C 1: Không phải tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jimin... không phải em ...thực sự không phải em...em không giết ông nội"

"Xin lỗi cô Kim , tiểu thư không muốn gặp cô " Trái tim Kim Minjeong trong phút chốc như vỡ vụn, đau đớn gào khóc lên: 'Jimin...Jimin...."


"Cô nghĩ lời nói này ai sẽ tin cô? "Thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền đến, là giọng của Bae Areum là tình nhân của Yu Jimin.

"Cô là cô giết ông nội. Vì sao lại làm vậy?" Nàng oán hận nhìn người phụ nữ mang gương mặt tinh xảo trước mặt.

Bae Areum bật cười; "Tại cái lão già đó không ưa tôi, nếu như không có lão tôi đã là vợ của chị Jimin chứ không phải cô".

Kim Minjeong mất hết bình tĩnh, lao đến người phụ nữ trước mặt nhưng lại bị vệ sĩ của cô ta lôi ra ngoài.

.................

Hai năm sau,

Tháng ba, thời tiết thành phố Seoul lạnh thấu xương, khắp nơi trên phố đều phủ tuyết trắng.

"Hình như cái người kia phạm tội giết người nên mới bị phạt hơn 10 năm tù ! "

"Ôi chao ! Không nhầm cô ta là cháu dâu của nhà hào môn bậc nhất cái thành phố này, vậy mà không biết hưởng phúc lợi !"

"Nghe nói cô ta hại chết Yu lão gia , thật là to gan!"

Trong phòng giam lạnh lẽo, Kim Minjeong ngồi co ro ,ôm chặt cơ thể chằng chịt vết sẹo ngang dọc. Gương mặt hốc hác, xanh xao như một cái xác sống, ánh mắt thẫn thờ nhìn cảnh vật qua song cửa sắt.

Trong phút chốc, nàng chợt bật cười chua xót.

Không ngờ cũng có ngày hôm nay, nàng từ một phu nhân hào môn trở thành một kẻ phạm tội .

Ai cũng cho rằng nàng âm mưu giết hại ông nội, nhưng họ lại không biết một màn phía sau.

Nàng chính là bị vu oan, người giết hại ông nội thực chất chính là Bae Areum , là ánh trăng sáng trong lòng Yu Jimin chồng của nàng.

Nhớ lại cái ngày kinh hoàng hai năm trước, ông nội đột nhiên lên cơn đau tim , đưa đến bệnh viện không bao lâu thì không còn thở, bác sĩ chuẩn đoán có người đã bỏ thuốc vào đồ ăn của ông. Thời điểm ấy , mọi người đi kiểm tra toàn bộ món mà ông đã ăn, kết quả đưa ra là trong bát canh của nàng làm có chứa thuốc độc mãn tính.

Vốn dĩ trong nhà, không ai ưa thích nàng , chuyện này xảy ra bọn họ lại cùng Bae Areum thông đồng với nhau kết tội nàng, mà cuối cùng người chồng vẫn luôn chán ghét nàng đã không ngần ngại đẩy nàng vào ngục.

Rầm....

"Ngồi ì ở đó làm gì? Còn không mau đi dọn dẹp ! Đám tội phạm các người đúng là một lũ rồi nghề vô tích sự!"

Giong nói đanh thép của tên quản ngục vang lên như hét vào tai nàng, trong đó không giấu nổi sự khinh bỉ cùng chán ghét.

Kim Minjeong giật mình, từ từ đứng lên, cơ thể nàng lúc này trông giống như bộ xương di động, khó khăn di chuyển.

"Mẹ kiếp còn không nhanh cái chân lên" Nhìn dáng vẻ chậm chạp của nàng, hắn không nhịn được đạp một cái, cũng may Kim Minjeong né được, nếu không chân nàng cũng sẽ bị gãy, bỏ qua tất cả, nàng cố gắng đi với tốc độ nhanh hơn.

Đi một hồi cũng tới nơi cần dọn dẹp , Kim Minjeong cầm dụng cụ lao động đứng trước tầng hầm , sắc mặt có chút tái nhợt.

" Liệu mà quets dọn cho xong chỗ này"

"Một mình tôi ư?"

" Còn muốn mời tất cả mọi người đến giúp cô?"Tên quản ngục ném cho nàng một câu lạnh lùng rồi rời đi.

Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đẩy cánh cửa vào trong. Nàng nghe nói đã từng rất nhiều người đã bỏ mạng trong căn hầm này nhưng dù sao tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng quả thật không khí bên trong thực sự u ám, kín đáo , chỉ có một vài kẽ hở bên trên vách nứt có ánh sáng chiếu qua, thậm chí còn có mùi ẩm mốc pha với mùi hôi tanh khó tả.

Trên mặt đất còn có đống rác thải bày bừa lung tung, cùng với gián , chuột....

Kim Minjeong siết chặt cây lau, bắt đầu dọn dẹp.

Ngay thời điểm , nàng dọn dẹp gần xong , cánh cửa đột nhiên đóng lại nhốt nàng ở bên trong.

Kim Minjeong hoảng sợ , kêu lên :"Này đừng đóng cửa "

Thế nhưng dường như người kia không nghe, tiếp tục khoá cửa ,nàng chạy nhanh đến chỗ cửa hét lớn.

"Có ai không mở cửa ra?'

Bụp! bụp! bụp!

Nhưng lúc này ngoài cô và người lúc nãy thì ai có thể nghe thấy?

Chắc chắn là người kia cố tình làm vậy?

Kim Minjeong bất lực ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, cả người hoàn toàn vô lực.

Thời tiết bên ngoài vốn đã lạnh , mà bên trong còn lạnh hơn, nàng chỉ mặc một bộ đồ tù nhân mỏng manh làm sao có thể không lạnh.

Kim Minjeong xoa xoa hai bàn tay cố gắng làm ấm lên nhưng không mấy hiệu quả.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt nàng tái nhợt ,hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

Ngực như bị một miếng bọt biển thấm nước ép vào, thật ngột ngạt và khó chịu, mỗi lần hít vào thở ra vô cùng khó khăn.

"Khụ..khụ... Khụ......!Khụ khụ...!Kim Minjeong che miệng ho khan hai tiếng, rất nhiều đờm trong lòng bàn tay.


Nàng vươn tay ra che miệng tiếp tục ho khan.

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Tim đập nhanh, hô hấp của nàng trở nên gấp gáp, cố gắng liều mạng hít thở để cướp lấy không khí giống như một con cá mắc cạn bị phơi dưới ánh nắng mặt trời.

"Khụ...!Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!" Kim Minjeong cố gắng kìm nén cơn họ nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, nàng họ dữ dội hơn trước, đờm phun từ cổ họng tràn đầy lòng bàn tay.

Nàng mở ra lòng bàn tay ra liền thấy, đờm sủi bọt có màu hồng phấn.

Căn bệnh phù phổi mà nàng mắc phải trước đây lại tái phát.

Kim Minjeong ôm ngực, biết mình có khả năng sẽ ở lại đây hết đêm nhưng không có lấy một chút sợ hãi.

Chết như vậy cũng tốt !

Cuộc đời của nàng vốn dĩ không hề tốt đẹp, mà kết thúc cuộc đời hai mươi mấy năm cũng ở một nơi hoang tàn, không ai biết tới.

Có lẽ nàng sinh ra đã là một sai lầm !

Kim Minjeong bật cười dẫu cho cơn đau đớn giày vò.

Trong phút chốc, tầm mắt nàng trở nên mơ hồ , những kí ức lúc nhỏ cho tới khi lớn lên, không ngừng hiện lên rồi vụt tắt nhanh chóng.

"Kim Minjeong là đứa trẻ mồ côi!"

'Đồ vô học"

"Ha..ha đũa mốc còn chòi mâm son"

"Con cáo già này, dựa vào cái gì trở thành Yu phu nhân"

"Cô ta là kẻ giết người , kẻ tội phạm...."

"Cô không xứng mang thai con của tôi'

"Đáng đời, cô ta xảy thai là do gây nghiệp"

........


MN ưi đừng quên tặng cho tui 1 voted nhé!! iu mn ;))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro