This is how love began

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jimin

-.....

- Jimin !

Jimin mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Minjeong đang ở trước mặt cô trông rất hoảng sợ.

- sao vậy....

- Chị đột nhiên sốt cao quá! Em lay chị mãi mà chị không trả lời em.....

Jimin tự đưa tay muốn kiểm tra nhưng mà cô không có cảm giác giống như mình đang sốt.

- Chị vẫn bình thường mà..

- không được rồi , chị còn mất cả cảm giác rồi! Để em đưa chị đến bệnh viện

Cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc phải nghe lời nàng. Lúc thấy Minjeong định gọi taxi thì Jimin nói cô vẫn có thể lái xe được

- để chị lái xe

- không được đâu như vậy rất nguy hiểm

Cô biết em đang lo lắng cho mình nhưng Jimin không phải người vì bệnh mà sẽ thành người yếu đuối như vậy với nàng , cô vẫn quyết định nắm lấy tay của Minjeong dìu ra tới xe.

- Chỉ lần này thôi nhé ?

Những lúc như thế này vợ của cô thật sự thật sự rất đáng yêu. Suốt một chặng đường đi đến bệnh viện Minjeong chưa từng dời mắt khỏi Jimin , jimin của cô thật sự rất kiêng cường giống như Yu Jimin của 5 năm trước vậy, một đứa trẻ đã từng rất sợ đến đó hằng ngày, còn rất sợ lấy máu hơn nữa lại còn hay đến bệnh viện gây rối mỗi khi Kim Minjeong có ca trực đêm, nghĩ lại mới nên hỏi Jimin một câu.

'Chị đã thích em từ khi nào thế?'

/../.../

.
.
.
.
.
.
.
.

5 năm trước /...

'Yu Jimin! Xuống đây đừng nghĩ như vậy mà!'

'Bệnh viện đã cố gắng chữa trị cho cô rồi mà hơn nữa đã mời rất nhiều người về từ nước ngoài!Cô đừng nản có được không?'

Jimin đã nghe rất nhiều lần về chuyện này, rốt cuộc tâm bệnh nằm ở đâu chứ?Tại sao cô lại cứ gặp đau đớn.....ông trời lại không để cô chết quách đi cho xong nhỉ?

'Xuống đây!'

Cô suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng phải tự đưa tay đòi Minjeong đưa mình xuống.

'Như vậy có phải tốt hơn không?'

Jimin vừa được Minjeong đỡ xuống thì cả cơ thể của cô lại ngã lên người của nàng , Minjeong hoảng hốt lay người Jimin

'Chị sao thế?'

'Minjeong này ....tôi mệt quá'

'Jimin!'

Cả bệnh viện lại được một phen nháo nhào với Yu Jimin dù không phải lần đầu nhưng mọi người rất lo sợ sẽ có chuyện xảy ra.

Jimin sau khi leo xuống nhờ sự giúp đỡ của Minjeong thì do chứng sợ độ cao và huyết áp tăng đột ngột nên mới có cớ sự này, không thể trách Jimin được.

'Tạm thời anh cứ để bệnh nhân ở với tôi một thời gian, cô ấy có lẽ sẽ chỉ nhận được sự an ủi từ tôi'

'Vậy nhờ cô Minjeong đây cải thiện còn về bệnh án chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với bệnh nhân'

Sau khi bàn bạc với bác sĩ điều trị thì nàng lại quay về phòng,vừa bước vào thì đã thấy Jimin tỉnh từ khi nào.Jimin đang trầm ngâm ở ngoài ban công.

'Yah!chị không thấy lạnh sao?'

'Lại là em'

'Tôi thì sao?'

'Cô đang thương hại người như tôi sao?Kim Minjeong?'

Minjeong nhíu mày khó hiểu, người ở trước mặt có phải là đang ngầm từ chối cô không? Đúng rồi chứ gì nữa nhưng mà Kim Minjeong là ai chứ, đừng tưởng người ta nhỏ con mà chê nha!

'yah tôi thấy người ảo tưởng mới là chị đó, chị rõ ràng là có bệnh về não hay thần kinh vấn đề vậy?'

Nghe được câu trả lời Jimin lại cười nhạt ,lặng lẽ cởi chiếc áo ban nãy Minjeong khoác lên cho mình

'Cô không chịu được lạnh còn gì'

Minjeong giật mình

Tại sao chị ta biết chuyện này?

'Tôi phải về đây ,cảm ơn cô đã ở đây'

Chưa đợi Minjeong trả lời mình Jimin đã thay xong quần áo từ bao giờ.

'Yah, chị sao lại về giờ này chứ?'

'Tôi phải đến cty giải quyết vài việc, còn cô thì nên về nhà đi chứ hết ca trực rồi'

'Nhất thiết phải là bây giờ sao?'

Jimin hất tay của cô ra phủi phủi vài cái rồi lại tự mò dọc hành lang biến mất dạng để lại Kim Minjeong thẫn thờ.

'Chị ta đúng là con điên mà'

///..///

- vợ !

-..

- Kim Minjeong!

Nàng chợt giật mình thức tỉnh vì tiếng la của Jimin.

- Chị tỉnh rồi sao, có còn khó chịu chỗ nào không?

Minjeong vừa hỏi vừa một tay dìu Jimin ngồi dậy, kiếm tra một chút rồi lại ngồi thở dài làm Jimin tò mò.

- Vợ ~

- em lại có chuyện gì buồn trong lúc chị bận trăm công nghìn việc sao?

- làm gì có chứ

Jimin bĩu môi.

Rõ ràng là có mà giấu cô trong lòng Kim Minjeong khó chịu , có tâm tư cô đều nhìn thấu hết , chắc chắn là lại hồi tưởng về chuyện khi xưa.

- em lại đang suy nghĩ về chuyện đó nữa sao?

- chuyện gì chứ?

- em chán chị rồi đúng không?

Minjeong tiện tay nhéo vào eo của Jimin một cái làm Jimin đau điếng cứng họng.

- Đau chị vợ ơi

- cũng biết đau hả?

- uống miếng nước đi , sau khi chị truyền xong dịch thì có thể về rồi

- lại là không thể tìm ra được nguyên nhân nữa hả?

- chị cứ căng thẳng như vậy thì sức khỏe cũng vậy đó

- vợ~

- gì?

- cảm ơn em nha

- Sao tự nhiên cảm ơn tui?

- vì đã ở bên cạnh chị

- chị phải cảm ơn bao nhiêu lần nữa thì mới có thể nói một từ khác thay thế câu đó đây.

- câu nào cơ?

Minjeong lại nhìn về phía của Jimin

"Chúng ta đã yêu nhau như thế nào nhỉ?"

"Là trước đó hay sau khi nhìn thấy ở bệnh viện"

"Kể chuyện trước đó đi!"

Yu Jimin bồi hồi kéo Kim Minjeong lên sofa gần đó trong thời gian đợi truyền dịch , năn nỉ mãi Kim Minjeong với nguyện ý thở dài đi vào câu chuyện năm đó.

/-/

Seoul - Mùa hè giữa tháng 6

Yu Jimin 20 tuổi - Kim Minjeong 17 tuổi

Chát!

Một tiếng tát tai vang mạnh lên giữa nhà dưới kèm theo đó là những tiếng la mắng, chửi rủa không điểm dừng của bà Yu. Lại nữa rồi

"Nếu như tao còn thấy mày đi ra ngoài như hôm nay nữa thì mày tính sao cho lần sau đây!?"

Kim Minjeong vẫn lặng như tờ trên người em hiện lên rất nhiều vết thương ,cũng không biết đã trải qua lần thứ bao nhiêu lần trong ngày rồi. Cuối cùng em cũng được tha trở về phòng , vừa bước đi vừa thơ thẩn em không hề chú ý đến Yu Jimin ở đằng sau.

"Minjeong"

"Sao chị lại ra ngoài này mau vào trong đi trước khi mẹ chị thấy em ở ngoài này với chị đấy!"

"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

Jimin nắm lấy tay của Minjeong kéo đến phòng của cô, đầu óc của Minjeong giống như mụ mị cũng nghe lời mà đi theo Jimin.

"Ah...đau!"

Jimin vừa bôi một ít thuốc sát trùng lên vết thương Minjeong liền kêu lên khiến trái tim của Jimin càng thêm đau lòng xót xa.

"Chị đã nói là em đừng quay về rồi mà, sao em lại quay về đây?!"

"Em sẽ không rời đi cho đến khi nhìn thấy chị khỏe mạnh, Jimin!"

Jimin đặt thuốc lên bàn nhẹ nhàng rồi quay sang đối diện với Minjeong, hay tay nắm lấy vai của Minjeong với sắc mặt nghiêm trọng.

"Em không được cãi chị!Chị sẽ chuẩn bị cho em một chuyến khác"

"Làm như vậy thì chị sẽ thấy vui chứ?chị có vui không Jimin?nói cho em biết đi....-"

Minjeong lí nhí cuối cùng lại ôm lấy lòng ngực của mình bật khóc nức nở,em khóc không phải vì những trận đánh từ mẹ của chị mà khóc là vì thương cho Jimin. Jimin đã không có tình yêu thương ,không có sự tự do, là một con rối trong căn nhà này.....

"Minjeong, em nghe này! Hãy chờ chị có được không?chị sẽ đến Seoul với em !chị hứa!"

Mặc dù Minjeong không thuận ý với chị nhưng mà cô tin chắc rằng cô và chị sẽ lại gặp nhau.

Khoảng 2 ngày sau với sự giúp đỡ của Uchinaga Aeri, Minjeong đã thành công trốn thoát khỏi căn biệt thự đó. Lúc hình ảnh của Jimin đứng nhìn nàng càng xa xăm thì nàng mới biết được rằng mình đã không thể hôn Jimin lần cuối.

"Jimin....."

"Jimin đã chuẩn bị rất nhiều thứ rồi ,em yên tâm"

Minjeong vừa rời đi chưa được vài tuần thì ở đó lại xảy ra biến cố lớn nhất trong đời của Jimin.

Mẹ của cô đột ngột qua đời.

Đoàng! Một tiếng sấm kéo dài cũng là lúc Aeri nhận được tin báo từ Jimin

"Aeri, hãy chăm sóc cho Minjeong cẩn thận một chút...."

"Jimin.... Cậu ổn đấy chứ!?"

"Hãy sống tiếp thật tốt nhé....."

Đoàng ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro