1. yu jimin và nỗi buồn sâu thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul vào mùa đông rét lắm.

yu jimin mang trên mình cái áo sweater của 'người yêu cũ' đã tặng chị vào dịp 3 tháng 12 hằng năm.

nói sao ấy nhỉ? nó cũng từng ấm, nhưng giờ chị lạc mất hơi ấm ấy rồi, thì có ấm cũng cảm thấy mùa đông này thật rét!

nếu mà nói nó rét lạnh đến co run người thì jimin đang làm gì đây? ngồi trên ban công tận hưởng gió của trời đông, bên cạnh là một chai rượu. a thật không rõ là chai thứ mấy nữa rồi.

miệng nàng ta lẩm bẩm cái tên người yêu cũ, mắt thì cứ tuôn lệ.

'kim minjeong về với chị đi mà..' yu jimin ngước lên nhìn phong cảnh ban đêm trước mắt, thật ấy bất lực cũng không biết nên giải tỏa thế nào nữa, nàng ta đâu phải người dễ giao tiếp có nhiều bạn hữu cơ chứ! chỉ có rượu, rượu là nơi giải tỏa nhanh nhất rồi.

jimin đây chẳng biết bản thân mình đang muốn gì?

nếu kim minjeong nhìn thấy sẽ cảm thấy chị thế nào đây?

nếu .. níu kéo thì kim minjeong có nhìn chị mà thương xót không?

và nếu yu jimin chọn cách ngã xuống bầu trời mênh mông, kim minjeong có buồn không?

yu jimin sợ độ cao chứ, rất sợ nhưng mà.. sao mà khi nhìn xuống lại chẳng hề sợ mà lại muốn bản thân ngủ sâu nhỉ? nó có phải rất lạnh không hay trái ngược lại với suy nghĩ của nàng ta mà dưới đó lại rất ấm chăng..

'bây giờ là.. 12 giờ đêm. minjeong em đang làm gì nhỉ? ở bên này tuyết rơi rồi!' jimin xòe bàn tay ra hứng tuyết đang rơi xuống. miệng cười khúc khích mà tận lòng thì lại nhớ cái ngày hai ta từng thức thâu đêm đón tuyết rơi.. kí ức ấy lại chạy ngang qua lần nữa, jimin thật sự bất lực.

'nói mình không biết buông bỏ, thì cũng đâu có sai nhỉ? người khác họ còn nhận ra mà, minjeong không nhận ra sao? minjeong không thương chị nữa sao?'

nhưng mà kim minjeong hết thương nàng rồi, nàng đang mong đợi cái gì chứ?

- - -

kí ức của yu jimin khi cả hai quen nhau.

'minjeong ahh~ lại đây nào, chị lạnh'

minjeong nhoẻn miệng cười khẽ, dẹp điện thoại sang một bên, ôm lấy chị vào lòng, bàn tay dài của minjeong đặt lên bụng chị, xoa đều để nàng ta cảm thấy ấm áp hơn.

em khẽ lia mắt nhìn người trong lòng, cười mỉm.

'jiminie của em, đáng yêu quá~ thời tiết lạnh thế này, ôm em ấm không?' minjeong nhoẻn miệng, đôi mắt dịu lại, đợi chờ câu trả lời.

'minjeong rất ấm, chị thích minjeong lắm.'

- - -

'minjeong bây giờ chị lạnh lắm.. chị muốn được em ôm' yu jimin bật khóc, ôm lấy thân mình khóc lớn trong căn phòng trống.

yu jimin nhớ kim minjeong.

rất nhớ minjeong

minjeong có thể thương yu jimin không?

'thật sự ý, chị nhớ em đến điên rồi. làm sao bây giờ hả em? làm sao jiminie của em có thể sống thiếu em được chứ, minjeong..' yu jimin khóc nức, giọng nức nở than thở.

trách là kim minjeong không thể nghe. chỉ có Chúa mới hiểu lòng của nàng ta. cái tâm tình chỉ một mình hướng về minjeong.

trách rằng duyên phận chỉ đến thế là hết rồi, cố níu giữ chẳng biết sẽ nhận lại gì nữa rồi.

yu jimin nhớ rõ cái ngày mà minjeong phũ phàng, nhẫn tâm bỏ mặc nàng ta ở lại ngôi nhà mà cả hai chung sống.

căn phòng giờ đây mùi hương cũng chẳng còn, chỉ xót lại một mớ kí ức khi còn yêu.

nàng rơi lệ rồi, khóc rồi, mất minjeong rồi.

mắt nàng ta chịu đựng ấm ức thế nào đây? quý cô xinh đẹp lại trở thành một đôi mắt sưng, gương mặt xinh đẹp.. lại khóc nhiều đến đau lòng thế này sao?

nếu được ước, yu jimin ước.

minjeong yêu yu jimin một lần nữa.

minjeong quay lại với nàng ta,

kim minjeong..

miễn là kim minjeong, cái giá phải trả có là chăng?

khóc mệt rồi, đôi mắt jimin ríu lại, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, nàng ta ngủ đi lúc nào chẳng hai. mặt đã nhắm, người cũng đã thiếp đi, chỉ có đôi mắt vẫn còn lệ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro