C 29 : Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt u ám đến đáng sợ, Yu Jimin đứng dậy sải đoi chân thon dài ra khỏi cửa tiệm.

Giselle thấy vậy, cũng đứng lên định đuổi theo, nhưng con mịa nó cô ta phải trả tiền.

Sau khi thanh toán tiền cà phê xong, Giselle nhanh chóng đuổi theo cô .

Cả hai bước vào nhà hàng đối diện, ngay từ lúc bước vào, không ít người chăm chăm chú chú nhìn theo, giống như được gặp thần tượng.

Bên kia ồn ào, nhiều người vây quanh, Kim Minjeong cũng tò mò nhìn theo.

"Không biết sao bên kia lắm người vậy?"

Chỉ là từ trong đám người ồn ào kia, Kim Minjeong vô tình nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Yu Jimin, sắc mặt nàng chuyển từ vui vẻ thành ngạc nhiên, hấp tấp cúi đầu xuống tiếp tục ăn .

"Sao vậy?" Choi KyungMi ngồi đối diện nàng, không biết một màn phía sau chỉ thấy nàng cúi gằm mặt ăn như tránh né điều gì đó.

Yu Jimin nhìn xung quanh, khi nhìn thấy cô gái đang cúi gằm mặt , sắc mặt lạnh hơn không nhanh không chậm tiến đến cái bàn phía trước, Giselle cũng theo sau.

Đến bàn của hai người Yu Jimin liền dừng lại, ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống từ góc độ của cô làm bóng của cô kéo dài che phủ cả người Kim Minjeong.

Nàng đang cúi người, bỗng dưng thấy dáng người cao cao đang từ trên cao quan sát các cử động của mình, nàng từ từ chậm rãi nâng ánh mắt nhìn người kia.

Bắt gặp đôi mắt sắc bén sâu thẳm như muốn hút linh hồn người khác vào trong, các tế bào cơ thể nàng đột nhiên căng cứng tê liệt, chột dạ mấp máy môi : "Chị làm...làm sao ở đây?"

"Sao ? Tôi không được ở đây à?" Yu Jimin châm chọc, thanh âm lanh lẽo như muốn đẩm thủng màng nhĩ người khác.

Choi KyungMi nhìn thấy Yu Jimin, sắc mặt cũng kinh ngạc không kém, vì không muốn bị hiểu lầm nên vội giải thích : "À..không phải như ngài nghĩ đâu, sáng nay cô ấy đến bệnh viện , chúng tôi chỉ thuận tiện gặp nhau nên cũng nhau đi ăn trưa."

"Thuận tiện ?"Yu Jimin híp mắt, làm cho nàng hơi sợ.

Cảm giác cứ như nàng làm chuyện đồi bại rồi bị chồng phát hiện?

Nhưng thực sự, nàng chỉ là hẹn ăn cơm không có làm chuyện đồi bại, việc gì phải sợ.

Kim Minjeong trấn an mình phải bình tĩnh.

"Xin chào! Có phiền nếu chúng tôi ngồi đây không?" Giselle từ phía sau Yu Jimin tiến lên phía trước.

"Được, không phiền" Choi KyungMi dịu dàng đồng ý.

Giselle kéo Yu Jimin ngồi xuống cạnh nàng, còn mình thì ngồi cạnh người kia.

Kim Minjeong nhìn khuôn mặt tinh xảo của Giselle cảm thấy có chút quen thuộc mà xa lạ, sau đó lên tiếng hỏi : "Cô là?"

"À.. quên chưa giới thiệu, tôi là bạn thân từ nhỏ của Yu Jimin, tên Giselle" Giselle cười cười, đôi mắt cong cong lại thành hình lười liềm đẹp mắt, khí chất cao quý toả ra không hề kém cạnh Yu Jimin, cô ta giơ tay như muốn bắt tay với nàng.

Bạn thân từ nhỏ của Yu Jimin? Nàng có chút kinh ngạc, nàng cứ tưởng rằng chỉ có Bae Areum mới là người duy nhất cùng YU Jimin từ nhỏ lớn lên, không ngờ còn có một người!

Kim Minjeong theo nghĩa mà bắt tay với Giselle.

"Còn ngài là..?' Giselle quay qua người kế bên,

"À tôi là Choi KyungMi, bạn của Minjeongie!" Choi Kyung Mi mỉm cười tự giới thiệu.

Minjeongie? Thân thiết đến vậy cơ à?

Yu Jimin sắc mặt càng ngày càng tệ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống mặc dù thời tiết lúc này oi bức, Kim Minjeong ngồi cạnh cô lúc này vẫn cảm nhận được sự thay đổi này, nàng không còn sợ hãi, bình thản húp nước canh.

"Vậy hai người lớn lên cùng nhau ư?"

"Đúng vậy, chúng tôi lớn lên cùng nhau nên chúng tôi rất hiểu nhau" Kim Minjeong không nhanh không chậm tuôn thẳng ra.

Rất hiểu nhau, Yu Jimin siết chặt tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Choi Kyung Mi, trong lòng khó chịu nhưng không có chỗ để phát tiết.

Giselle dường như biết rằng cô đang kìm nén cơn tức giận, càng muốn trêu chọc, khiêu khích : "Haizz ... không ngờ tình cảm hai người lại sâu sắc đến vậy, tôi mà là cô Choi đây chắc chắn sẽ không ngần ngại theo đuổi cô Kim!" sau đó , cô ta lại điính chính lại : "À nhầm... tôi quên mất cô Kim đã là người có chồng rồi! Thật xin lỗi!"

Cả ba người rõ ràng hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Giselle, không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống.

Yu Jimin thật sự muốn phát điên, trừng mắt nhìn Giselle muốn nói 'Cậu hãy câm mõm lại đi' nhưng cô lại nhận được ánh mắt khiêu khích của cô ta, cô ném cho cô ta một cái menu,

"Mau chọn món đi!"

"Ừ.. ừm chọn món!"

Trong đầu của Choi KyungMi lúc này vẫn loanh quanh câu nói 'Tôi mà là cô Choi đây chắc chắn sẽ không ngần ngại theo đuổi cô Kim' và theo như cô ấy thấy, tình cảm vợ chồng nhà Kim Minjeong cũng không tốt, có khả năng sớm muộn cũng li hôn, trái tim của cô ấy lại một lần nữa nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ .

Choi KyungMi thầm vui sướng trong lòng, ánh mắt yêu chiều nhìn Kim Minjeong đang mải mê ăn uống một lúc lâu, thời điểm liếc sang người phụ nữ bên cạnh nàng là Yu Jimin, bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt rét lạnh đan xen cảnh cáo của cô đang bắn thẳng về phía mình.

Choi Kyung Mi không sợ hãi, đôi mắt cô ấy bình thản đối mặt với người này, khoé môi cong lên .

Yu Jimin siết chặt bàn tay, móng tay găm vào da thịt đỏ ửng.

"Tôm hùm đất xào cay, cánh gà coca, Salad Nicoise" Giselle cầm menu nói với người phục vụ , "Jimin cậu ăn gì?'

Cô bây giờ mới thu hồi ánh mắt, "Gà sốt vang"

Yu Jimin thích đồ ăn Pháp, điểm này Kim Minjeong nàng biết rõ!

"Hai vị khách còn lại muốn ăn gì nữa không ạ ?" Phục vụ cung kính hỏi.

Choi KyungMi đáp lại : "Hai đĩa Tteokbokki, canh rong biển, cảm ơn!" Dứt lời, cô ấy còn bổ sung thêm một câu , " Bởi vì Minjeongie rất thích ăn bánh gạo! Thích đồ ăn cay"

"Đúng là cô Choi rất am hiểu cô Kim!" Giselle ca thán một câu làm Kim Minjeong đỏ mặt,

Kim Minjeong thích ăn bánh gạo, bây giờ Yu Jimin mới biết được , thậm chí cô còn không biết cô vợ của mình còn thích những gì nữa!

Vậy mà 'tình địch' của cô lại am hiểu nàng giống như cô ta mới là chồng của nàng!

......

"Eo ơi ! Loại nhà hàng này có thứ gì đảm bảo vệ sinh không? Sao chị hai lại dẫn em tớiđây?" Giongj nói ghét bỏ vang lên từ cửa ra vào.

Là giọng của Bae Aram!

Ngay sau đó là giọng nói mềm nhẹ của Bae Areum  truyền đến: "Không phải em thích ăn hải sản sao? Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng nghe nói đồ ăn rất ngon đó, chúng ta thử xem sao,nếu không thích thì chúng ta lại đổi chỗ khác!"
Kim Minjeong ngồi ở vị trí đối diện với cửa cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa.

Hai người phục vụ đứng ở cửa vẫn giữ đúng nhiệm vụ mỉm cười đón khách vào ,sau khi nghe Bae Aram nói như vậy, bọn họ cảm thấy rất khó chịu nhưng miễn cưỡng nở nụ cười tươi rói .

(Hai con đỉa đói này vào đây chi zậy 😌😌😌😌)

Đừng xem chùa nhé mí boà, vote choa tui i nèo 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro