Chap 29: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Giselle nhìn thấy người bạn thân nhất của mình trước cửa nhà. Cô ấy chớp mắt vài lần. "Mình thấy nó trên tạp chí ... cậu sắp cưới Jaehyun! Cái quái gì vậy?" Cô ấy tỏ ra sốc trước tin này.

Karina tự hỏi bạn cô "Cậu mong đợi điều gì? Bố mẹ mình không ngừng cằn nhằn mình. Hơn nữa mình đã hứa với Jaehyun khi tốt nghiệp đại học cả hai sẽ nói về ngày kết hôn." Cô trả lời khi đi đến quán bar nhỏ của Giselle.

Cô gái Nhật lắc đầu qua lại rồi nói "Một là nói về đám cưới, hai là chụp ảnh cùng anh ta tại một sự kiện và báo cho phóng viên ngày cụ thể."

"Chết tiệt! Quán bar của cậu chứa đầy thuốc diệt chuột ..." Karina phàn nàn chán ghét những cái chai rẻ tiền trong đó.

Giselle thở dài "Mình nghèo, nhớ không?" Cô ấy trả lời ngồi trên ghế sofa.

Karina chỉ lấy ngẫu nhiên một chai và tự rót cho mình một ly rượu whisky rất rẻ tiền. "Thật tệ khi được là cậu ..." cô nói trước khi uống từ ly của mình. "Nó có vị thật kinh khủng."

"Nhưng mình rất vui, Karina ... Ning Ning là quyết định đúng đắn nhất mà mình từng đưa ra." Giselle nói và suy nghĩ về bốn năm qua. Cô ấy không ngờ được việc rời bỏ thế giới của mình chỉ để bỏ đi cùng cô gái Trung Quốc.

Karina nhếch mép cười "Chỉ cần cậu hạnh phúc. Mình hạnh phúc." Cô nói rồi ngồi xuống cạnh bạn cô.

Giselle mỉm cười "Thật tệ. Mình sẽ không thể đến dự đám cưới của cậu ... nhưng thật lòng mình muốn cậu đừng cưới anh ta hơn." Cô ấy bày tỏ sự lo lắng cho bạn mình.

"Tại sao? Jaehyun là sự lựa chọn của mọi người và anh ấy rất tốt với mình. Ngay cả sau khi anh ấy nhìn thấy mình với ... anh ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình hết yêu cô ta." Karina nói khi nhìn vào chiếc ly giờ đã trống rỗng của cô.

Giselle nhìn bạn cô ấy "Cậu thực sự đã hết yêu --

"ĐỪNG NÓI TÊN CÔ TA!!" Karina ngắt lời cô ấy trước khi đứng dậy quay lại quầy bar uống thêm một ly nữa, cô không muốn nghĩ đến "EM" nên cô uống cạn thứ đồ uống rẻ tiền đó cho đến giọt cuối cùng.

Giselle cũng đứng dậy và đi đến quán bar nhỏ khi thấy bạn mình đang căng thẳng rõ ràng về điều đó "Đã 4 năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được. Điều đó biểu hiện hẳn ra và mình rất lo lắng"

"Cậu đang nói gì vậy, Uchinaga? Điều duy nhất mình cảm thấy đối với cô ta là sự ghê tởm, ghê tởm và một lòng căm thù lớn có thể phá hủy cả một thiên hà. Mình hy vọng cô ta sẽ không bao giờ lộ mặt nữa." Karina nói hoàn toàn giận dữ khi nghĩ về "EM"

"Đừng gọi mình là Uchinaga, đó không phải là họ của mình nữa."

"Đừng nhắc mình về cô ta nữa."

Có thể dễ dàng nhận thấy cả hai cô gái đều có chút căng thẳng, tuy nhiên Karina biết cô không nên để mọi chuyện càng căng thẳng hơn. Giselle là bạn thân nhất của cô, dù không thể đi chơi cùng nhau như trước nhưng cô sẽ không đánh mất cô ấy vì điều gì đó ngu ngốc như Kim Minjeong.

Người cao hơn trong hai người rút ra một phong bì và đưa cho Giselle. "Đây..."

"Không, mình sẽ không lấy nó."

"Này, nếu mình nghèo và có một quán bar như vậy, cậu cũng sẽ làm như vậy." Karina nói và đưa chiếc phong bì cho cô ấy.

"Tất nhiên là mình sẽ vậy ... không ai nên uống những thứ thuốc diệt chuột đó." Giselle nở một nụ cười khiến Karina cũng cười khúc khích.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đến thăm người bạn thân nhất của mình, Karina trở về ngôi nhà mới tại dinh thự của nhà Jung. Đúng, cô đang sống cùng gia đình Jaehyun. Đây là cách duy nhất để không bị đẩy ra lối đi sau khi tốt nghiệp, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác.

Lúc đầu, điều đó thật kỳ lạ, tuy nhiên sau một năm, cô đã quen dần và thậm chí còn chấp nhận làm bạn gái của anh ấy thật sự. Tất nhiên là cô ấy thỉnh thoảng chơi trò chơi của mình mà không để anh chú ý.

May mắn thay cô đã có thể tìm được một người bạn khác ở trường đại học. Cô ấy chắc chắn không phải là Giselle, nhưng ít nhất ở đó cô không cô đơn. Tên cô ấy là Ryujin và cô ấy rất giỏi lấp liếm và chơi game giống như người bạn Nhật Bản của cô.

Karina đỗ chiếc xe báo đốm màu đỏ xinh đẹp của mình trước cửa chính. Cô rất ngạc nhiên khi thấy xe limo của bà Jung ở đó, vì buổi sáng bà không bao giờ có mặt ở nhà. Bà ấy là một quý bà cao quý bận rộn.

Cô lấy ví từ trong xe, sau đó đi đến lối vào chính thì cô nghe thấy nhiều tiếng la hét và lăng mạ khác nhau.

Có vẻ như có ai đó đang thực sự khó chịu khi mắng bà Jung.

"TÔI NÓI *HIP* BÀ ĐÃ. TÔI ỔN!! DỪNG LẠI ĐI!" Một người phụ nữ say rượu hét lên khi bị nhân viên an ninh của nhà Jung tóm lấy cánh tay

"CHỈ MỚI 11 GIỜ SÁNG VÀ CON ĐANG SAY!!" Bà Jung hét lại.

Đôi mắt Karina mở to khi nhìn thấy tỷ lệ lưng quen thuộc, mái tóc em bây giờ đã dài, gợn sóng và đen tuyền nhưng cô vẫn có thể nhận ra em ở bất cứ đâu giống như giọng nói của em, điều này hoàn toàn khó quên.

"Buông ra! Con khỉ đột chết tiệt!" Cô gái vừa nói vừa đấm vào bụng người đàn ông bằng khuỷu tay thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Anh ho nhiều lần đau đớn.

Người quản gia cố gắng ngăn em lại nhưng cô gái tỏ ra khá điên cuồng dù đang say.

Bà Jung chỉ hít một hơi thật sâu.

"Cô Karina. Chào mừng trở lại" Một người giúp việc đi ngang qua cô gái đang giận dữ nói.

"Karina ..." Cô gái bình tĩnh lại thì thầm rồi quay lại và thấy người cao hơn đang đứng đó nhìn em với vẻ mặt bối rối.

Bà Jung lúc đó băn khoăn không biết mang Winter về nhà có gây rắc rối không.

Karina nghiến răng giận dữ "CÔ TA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY??" Cô vừa hét vừa mất bình tĩnh khi đi ngang qua Winter, phớt lờ em và đi thẳng đến bà Jung.

"Karina bình tĩnh lại." Bà Jung nói nhẹ nhàng vì dường như lòng căm thù Mùa Đông của bà ngày càng lớn hơn trong suốt những năm qua.

Winter say khướt và choáng váng nên đột nhiên nôn ói. Nhanh chóng những người giúp việc tóm lấy Winter.

"Xin hãy đưa con gái tôi đến một phòng dành cho khách."

Karina chế giễu "Tôi không thể tin được... Bà thật thú vị!" Cô nói trước khi đi về phòng.

Cô đi vòng vòng một cách buồn bã, cô sắp kết hôn, Kim Minjeong đang làm cái quái gì ở Seoul vậy?

Tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.

"Mời vào."

Bà Jung bước vào phòng "Bác biết cháu không vui khi gặp con gái bác, nhưng nó sẽ không ở lại quá một tuần. Bác cần tìm cho nó một nơi tốt để đáp ứng nhu cầu của nó." Bà ấy nói chuyện nghiêm túc.

"Tôi không quan tâm ... đó là dinh thự của bà. Bà muốn làm gì thì làm? Mang theo bất cứ ai bà muốn." Karina thốt lên rõ ràng là buồn bã.

Bà Jung hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi phòng để kiểm tra xem những người giúp việc đang làm gì với Minjeong.

Khi bà Jung rời khỏi phòng. Cô ném mình lên giường tự hỏi tại sao bà ấy lại mang Winter trở lại. Cô thở dài "Có lẽ cô ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng ... Cần thiết như vậy sao? Đúng là một con khốn không thể chữa khỏi." Cô lẩm bẩm nói với chính mình.

Cô có lo lắng không à? Trời ơi không! Cô không quan tâm đến cô ta. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Không bao giờ!!

------

Trong bữa tối, cả gia đình đều có mặt ở phòng ăn ngoại trừ Winter. Em vẫn đang phải đối mặt với những cơn đau đầu và nôn mửa.

"Em yêu. Anh nhận thấy không có rượu ở đâu cả. Em có thể giải thích cho anh tại sao không?" Ông Jung hỏi trước khi dùng bữa.

"Mẹ, phải có rượu ở nhà. Chúng ta căng thẳng, chúng ta sắp ký hợp đồng của cuộc đời mình." Jaehyun nói để lộ lúm đồng tiền và nắm lấy tay Karina

Ông Jung mỉm cười "Chưa đâu con trai. Chúng ta còn phải sang Anh gặp họ nữa". Ông ấy nói.

"Cái gì? Anh sắp đi à?" Karina lo lắng hỏi.

"Ừ, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi và hai tuần nữa anh sẽ quay lại." Jaehyun nói hôn tay cô.

"Anh không thể!!" Karina buồn bã trả lời không muốn anh đi.

Ông Jung cười "Karina, thằng bé sẽ quay lại. Bác hứa." Ông nói rất vui khi được gặp đôi trẻ.

"Em sẽ đi cùng anh." Karina buông ra

"Cháu không thể, cháu phải ở lại và lo liệu mọi chuyện cho đám cưới của mình." Bà Jung giải thích.

Jaehyun mỉm cười với cô "Sẽ chỉ hai tuần thôi, em yêu." Anh ấy nói mà không biết ai đang ngủ trên lầu.

"Mẹ còn có chuyện muốn bàn. Winter sẽ ở lại với chúng ta vài ngày..."

"Tại sao cô ấy không thể đặt khách sạn vậy mẹ?" Jaehyun hỏi rõ ràng là cáu kỉnh và ghen tị.

"Cô ấy thật thông minh! Thật đáng tiếc, cô ấy lại nghiện cờ bạc. Cô ấy sắp mất công ty ứng dụng ở Mỹ vì điều đó." Ông Jung nói trong khi Jaehyun nghiến răng và Karina không thể hiểu tại sao Winter lại vướng vào chuyện như thế. Cô có cảm thấy tồi tệ không? Không, cô ta xứng đáng với điều đó.

Bà Jung hít một hơi thật sâu. "Đó không phải là vấn đề duy nhất của cô ấy. Mẹ đang cố gắng hết sức để tìm được nơi thích hợp cho con bé." Bà nói giấu đi sự lo lắng của mình.

"Ồ... Giờ anh đã hiểu tại sao em lại giấu quấy bar của anh ... Con trai, sau bữa tối bố cần con đến phòng làm việc của bố. Có một số việc bố muốn bàn bạc với con trước khi rời đi." Ông Jung nói với con trai mình.

Họ tiếp tục dùng bữa tối như thường lệ, họ trò chuyện về những chủ đề khác nhau nhưng cuối cùng lại thảo luận rất nhiều về đám cưới và khách mời.

Jaehyun và bố anh xin phép đến phòng làm việc để nói về chuyến bay ngày mai trong khi bà Jung lên lầu thư giãn, bà có một ngày dài. Trông chừng Winter đã vất vả và việc đưa em về nhà cùng bà còn khó hơn nên bà ấy đã kiệt sức.

Karina buồn chán đi đến hồ bơi, cô ngồi trên mép hồ nhúng chân xuống nước tự hỏi tại sao Kim Minjeong chiếm tới 98% bộ não của cô?, cô không lo lắng cho em, cô ghét em. Nhưng không khỏi thắc mắc tại sao em lại như vậy, lại mong được gặp em.

"Không ... Cô ta đã ăn trái tim của mày rồi nhổ nó ra khỏi miệng như không có gì." Cô nghĩ buồn bã khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước.

Karina mải mê suy nghĩ đến nỗi cô không nhận ra có người khác đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Karina ..." Một giọng nói quen thuộc hỏi lúc này đã tỉnh táo và không tin vào mắt mình.

Karina quay đầu lại một chút rồi đứng dậy ngay lập tức khi cô nhìn thấy em.

Hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn. Có rất nhiều điều cô muốn nói với em nhưng cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh "Tại sao cô lại ở đây? Tại sao vậy, Winter?" Cô hỏi cố gắng hết sức để không gây ồn ào.

"Tôi không định quay lại ... nhưng tôi đã đọc một cuốn tạp chí." Winter thú nhận.

Karina nắm lấy cánh tay em "Cô có thực sự quan tâm không? Hahaha thật buồn cười vì cô đã bỏ rơi tôi. Đúng vậy, cô đã bỏ rơi tôi!" Cô nghiến răng nói khi nhớ lại cảm giác của mình ngày hôm đó khi Winter để cô một mình mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Winter thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của cô "Đúng vậy, tôi rời đi vì có chuyện gì đã xảy ra... nhưng chị ... chị là CON ĐIẾM CHẾT TIỆT không thể đợi chưa đầy 5 phút trước khi cưỡi dương vật của hắn!!" Em nói một cách đau đớn cách mặt Karina vài inch.

Karina tức giận "Năm phút???" Cô hỏi rồi định tát Winter nhưng bị người này tóm lấy cổ tay cô.

"Không được nữa. Đồ ngốc bệnh hoạn!!" Em nói giằng co với Karina.

"TÔI GHÉT CÔ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, WINTER!! Karina hét lên.

"TÔI GHÉT CHỊ HƠN, CON ĐIẾM DỄ DÃI!!"

Cả hai hét lên giằng co với nhau nhưng ngay sau đó họ đã ngã xuống hồ bơi.

Nhiều nhân viên trong nhà nghe thấy liền đi đến khu vực bể bơi giống như Jaehyun. Họ bị sốc khi thấy họ la hét rất nhiều lời lăng mạ người kia khi họ bước ra khỏi đó.

Jaehyun giữ lấy Karina, người có vẻ đã sẵn sàng chiến đấu với cô gái thấp hơn. "CON KHỐN THÚ TÍNH NGU NGỐC!!! TÔI SẼ TIÊU DIỆT CÔ!!"

"Ồ nhìn kìa ... Hoàng tử quyến rũ đang đến giải cứu. NĂM PHÚT!!" Winter thất vọng hét lên

Karina nghiến răng "Cô không biết cưỡi anh ấy thú vị đến thế nào đâu ... Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì!" Cô nói cố gắng làm tổn thương Winter khiến người này chán ghét và khó chịu hơn trước.

"Cái gì thế này?? Chuyện gì đang xảy ra vậy???" Bà Jung kinh ngạc hỏi khi thấy Karina và Winter với quần áo ướt sũng và run rẩy vì lạnh. Khuôn mặt của họ có những vết xước khác nhau, có vẻ như họ đã đánh nhau.

"Bà Jung ... Tôi không chịu nổi tầng lớp thấp kém này ... cô gái này nữa, vậy nên hãy sớm tìm cho cô ta một nơi tốt đi." Karina nói và nhận thấy máu trên môi cô. "Con điếm." Cô bực bội nghĩ.

"Tôi là con gái của bà. Karina là người cần phải đi, NGAY BÂY GIỜ!!" Winter thốt ra.

"Hãy tôn trọng vợ tương lai của tôi! Mẹ làm ơn ... Đưa cô ta đi nơi khác đi. Cô ta không thích hợp" Jaehyun nói cố gắng thuyết phục mẹ mình.

Bà Jung thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro