III - Take me home tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong lần nữa tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn còn đang say giấc nồng. Em đưa tay quệt đi mồ hôi hai bên thái dương, thở một hơi dài đầy mệt mỏi.

Điều duy nhất tồn đọng trong tâm trí em lúc này chỉ có hình ảnh Jimin đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em và rời đi.

Cổ họng em khô khốc, miệng thì đắng ngắt. Rồi em đưa mắt về phía đống thuốc bừa bộn trên bàn và nhìn quanh căn phòng trống rỗng, lòng em bỗng chốc chùng xuống, sự vắng lặng và cô đơn khiến em tủi thân đến lạ.

Còn gì buồn tủi hơn khi Minjeong dù đau đớn trong lòng, nhưng lại chẳng dám và cũng chẳng thể ở bên người phụ nữ của mình?

Em nhớ ả, nhớ thương ả da diết.

.

.

Lộc cộc, lộc cộc

Tiếng đế giày cao gót nện xuống mặt đất giữa không gian yên ắng nghe mới thật chói tai.

Jimin mặc trên mình chiếc đầm cúp ngực bó sát cơ thể, ngắn cũn chỉ dài qua mông. Ả ta sải bước vào căn biệt thự rộng lớn nằm giữa lòng quận Gangnam, một nơi xa xỉ bậc nhất dành cho giới thượng lưu tại Hàn Quốc, một nơi mà ả vỗn dĩ không thuộc về.

Ả đứng trước cánh cửa ra vào, đôi chân của ả bắt đầu ngập ngừng. Chẳng biết ả đang lo lắng hay sợ hãi điều gì, chỉ là có một nỗi bất an vô hình đang dần hình thành bên trong ả.

Jimin bước vào.

Rầm!

Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Không gian rơi vào đêm tối heo hút, khoảng lặng trong căn phòng khiến ả bỗng rợn tóc gáy và run rẩy.

"Không giờ, năm mươi ba phút, ba mươi bảy giây." Giọng nói trầm khàn cất lên từ sau lưng.

Vài tia sáng le lói của mặt trăng và đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, ánh lên trong đôi mắt Jimin thấp thoáng tia hoảng loạn.

Ả quay phắt mình lại, lắp bắp: "Sungho, em..."

Không biết từ bao giờ, người đàn ông trung niên nom ngoài sáu mươi đã tiến đến trước mặt ả. Hắn vuốt ve xương quai hàm tinh tế của ả, giở giọng như châm biếm: "Ôi búp bê xinh đẹp của anh. Anh cứ ngỡ em sẽ là một cô búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời."

Jimin cúi gằm mặt xuống, túm chặt lấy gấu váy của mình.

"Đây là lần thứ hai em về muộn. Và lần này, anh còn ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể em."

Hắn phả hơi nóng vào tai ả và hôn lên đó. Mùi nước hoa cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến ả khẽ buồn nôn. Lời nói của hắn mang theo cơn thịnh nộ, giống như một lời gợi nhắc về vết thương cũ vẫn chưa lành trên cơ thể ả.

Nghĩ đến đây, ả liền rùng mình, vô thức chạm vào vết bầm ở bụng và xuýt xoa vì đau.

"A!"

Hắn bất chợt bóp lấy cằm ả rồi nâng lên ngang với tầm nhìn của mình. Jimin hoảng sợ đến mức không dám đối diện với đôi mắt trợn trừng dữ tợn của hắn. Ả cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng chỉ đổi lại được cơn đau đớn khi hắn dùng lực để siết chặt cằm ả hơn.

"Em không thể thoát khỏi anh, Jimin." Ánh mắt hắn long lên sòng sọc, hàm răng hắn nghiến chặt ken két: "Một món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém, đừng bao giờ nghĩ đến việc chống đối tao!"

Uỳnh!

Jimin bị đẩy ngã xuống sàn không chút thương tiếc.

Rồi ả hoảng hồn khi nhận ra sự thay đổi dị hợm trên nét mặt của Sungho.  Hắn cười, một nụ cười biến thái, kinh tởm. Xắn cao tay áo và lôi ả vào phòng ngủ, cánh cửa một lần nữa bị đóng sầm lại.

"Aaa!"

Jimin co rúm người lại và hét lên trong sự đau đớn. Ả như một con chuột nhỏ bé bị vứt vào xó phòng, không có nổi sức lực để phản kháng, bất lực mặc cho chủ nhân tùy tiện trừng phạt.

Từng đợt roi da quật xuống vun vút như xé rách từng tấc da thịt, nỗi đau buốt giá thấu xương thấm vào đến từng tế bào. Jimin sợ hãi ôm lấy bản thân, cắn chặt răng đến bật máu để ngăn tiếng thút thít thoát ra. Đuôi tóc rũ rượi bị hắn túm lại thành cuộn tròn và giựt ngược về phía sau. Ả há miệng thét lên, nhưng liền phải ngậm chặt miệng lại khi đón nhận một đợt roi da lên tấm lưng trần trụi. Rớm máu, tím tái, đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại.

"Đại minh tinh.." Hắn cười khành khạch và chế giễu: "Đám đàn ông khát tình ngoài kia sẽ thế nào nếu chứng kiến đại minh tinh Yu Jimin trong hoàn cảnh này đây?"

Sợ hãi, bất lực, nhục nhã, hèn hạ. Tất cả cảm giác cùng xúc cảm ấy theo những đợt roi và đòn đánh của Sungho giáng xuống cơ thể nhỏ bé của ả.

Jimin bật khóc nức nở, nhưng chỉ càng cảm thấy bản thân như bị giễu cợt, khinh miệt và sỉ nhục hơn.

Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Minjeong hiện lên trong tâm trí ả. Ả ôm lấy trái tim mình trong cơn đau vùi, càng gào khóc lớn hơn, lại càng cảm thấy những vết thương ngoài da như hằn lên trái tim mình sâu sắc hơn bao giờ hết.

Minjeong, trân quý của ả.

Tất cả những gì ả nhẫn nhục chịu đựng đều là vì em, vì ả, vì cuộc tình của họ.

Nhưng liệu rằng, ả đã từng gạt phăng em và cuộc tình này ra khỏi tâm trí trong một giây phút bồng bột nào đó chưa? Khi mà ả phải khổ sở gánh chịu những cơn trút giận tàn bạo hằng ngày, còn em thì chẳng thể làm gì để bảo vệ ả?

"Chết tiệt!"

Sungho cắn răng, rít lên rồi mạnh bạo vứt thẳng roi da xuống đất. Bỏ lại Jimin với những vết thương mới cũ chằng chịt đè lên nhau, hắn châm một điếu thuốc rồi tàn nhẫn rời khỏi căn biệt thự như một bóng ma.

Jimin nằm la liệt trên sàn nhà lạnh toát. Quần áo xộc xệch, gương mặt phờ phạc, ánh mắt thất thần, cơ thể bầm dập. Bọng mắt ả sưng húp, khóe mi vẫn ươn ướt, hốc mắt còn đỏ ửng.

Ả nằm co ro trên sàn và tự ôm lấy mình, lần nữa gào thét trong vô vọng. Nhưng lần này không phải do đau, mà vì xót xa cho bản thân.

Thanh xuân của ả, tình yêu của ả, danh dự của ả, phẩm giá của ả, cuộc đời của ả.

Ả chấp nhận đánh đổi tất cả những điều ấy chỉ để nhận lại được gì cơ chứ!?

Một đại minh tinh đánh mất bản thân.

Hay chỉ đơn thuần là một món đồ chơi rẻ mạt?

Hồi chuông ngân dài từ đầu dây bên kia vọng lại. Mãi một lúc lâu sau, người nọ mới bắt máy.

"Baby, đến đón chị, xin em!"

.

.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy khỏi Gangnam, vun vút như một làn gió độc trong đêm đen tĩnh lặng.

Jimin ngoảnh đầu nhìn lại căn biệt thự với nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng, ả tựa đầu vào vai Minjeong và siết chặt cái ôm giữa cả hai.

Em vặn ga, chiếc xe mô tô lại tăng tốc phi trên đường lớn. Đường sá vắng tanh, chỉ có em và ả giữa màn đêm. Em ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, bởi em quyến luyến lắm những giây phút được ở bên ả.

Minjeong xoa nhẹ bàn tay gầy gò của Jimin đặt trên eo mình, em xót xa và cũng siết chặt cái nắm tay của cả hai. Giọt lệ nóng hổi của ả rơi xuống vai em, bỏng rát! Ả khóc trên vai em mà khiến em thương xót ả đến tan nát cả cõi lòng.

===

Sớm mùng hai hoan hỉ ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro