2. minjeong..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong bây giờ cũng không còn là đứa trẻ năm ấy mà yu jimin thương nữa rồi.

ả ta vươn vai thức dậy trong một căn phòng giản dị không lắm màu sắc như sở thích của minjeong nữa.

cuộc sống hiện tại của minjeong là thế đấy, nhưng nó có gọi là niềm vui không nhỉ?

- - -

bầu trời ngày hôm ấy đổ mưa, nước mắt nàng cũng đổ lệ.

kim minjeong trên tay cầm lấy chiếc dù, đặt nó vào tay yu jimin, ả nghiêng đầu ngắm nhìn nàng ta lần nữa.

'yu jimin, mưa rồi cũng tạnh, tình mình.. cũng tan, mình dừng lại chị nhé?' kim minjeong vén lấy mái tóc đang bay phấp phới che đi mái tóc xinh đẹp ấy.

'minjeong.. em đừng bỡn cợt như thế..' bàn tay chị run run giữ lấy đôi tay dài đang vuốt ve má của chị. mắt đối mắt.

'jiminie.. em xin lỗi, em không thể.. em..' cổ họng em nghẹn ứ lại, tất cả đã kết thúc rồi.

yu jimin bật khóc, khóc trước mặt người mà chị yêu, chị thương đến hết tâm can của mình!

'jiminie.. ôm nhau lần cuối nhé? em mong chị sẽ hạnh phúc đấy..' em mỉm cười, dang hai tay chờ đợi cái ôm ấy.

chị biết, cái lòng thương hại của em, nhưng bản thân không tự chủ mà xà vào lòng của em.

cái ôm khi ấy chẳng còn ấm nữa, mà chỉ còn những sự lạnh lẽo nhẫn tâm.

yu jimin ôm chặt lấy em, khóc không ngừng, nước mắt cứ rơi xuống, ướt hết cả bả vai của kim minjeong.

ả ta đặt một bàn tay lên xoa mái tóc ấy, minjeong không khóc, nhất định là thế.

- - -

ừ thì mối tình dài, bao nhiêu năm nhỉ? minjeong cũng chẳng đặt tâm vào nó nữa rồi. nhưng nó kết thúc chóng vánh lắm.

minjeong đang ngồi trên chiếc giường thân yêu, mà chẳng có hơi ấm của người ấy.

em chỉ biết tự mình sấy tóc cho bản thân, chỉ là em có chút không quen nhỉ? không còn người sấy tóc cho em nữa rồi..

'chắc là hận lắm nhỉ?' minjeong mỉm cười cho có lệ, nhìn xuống đôi bàn tay lạnh lẽo, đã từ lâu không còn cảm nhận hơi ấm nữa rồi.

ting - tiếng điện thoại minjeong reo lên, một thông báo mới xuất hiện.

minjeong với tay lấy chiếc điện thoại đó, bật lên liền thấy một tin nhắn từ mối tình.. mối tình đầu, tình tâm đắc nhất, cô gái ấy xinh đẹp lắm, hoàn hảo nữa.

'minjeong ah~ em về nước rồi đấy! chị có đón em không?' nội dung của tin nhắn ấy, bất chợt lòng em đập xôn xao, chỉ bật dậy với tay lấy chiếc áo khoác, nhanh chóng.

yu jimin xem ra không phải người trong lòng minjeong rồi à..

- - -

yu jimin đang đi dạo trên phố, lâu rồi nàng mới ra lại đây, cái nơi mà cả hai từng trò chuyện.

đôi mắt nàng chẳng biết đang buồn hay thư giản nữa, xung quanh là những cặp đôi bên các quán ăn ở vỉa hè, họ chăm sóc tận tình cho nhau như thế,

yu jimin cũng từng được kim minjeong chăm sóc như thế.

hay những lần chị nhìn thấy các cặp đôi đang ôm ấp nhau giữa thời tiết đông lạnh thế này,

yu jimin cũng muốn.

yu jimin lại nhớ kim minjeong rồi.

'kim minjeong đang làm gì nhỉ?' jimin bất giác thốt lên rồi cũng nhận ra mình lỡ lời.

- - -

kim minjeong đưa chiếc áo khoác của mình cho người bên cạnh, tình đầu của em - ningning, cô ca sĩ nhỏ.

'ningie, em về đây để làm gì thế?' minjeong khoác áo lên người em, tận tình đến từng giây phút, nhưng mà..

bỗng dưng một số kí ức khi còn ở bên jimin lại xuất hiện.

- - -

'minjeong à~ chị muốn được ôm em chứ không phải là khoác áo lên người chị tí nào cả.'

- - -

ningning mỉm cười, trả lại chiếc áo khoác cho minjeong.

'em không lạnh, cảm ơn chị.'

một lần nữa trái tim minjeong hụt đi, đây không phải cái câu ấm áp của yu jimin. chẳng như em mong đợi..

'nhìn chị như này, chưa có người bên cạnh chăm sóc sao?' ningning bật cười trước vẻ ngơ ngác của tiểu thư kim. ningning đưa tay ra xoa má của minjeong một cái rồi thốt lên.

'oa~ chị sỡ hữu cái má dễ thương thế này á?'

- - -

'minjeong trông em ngơ ngác dễ thương quá, chị có được hôn lên má của em bé không?'

tuy là khi đó cả hai là người yêu, nhưng cái gì jimin cũng sẽ hỏi ý của người yêu mình, chị biết em là kẻ khó tính mà..

- - -

'à ừ.. chị chưa.' minjeong hoàn hồn lại, ả ta bị cái gì thế này?

sao tâm trí lại toàn về yu jimin thế?

người chăm sóc sao? người bên cạnh ư? ả ta đánh mất món quà quý báu rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro