Chỉ hết nà ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



40.


Xem nó kìa.


Mặt mũi tự hào.


Ưỡn ngực các kiểu.


Hai tai mèo dựng đứng.


Lấy le với gái là hay.


Cáo Hwang Yeji cùng lớp ngồi kế bên Minjeong đang lặng lẽ khinh bỉ.


41.

Nhìn Minjeong nhếch môi với cả nheo mắt nghi ngờ không biết có nên tin không. Yu Jimin mới lay vai Minjeong lắc như cây cau trước gió.

"Ê thiệt, em không thấy vừa có nhân chứng vừa có data support rõ ràng ha?"

Yu Jimin vừa lay vừa mè nheo.

"Tin đi màaa."

Sau đó đánh nhẹ vào vai Minjeong đe dọa.

"Tin coi."


42.

Rồi rồi rồi rồi.

Tin.

Kim Minjeong bị lắc muốn ù tai đành phải gật gù tin.


43.

"Em tin chị mà đừng lắc nữa em sắp văng lên đầu xe rồi nè," Minjeong nắm bàn tay Jimin lại để ngăn cổ bớt hiếu động đi.

Chị Jimin màu vàng hay màu cam vậy trời?


44.

Ý là con mèo tự dưng được cầm tay nên cũng ngại.

"Chị đưa balo em giữ cho," em chó trắng hông cầm tay nữa mà xoè ra trước mặt. Jimin cũng lật đật tháo balo xuống xong em để lên đùi em giữ.

Còn được giữ balo giúp.

Rồi trên xe ồn quá nên mỗi lần em Minjeong hỏi gì đó phải cúi xuống đưa tai nghe em thì thầm.

Xe bus thì thúi nhưng người em sao mà thơm thế, giọng em còn mềm xèo với nhẹ nhàng sao sao á.

Và ẻm vẫn còn đang bối rối vì tự dưng được bầu làm lớp phó, nên từ nãy đến giờ bên tai Yu Jimin cứ: "Chị ơi, chị ơi," xong rồi "Em không biết làm cái này..."


45.

"Chị ơi, em không biết..."

Kim Minjeong bĩu môi bối rối, nghịch nghịch mấy ngón tay của Yu Jimin.

Không biết gì chị chỉ hết!

Tự hào họ mèo. Chỉ hết chỉ hết.


46.

Hwang Yeji đã chụp (lén) ảnh cả hai và up lên locket. Tình hình là Yu Jimin trong mắt chỉ có mỗi bé chó kế bên cô đây thôi. Từ nãy tới giờ mắt nó bắn ra triệu trái tim rồi đó.

Yu Jimin còn không để ý bạn chung lớp nãy giờ luôn phóng đến cho cổ vô vàn ánh mắt và cú nhếch môi khinh bỉ.

Caption locket: Kinh quá, cứu tao đi!!!!


47.

Thôi chắc không cần ai cứu nữa vì xe đã đến trạm cô cáo cần xuống.

Trời Phật thương tình, ở đây thêm giây nào nữa chắc tự giận chết mất. Yeji đứng lên ngỏ ý với Kim Minjeong mình cần phải xuống xe.


48.

"Ô Yeji nè," Yu Jimin bất ngờ chỉ tay vào cô bạn của mình chỉ để nhận lấy cú nhún vai và vẻ mặt thể hiện ý kiểu: "Giờ mày mới nhận ra tao. Đồ phổi bạn."

Tạm thời chưa phổi bạn gì nhưng với số lượng trái tim từ đôi mắt mèo đó chắc chắn sau này sẽ bùm kèo đi chơi với bạn để ở nhà úm với ghệ (nếu có trở thành ghệ).

Hwang Yeji đi ngang qua vỗ vai con mèo vàng, "Đó, vô chỗ tao ngồi đi tha hồ mà úm."


49.

"Hả... úm... úm gì?" Lớp mười Minjeong ngơ hết mặt khiến Yu Jimin bên cạnh phải hoảng hốt đẩy lưng con cáo đi ra cửa để cáo đi xuống xe giùm đi.

"Chị lại em đi em ơi. Em về nhanh cho chị."


50.

Hừ ~

Đấy, chưa gì đã đuổi bạn rồi.

Bà đây chả thèm.


51.

Trên đường đi bộ về gió thổi hiu hiu rất buồn ngủ nhé?

Mới ngày đầu tiên thôi bao nhiêu chuyện xảy ra làm Kim Minjeong có dự cảm cuộc sống cấp ba của em sau này chắc cũng này kia lắm.

Suy nghĩ hoài mới nhớ ra sao nãy giờ không nghe chị Jimin nói gì hết.

Ủa?

Kim Minjeong quay qua quay lại tìm kiếm màu vàng phô mai.

Chị Jimin đâu rồi?!


52.

Yu Jimin đang dừng lại ngắm đám rêu vừa mọc lên sau cơn mưa tối hôm qua.

Rêu xanh mướt và cỏ dại nhỏ li ti đang dần lan ra và đã nhanh lấp đầy khoảng hẹp giữa những viên gạch lát tường.

Và bên dưới bức tường rào, những bụi hoa dành dành trắng đang nở hoa.


53.

Kim Minjeong nhìn thấy chị Jimin đang đứng phía kia ngửi hoa dành dành.

Khó hiểu.

Chị Jimin nhìn chăm chú đến nỗi còn không để ý em đến gần.

"Chị Jimin," Kim Minjeong nghiêng người nhìn sườn mặt của chị hàng xóm. "Tự dưng chị đi mất tiêu."

"Oh," Yu Jimin giờ mới phản ứng lại, sau đó vẫn cười tít mắt chỉ tay vào đoá hoa dành dành phía trước.

"Ê Minjeong ngửi thử đi hoa dành dành thơm lắm."

Chắc chị ấy bị dở hơi.

Kim Minjeong nghĩ thầm.


54.

Vậy mà Kim Minjeong vẫn nghe theo bước đến gần cúi người và chun mũi ngửi bông hoa trắng muốt.

Mùi ngòn ngọt và thanh thanh. Lần đầu tiên Minjeong biết hoa dành dành cũng có mùi thơm như thế, vì hương thơm của hoa không bay xa nên người ta chỉ có thể ngửi được khi cúi người xuống gần hoa. Và đây cũng là lần đầu tiên em để ý đến những chuyện diễn ra xung quanh. Như rêu xanh, như hoa dành dành, hay như cơn mưa thoáng qua.

Kim Minjeong hồi nhỏ chỉ có tò mò nếm thử nước biển ở quê nhà. Mặn điên lên được.

Và niềm tò mò bất tận dành cho bài tập toán.

Còn giờ, chị Jimin chỉ em mùi hoa dành dành trong lúc liên tục nói về đám rêu và cách chúng sẽ biến mất nhanh chóng vào ngày mai nếu như trời không mưa.


55.

Bác trâu già lững thững đi ngang qua nhìn cả hai khó hiểu.

Kim Minjeong mím môi nghĩ chắc bác tưởng hai đứa dở hơi chơi chung với nhau.


...


Vài phút sau Minjeong bắt đầu cảm thấy lỗi vì kêu chị hàng xóm dở hơi khi nghe chị ấy tâm sự về thời gian và cuộc sống :)


56.

Vạt nắng chiều xiên xiên in trên bức tường gạch đỏ. Hoa mộc lan đang nở rộ thành từng chùm lớn trên nền trời trong xanh.

Minjeong bước qua một bông hoa rơi với một cánh hoa đã chuyển sang màu nâu thẫm.

Giọng nói của chị Jimin trầm, không lên xuống, dường như chỉ đang đọc lại câu chuyện nào đó trong sách giáo khoa.

"Lúc nhỏ chị hay bỏ nhà đi lắm. Chị muốn ở một mình, vì thế nên chị bỏ đi. Không nói với ai hết. Ba mẹ bảo do bản năng của loài mèo."

Kim Minjeong nhìn sườn mặt mèo vàng chăm chú.

"Chỉ cần ba mẹ lơ là xíu thôi chị đã biến mất rồi. Chị đi xung quanh, lòng tò mò trỗi dậy khi chị nhìn thấy rất nhiều bông hoa nhưng không biết tên và đôi khi chúng cũng trông giống nhau nữa. Nên chị hay ngửi để phân biệt. Ba mẹ cũng phải vất vả để kiếm chị đấy."

Yu Jimin gãi đầu nhìn Minjeong cười toe, "Sau này lớn đi học rồi nên không còn thế nữa."

Mèo vàng tiếp theo giơ điện thoại lên cho Minjeong xem mục chú thích những địa điểm mình từng đi, còn có những chấm nhỏ liệt kê xem có những gì nữa.

Nào là hoa, cây cỏ, đồ ăn, cảnh vật, chim chóc và con ốc sên siêu to khổng lồ.

"Chị có điện thoại rồi nên dễ tìm kiếm với ghi chú hơn nè," Jimin cười ngốc nghếch chỉ nhiệt tình vào màn hình.


57.

Cún trắng cùng cầm điện thoại để cho dễ nhìn. Những ngón tay em chạm nhẹ vào tay Yu Jimin. Nhiệt độ cơ thể của hai người khác nhau, tay chị Jimin ấm hơn.

Kim Minjeong thấy dễ chịu. Một chút.

Em nghiêng người đến gần chị mèo hơn nhằm xem kỹ hàng loạt địa điểm được đánh dấu trên bản đồ.

Trong lòng thầm ngưỡng mộ chị hàng xóm.

"Ôi," Kim Minjeong phát ra tiếng kêu bất ngờ.

"Wae wae," Yu Jimin nhìn em hỏi vì sao.

"Chị đã đến cả vùng DMZ* sao?"


58.

"À," Jimin nhìn vào bức ảnh và những chú thích vụn vặt của cô, gật gù bảo tiếp. "Chị chỉ đứng phía ngoài nhìn vào thôi."

"Vậy chị có nhìn thấy họ không?" Trong tông giọng Minjeong bắt đầu ẩn sự phấn khích, em nghiêng người đến gần và ngẩng đầu lên nhìn chị mèo vàng với đôi mắt tò mò.

Yu Jimin có thể nhìn thấy đuôi em ấy đang vẫy qua lại.

"Con người hả?" Jimin biết nhưng vẫn hỏi lại.

"Chị có thấy rồi."

Cô kéo xuống trong ứng dụng ghi chú và giơ ra cho Minjeong xem tấm ảnh chụp một người phụ nữ trong bộ suit công sở, trên tay cô cầm đầy tài liệu và đang hối hả bước đi.

Kim Minjeong không thấy rõ mặt vì Yu Jimin chắc chui bụi rậm rồi zoom lên chụp quá? Nhưng chắc chắn đây là con người.

Con người.


59.

"Sao thế?" Jimin nghiêng người nhìn xem Minjeong rõ hơn, trên mặt toàn dấu chấm hỏi.

"Không có gì," em bối rối xua tay khi tình cờ đụng trúng mắt Jimin ở khoảng cách gần. "Em chỉ hơi... tò mò xíu thôi."

"Về con người á?"

"Vì sao?" Jimin chuyển dần từ khó hiểu sang hiếu kỳ.

"Vì giống Maltese thì gắn kết với con người, nên em tò mò về họ."

Yu Jimin khoanh tay nhìn em. Đúng là Minjeong sẽ có niềm hứng thú riêng với con người vì Maltese thường được xem như vật nuôi trong nhà.

Đối với Jimin, cô không... hứng thú lắm với con người. Tổ tiên Jimin là mèo hoang. Cô nghĩ có vài con người thú vị, hầu hết đều ở trong sách hoặc đã chết, vài con người tốt bụng đến đáng ngạc nhiên cô đọc được qua những bản tin và từ lịch sử, nhưng đáng sợ thay phần lớn họ đối xử với động vật như một cách để thể hiện tính ưu việt của giống loài thống trị. Chủ nghĩa nhân loại trung tâm coi động vật chỉ như món đồ để khai thác. Thí nghiệm trên động vật, chăn nuôi công nghiệp, phá hoại môi trường sống, biến đổi gen, lạm dụng, săn bắt trái phép hay chỉ đơn thuần giết chóc vì niềm vui.

Đó là lý do vì sao người lai đầu tiên ra đời, bằng cách thực hiện biến đổi cấu trúc gen và cấy ghép các gen của con người vào bộ gen gốc của Chimpanzee.


Theo – người lai đầu tiên.


Suy nghĩ của Jimin đi mênh mông trời biển. Mặt mèo vàng chăm chú và đuôi vẫy qua lại vì chìm trong suy nghĩ đến mức Minjeong phải đưa ngón trỏ chọt chọt vào vai để mèo tỉnh lại.

"Ấy chết," đuôi vàng khẽ giật vì bất ngờ.

Yu Jimin gãi đầu cười ngờ nghệch với đứa em thấp hơn.

"Chị đang suy nghĩ ấy."


60.

Cún trắng cũng dần quen với sự kỳ lạ của người trước mắt. Em chỉ đơn giản nhún vai mỉm cười, "Em biết mà."

Yu Jimin chắp tay tỏ ý xin lỗi. Sau đó nhìn thấy tóc mái Minjeong đang hơi rối nên sẵn tiện đưa tay sửa giúp.

Hành động bất ngờ ấy khiến cún bối rối quá nên im luôn, cho đến khi Jimin ngân nga đẹp roài đó ~ trong lúc vỗ nhẹ vào má em.

"Em thích con người hả?" Jimin mỉm cười nhìn em cún đang ngẩn ngơ.

Sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Minjeong.

"Vậy lần sau chị dắt em đi xem."


61.

"Em... vào nhà trước nha," Kim Minjeong ngại ngùng nắm lấy hai quai balo, cúi mặt đá viên đá vụn dưới chân.

Viên đá lăn đi và chìm khuất trong mớ cỏ ba lá hoa trắng.

"Ừa... Tạm biệt em, Minjeong."

Nghe tiếng Yu Jimin, Minjeong mới ngẩng đầu lên mỉm cười.

Gió thổi những chiếc lá me tây li ti rơi tựa cơn mưa phùn. Biểu cảm trên gương mặt Yu Jimin, Minjeong nhìn không thấy rõ, chỉ biết rất nhẹ nhàng và rất dịu dàng.

Chị Jimin vẫy tay rồi quay lưng, dáng lưng thanh thoát, mỏng manh và xinh đẹp. Kim Minjeong đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa gỗ nhà chị mèo khép lại.


62.

Sống sát nhà nhau mà tiểu phẩm tưởng chuẩn bị lên đường đi nghĩa vụ không?


----


*DMZ (Demilitarized Zone): vùng phi quân sự, là khu vực, biên giới hoặc ranh giới nằm giữa hai hay nhiều lực lượng quân sự đối lập mà tại đó hoạt động quân sự không được phép tiến hành. Giới tuyến phi quân sự thông thường được hình thành bởi thỏa thuận song phương, đa phương hoặc hiệp định đình chiến, hiệp định hòa bình. 

Nói chung là khu mà hai bên đối lập không được đánh lộn với nhau vì có giao kèo trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro