấn lấy trên eo thon, quấn lấy những đường cong lộ rõ dưới hai mảnh satin.


- -

cô ấy..

ướt đẫm mồ hôi.



mơn man lảo đảo..





ánh đèn đầm đìa phản chiếu những dáng hình hoang dại, chảy tràn trong nô nức, trong con mắt nâu sậm của cô...





chỉ khi đó. môi em khô khốc
khẽ gọi tên trong vô thức.

....

"yu jimin..."






tất cả. tất cả của cô ta
choán lấy hồn em.

thật quá đỗi trọn vẹn..










- - -


cứ ngắm nhìn say sưa.

mặc cho ánh lửa chói mắt đang thiêu đốt hai hàng mi, và màu đèn hoang dại còn cứa nát đôi đồng tử....




cảnh đẹp nóng nực ấy, mê hoặc, mụ mị tràn vào âm sắc hoan lạc. đem lòng em đổ vào một trận chuếnh choáng.





càng say em càng đắm mình vào cơ thể ngọt ngào của cô..

đắm mình vào từng đường nét mềm mại trượt dài trên đỉnh cột lạnh toát..





khi ấy, em chợt xao động..



chợt quên đi dang dở lòng mình




quên cả ánh mắt say mèm đã nóng rực cuồng si.












_______________





hai giờ sáng.


mơ màng tựa người bên vách tường giữa phố. đầu óc choáng váng và hai mắt mỏi nhừ.



em không biết khi nào yu jimin mới rời khỏi quán bar. nhưng em cũng chẳng còn đủ sức để đi đâu nữa...


đành đứng lại đây, chờ chị thêm chút.


- - -




tuyết rơi đầy trên những bảng quáng cáo. trên những vệt đèn màu chói lọi, nằm rải rác dưới gờ tường cạnh em..

dòng xe lướt qua cũng thưa dần, rồi vắng hẳn..



vài phút trôi qua..

bóng ai đổ dài dưới ánh đèn nhợt nhạt, chầm chậm rơi xuống gần sát..



lúc này em vô thức ngẩng mặt nhìn.
hai má đỏ lậm vì say.




hương nước hoa. rồi hương rượu đượm đà.
cứ ngỡ như đã trở thành quá đỗi quen thuộc...


.

.



dẫu cho. mới chỉ gặp nhau đôi ba lần. nhưng cảm tình với em là thế nào, cô đều rõ..

chỉ sợ rằng hình ảnh hoan lạc ngày hôm nay sẽ để lại trong lòng em những suy nghĩ xấu về cô. vậy nên lòng cứ xôn xao mãi, chỉ dám đứng chôn chân như vậy, chẳng dám hỏi em điều gì..



.

từng bông tuyết rơi cứ thấm nhuần trên mi mắt. cả hai chỉ nhìn nhau nhưng chẳng ai dám mở lời.. để lòng vẹn nguyên đuổi theo dòng suy nghĩ, nôn nao một mình rồi lại giấu nhẹm thật sâu.




________


em bồi hồi nhìn trong mắt chị...
màu trăng xanh, sờn nhẹ trong gió rét

cả hai ta, hai kẻ say quái gở. nghe tiếng mây vì vù đượm trong gió. tiếng lá tàn, rơi thẫm cả trời đông...

.

lặng thinh mãi. em cũng khẽ gọi. trong niềm riêng vẫn còn ôm lưỡng lự..


"jimin..

giọng em run run bởi chất rượu ngọt ngấy.
như tiếng rơi, của bông tuyết giữa trời
như tiếng gõ, màu sao lên đuôi lá.
chẳng để đêm nghe, chẳng phá tĩnh lặng...






..chị giúp em việc này được không ?




thấy cô có chút ngỡ ngàng, chỉ gật đầu mà không đáp lời. em cũng chợt lo lắng, chốc chốc lại nói thêm.





việc đơn giản lắm...

chị chỉ cần ngồi im thôi..








rồi..

em sẽ vẽ chị...."


và..

làm sao cô có thể từ chối đây ?

khi đôi mi em trong men say khẩn cầu, đôi tay mơn man trên tay cô, cùng bụi sương lạnh ngắt.


_






khoảnh khắc em nói rằng em hứa sẽ trả đủ tiền. cô chỉ còn biết bật cười nhìn em. vuốt sợi tóc loà xoà bên hàng mi run rẩy. trong cô rạo rực, chợt bồn chồn thắc mắc.

liệu em có biết, hay là không ?

chỉ có mình em, tìm đến cô với mong muốn như vậy..



....

và làm sao giải đáp được lòng cô khi chính em cũng cồn cào chẳng thể nói ?



rằng cô đã hấp dẫn em chỉ ngay từ khi vừa gặp gỡ. bởi dung nhan mặn mà cùng làn mi ngọt sẫm. và nỗi buồn điểm trong dáng hình xanh xao ấy, nỗi buồn tàn tuỵ in hằn màu mắt nâu....






_______


"nhưng mà.

nếu chị cần nhiều tiền..
em không có đủ thì tính sao đây ?"



nhận thấy điểm cười trong ánh mắt cô. lòng em xôn xao đột nhiên cũng hạnh phúc..



loạng choạng vùi những bước chân vào làn tuyết trắng. gió lạnh trên thịt da cũng làm em dần tỉnh.




"vậy nếu chị không chê

qua nhà em.

em nấu cơm cho chị ăn nhé"




yu jimin bước đi cạnh em, đem hai tay giấu trong túi áo dày sụ. dẫu biết chỉ là vài câu bông đùa thôi. nhưng mà sao. em khiến cô suy nghĩ quá...





lời em nói.

như thể giữa hai ta, chẳng tồn tại một khoảng cách nào..

như thể là em chẳng có chút định kiến gì về cô...


....

seoul đêm muộn thế này.


chỉ còn tiếng gió xào xạc trong phiến lá.
trong ánh điện vũ trường đổ tràn dưới hàng mi...



thêm sự yên lặng giữa cả hai, lại càng làm mọi thứ cuồng quay ảm đạm. từng bước chân đan vào trong ánh tuyết. cứ ngỡ như đường về còn xa, vậy mà, thoáng chốc cũng đã sắp đến ngã ba đường, giữa nhà cô và nhà em..




em nhìn yu jimin, nhìn thấy ánh mắt cô còn trằn trọc, lảng tránh. và gò mặt ngây ngẩn kia sao vẫn chưa dứt đoạn mà lại đăm chiêu xâu ưu tư mãi..




_

em đâu phải đứa ngốc. vậy nên thừa biết trong cô đang luẩn quẩn loại suy nghĩ ...

...chỉ là. chẳng biết làm sao để nói ra cho cô hiểu lòng em.


.



"ước gì hôm nay trời lạnh hơn chút nữa"

em nói. và cô chỉ mông lung, ngỡ như em còn say đâm ra bộc bạch điều vô nghĩa.



trong hơi thở phả từng đợt khói xám
đợt khói mờ lạnh ngắt tan vào sương








"hôm nay chưa đủ lạnh sao ?"

.

.

.





"nhưng mà, nếu lạnh hơn nữa

thì chị sẽ muốn nắm tay em


...

như hôm trước.

phải không ?"



em nói. giọng ráo hoảnh giữa ẩm ướt tuyết rơi. xao động trong từng chữ, trong từng hơi thở non nớt.. gõ xuống tim cô, trơn lạnh như băng.


giữa ngã ba đường. em dừng bước.

cứ vậy chậm rãi nhìn nhau..

như lòng em tí tách, tí tách..
nhỏ từng giọt bồi hồi, mong đợi.


"em không cảm thấy công việc chị đang làm là điều tồi tệ đâu.."



-

trong màu sao ngọt sớt. ánh mắt cô sạm lại, lướt trên gò má em, trên đôi bàn tay gầy ốm còn trơ trọi hướng về phía trước..


.....






và. chẳng thể hiểu được mình. cô chậm rãi nắm lấy tay em. đôi bàn tay em lạnh buốt mang theo từng khớp xương khô ráp, miết trên mảnh thịt non mềm. như cào ngứa lòng bàn tay, như để lòng cô xôn xao, rồi dần dần lại bối rối..


tuyết rơi mỗi lúc một dày. nhưng cả hai chẳng ai muốn bước đi. cứ im lặng như thế. đứng giữa ngã ba đường.

dường như. trong tim cô, đã yên ổn hơn đôi chút, cảm giác ấy đồng điệu đến lạ kì...

.

.

.

nhìn đồng hồ, vừa vặn ba giờ sáng. trên đường đã chẳng còn một bóng người. quán đêm cũng đã dọn. chỉ còn điện nhấp nháy từ những bảng quảng cáo, cùng điện phơn sáng nhoà trước cửa hàng tiện lợi..


và giờ, em vẫn chẳng chịu về. giấu tay cô trong túi áo khoác. cứ trầm ngâm ngắm từng đợt tuyết rơi..

tuyết thấm nhuần trên thềm lá xanh mướt.

cùng cơn gió đông rét thấu dưới làn da...

hoá ra chẳng cần phải nói gì. chỉ yên lặng như thế này cũng đã quá đủ để lòng cô được ủi an.

.

.


...

song.

cũng chẳng biết, là vì tay cô ấm áp đến thế

hay vì tim em sớm đã bình ổn ?

...mà mớ tơ vương trong lòng chợt tan chảy thành nước, tan thành hơi nóng cồn cào, nở rộ giữa lồng ngực em.




- - -

"thật sự cảm ơn chị nhiều lắm"


.

.

.



continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro