C 49: Chỉ là hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi, ông bà nội Yu căn dặn Yu Jimin phải chú ý đến sức khoẻ của Kim Minjeong sau đó mới ra về cùng Bae Areum. Kim Minjeong và Yu Jimin cũng đứng dậy ra tiễn bọn họ.

........

Tuy nhiên khi ra tới cổng, bà cụ và Bae Areum đã ngồi yên trong xe, duy chỉ có ông cụ chưa lên vì ông còn đang nhắc nhở Yu Jimin một cách mờ mờ ám ám. Kim Minjeong cũng chỉ biết đứng nhìn một bên mà không biết ông cháu họ đang nói cái gì.

Nhưng thoạt nhìn qua sắc mặt lạnh tanh đầy hàm ý đe doạ của ông cụ thì cũng có thể đoán ra ông đang trách móc Yu Jimin, còn cô thì chỉ biết gật đầu cho ông nội bớt nóng lại.

Nói chung, cô ở trước mặt ông nội không hề có tiếng nói riêng.

Ông nội Yu là một người rất bảo thủ.

"Này lão già kia! Ông có tính lên xe không?' Sau một lúc, bà nội Yu mất hết kiên nhẫn, ngóc đầu ra cửa xe oán trách ông chồng già nhà mình.

"Bà im đi, ông cháu người ta đang nói chuyện bà đừng có mà xen vào" Ông cụ hừ lạnh, cầm quải trượng vung xuống đất, đôi mắt hằn lên tia lửa đỏ khiến ai nấy đều sợ. Bà cụ đành ngậm ngùi im lặng.

Kim Minjeong cũng bị hành động của ông cụ làm cho giật mình, căng thẳng tới mức sống lưng thẳng tắp.

Ông cụ lại tiếp tục ghé vào tai Yu Jimin nói nhỏ, "Cháu nhớ kỹ những gì ông đã nói với cháu chưa?"

Yu Jimin hiếm khi nào nở được một nụ cười, nhưng lúc này cô lại cười một cách bất đắc dĩ xem như lấy lòng ông nội.

Nghe được câu trả lời như ý, ông cụ mới yên tâm lên xe.

Chiếc xe ngay sau đó chuyển động lao về phía trước rồi khuất dần, Kim Minjeong lúc này mới dám thở phào một cái đi vào nhà, chỉ là vừa đi được một bước, tay liền bị níu lại.

"Chờ đã" Yu Jimin đột ngột cầm lấy tay nàng, giọng nói có chút khàn khàn.

Kim Minjeong dùng sức hất tay cô ra nhưng càng hất, người kia lại càng nắm chặt hơn.

"Chuyện vừa này ....không phải như cô nghĩ đâu?" khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin hiện lên vẻ khó xử, khó khăn nói ra.

Đồng tử hơi co rút, Kim Minjeong khó mà tin được Yu Jimin thế mà lại đang giải thích với nàng. Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất, nàng quay đầu lại, đáy mắt tràn đầy ý mỉa mai, cười lạnh nói "Yu tổng không cần phải giải thích với tôi đâu, ai cũng có quyền sinh hoạt cá nhân mà. Huống hồ chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi!"

Gian gian díu díu sau lưng nàng , đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nói mấy thứ này với nàng làm cái gì?

Thái độ lạnh nhạt thờ ơ của nàng khiến cho trái tim cô đau nhói tựa như có hàng nghìn con kiến đang xâu xé khiến nó rỉ máu, cô mím môi lại cố giải thích, "Tôi và Bae Areum không có quan hệ gì cả/ Đó là sự thật!"

Kim Minjeong nhàn nhạt 'ồ' một tiếng không nói gì, hất tay cô ra lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Thực ra dù cô giải thích hay không thì sự thật vẫn là cô cùng Bae Areum có quan hệ mập mờ, chính là hận không thể trực tiếp li hôn với nàng , sợ ông nội nổi giận.

Yu Jimin nhìn biểu hiện chán ghét , thờ ơ của nàng thì im lặng không nói gì.

Con người vẫn luôn tin vào những gì họ mắt thấy tai nghe, dẫu cho cô có giải thích ra sao!

Ánh mắt cô tối sầm lại nhìn bóng hình nàng biến mất trong tầm mắt mà không giấu nổi sự hụt hẫng, cánh tay cô rũ xuống bên mép quần rồi lại nắm chặt góc vải quần.

Ánh nắng buổi chiều quá gắt chiếu thẳng vào người cô làm cho bóng cô kéo dài xuống nền đất , thoạt nhìn có chút cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro