01. The bet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa luôn là thời điểm canteen đông đúc nhất. Theo lịch thì hôm nay sẽ có bánh mì lúa mạch, salad ức gà, pizza, đào ngâm và sữa hạt - thực đơn yêu thích của các tín đồ ăn uống ở South High nên canteen vốn đã đông càng đông hơn.

Đầu học kì này Winter mới chuyển đến, không biết rõ tình hình thành ra phải xếp hàng rất lâu mới vớt vát được miếng bánh mì, hộp salad cùng cốc sữa hạt cuối cùng. Nghe thì hơi thiếu thốn nhưng với người ám ảnh bởi giảm cân như nó thì việc sạch bách pizza chẳng khác nào thông điệp từ vũ trụ gửi xuống.

Được rồi, Winter sẽ không nhận mình đam mê - hay nói thẳng ra là nghiện - xem bài tarot đâu. Nhưng thật sự đấy, ngoài sở thích đọc sách và làm thí nghiệm ra thì Winter chỉ hứng thú với bài tarot mà thôi.

Cầm khay đồ ăn trưa trên tay, Winter khó khăn di chuyển với bộ đôi cuốn sách khoa học kẹp hai bên nách. Đám nhóc xung quanh nhìn chằm chằm nó như kẻ lạ mặt từ sao hoả đáp xuống trái đất.

Ờ, Winter quen rồi. Ở trường cũ cũng thế mà! Nó gọi đấy là sự thu hút của thế hệ tri thức trẻ, và cảm thấy cực kì tự tin khi sải bước trước hàng chục con mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị.

"Winter, ở chỗ này!"

Cái đầu trắng cắt kiểu tóc bob liên tục lắc lư nổi bần bật giữa rừng người. Winter đáp một tiếng rồi nhanh chóng hết mức có thể đi đến, nhập bàn với hội bạn trong câu lạc bộ khoa học.

Một nhóm đeo mắt kính, cái nào cũng dày cộp và bên cạnh khay đồ ăn luôn đặt nhiều hơn hai quyển sách - theo như ngôn ngữ của học sinh South High - thì chắc chắn là lũ mọt lù đù. Mặc dù ngày nào cũng trông thấy, phạm vi trải dài từ sân trường, thư viện, canteen đến lớp học nhưng quần chúng vẫn cứ luôn miệng xuýt xoa.

Cái tật nhiều chuyện ăn sâu vào máu đó giờ, muốn bỏ cũng đâu có được!

Giselle nheo mắt, nhịp nhịp chân trên đôi boots rằn ri cao cổ độn cả tấc. Mái tóc đen gẩy light hồng, chiếc khuyên môi cùng hàng tá phụ kiện hầm hố khác làm cô ả nom phá cách hơn bao giờ hết.

Tiện đây thì Giselle là một ả ong chúa chính hiệu. Con lai Nhật Hàn, tính tình có hơi ngổ ngáo - hoặc là rất - từng lập kỉ lục 15 lần lên phòng kiểm điểm trong vòng một tháng.

Tất nhiên, để dễ dàng thoát khỏi hình phạt dã man như: cạo bã kẹo cao su, dọn wc hay tệ nhất là đình chỉ thì nguyên nhân chỉ có một: GIÀU.

Ừ đấy! Gia đình Giselle giàu vãi... ừm, rất giàu. Nghe đâu cô ả vừa được ba tặng cho con BMW đời mới làm quà sinh nhật. Màu hồng, biển số dát vàng đặt riêng. Chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới.

Và thường thì những đứa như vậy sẽ có một hội bạn thân cũng nứt đố đổ vách không kém.

"Đang nhìn gì đấy?" Cô nàng này tên Karina, gái châu Á thuần Hàn, bạn thân của Giselle.

Karina là đội trưởng đội cổ vũ kiêm hình mẫu bạn gái xinh đẹp nóng bỏng mà các chàng trai điên cuồng theo đuổi. Mỗi năm đến mùa Valentine, ngăn tủ của cô nàng sẽ chất đầy - thậm chí còn xếp cả thùng carton bên ngoài - chocolate và thư tình. Nổi tiếng đến mức khó tin!

"Mày thấy nhỏ mọt sách đội mũ beret đằng đó không?" Giselle hất cằm.

"Ừ, rồi sao?"

"Tao cá mày không cua được nó."

Cô nàng chống cằm, nghiêng đầu cười: "Nếu tao thắng?"

"Cho mày mượn con BMW của tao đi mấy bữa."

"Nghe có vẻ hấp dẫn."

Giselle ngạo nghễ khoanh tay chờ đợi như một nữ hoàng. Cô ả biết nhà Karina nào có thiếu tiền, lấy ra làm mặt nạ dưỡng da cũng chưa chắc hết được. Nhưng ba mẹ cô nàng quản nghiêm, chưa đủ tuổi sẽ không để Karina lái ô tô đi long nhong ngoài đường đâu.

"Chơi không?"

Câu trả lời tất nhiên là: "Chơi."

"Chơi gì cho em chơi với!" Cái bàn suýt chút thì bị đẩy cho xiêu vẹo, cũng may Ningning phanh gấp kịp thời.

Con nhỏ tên đầy đủ là Ning Yizhuo, đến từ Trung Quốc. Em út trong hội - ngôi sao của câu lạc bộ kịch với thành tích âm nhạc trải dài như một bài luận văn. Bên cạnh tính tình đỏng đảnh, Ningning còn được biết đến với biệt danh mỹ miều là công chúa vì sở thích lau nước mắt bằng đô la, dũa móng tay bằng thẻ atm và một vài thú-vui-nghèo-khổ khác nữa.

Ví dụ như mua đồ hiệu theo lố, hoặc đổ một thùng Chanel no.5 vào hồ bơi cho thơm chẳng hạn.

"Đang cá xem Rina cua được nhỏ mọt sách kia không."

Kéo mắt kính trễ xuống mũi, Ningning bắt đầu dở thói soi mói kiêu kì. Sau một hồi nhìn chán chê, con bé tung tăng tháo cái đồng hồ Rolex đính 12 viên kim cương đang đeo đẩy ra giữa bàn: "Em cược Rina của chúng ta sẽ thắng."

"Oops, chơi lớn đấy cô gái." Karina giả vờ ngạc nhiên.

Tính háo thắng bên trong cô nàng đang gào thét đòi thoát ra. Từ trước đến giờ Karina chưa từng thua, lần này cũng sẽ như thế. Vụ các cược này xem ra càng lúc càng thú vị rồi!

*

*

Làm đội trưởng đội cổ vũ 3 năm liền tù tì, Karina rất tự tin với sức hút của mình. Cô nàng không nghĩ quá nhiều khi phát động tán tỉnh một ai đó, cũng chẳng cần lên kế hoạch cho mất công. Chỉ cần đi đến trước mặt và cười một cái, đối phương sẽ tự khắc đổ dúi dụi.

Sau buổi tập cuối giờ, Karina cứ thế diện bộ đồng phục cổ vũ đi tìm Winter. Cái váy ngắn cũn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, khoe ra cặp chân dài miên man. Cô nàng vừa đi vừa uyển chuyền đánh hông làm lũ con trai trong trường lác cả mắt.

"Hot thật!" Ai đó xì xào.

Karina chả quan tâm. Cô nàng dừng lại trước tủ đồ cá nhân của mọt sách đầu vàng, chống tay chờ đợi người kia chú ý đến mình.

Đang lúi húi tìm sách hoá học nâng cao thì tầm mắt Winter va phải một đôi giày trắng muốt nom có vẻ đắt tiền. Nó chầm chậm nhìn lên, tò mò muốn biết chủ nhân của đôi tất chân năng động kia là ai thì phát hiện cô nàng hot nhất trường đang cười với mình.

"Hi~"

Mặt nó nghệt ra, lắp bắp: "Ch-chào."

Tệ thật! Chưa gì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Winter ơi Winter, mày có thể gồng lên chút xíu không? Đây là Karina, là Karina đấy! Đừng có làm gì ngu ngốc trước mặt nữ thần của mày.

"Hmm, mình là Karina, rất vui được làm quen."

Nó bối rối nhìn cánh tay đang đưa ra trước mắt, luống cuống nắm lấy: "Em tên Winter, nhỏ hơn chị một tuổi."

Gương mặt trắng trẻo ửng hồng. Sắc đỏ từ gò má lan dần sang hai bên vành tai khiến Winter lúc này trông như một trái cà chua chín mọng.

"Chị mời em đi ăn tối được chứ?"

"H-hả?"

Bất ngờ ghê! Winter nằm mơ cũng không nghĩ có ngày nữ thần sẽ chú ý đến nó, còn rủ nó đi ăn.

"Em không thích à?" Karina bĩu môi.

"Đâu, vinh hạnh cho em."

Lúc này cô nàng mới hài lòng, hào phóng tặng nó một nụ cười: "Mình đi thôi."

====

(*) Chương trình học cấp 3 bên Mỹ kéo dài 4 năm từ lớp 9 - 12.

Môn học bắt buộc gồm Khoa học (hoá, lý, sinh) - Toán (đại số, hình học, tiền tích phân, thống kê) - Anh (văn học, văn học cổ điển, viết luận, ngôn ngữ giao tiếp) - KHXH (lịch sử, các khoá học về kinh tế, chính phủ)

Bên cạnh đó còn có các môn tự chọn như: nghệ thuật trình diễn, giáo dục nghề, công nghệ thông tin, báo chí nghệ thuật và ngoại ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro