XII. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thân cây dương không ngừng lướt qua. Xe chạy chầm chậm trên con đường dốc, nắng chợt biến mất khi xe vòng qua một khúc cua rồi hiện lên trở lại. Ánh nắng dịu nhẹ của vùng cao nguyên.


Đó là một ngày trong lành. Bầu trời trong xanh đến nỗi có thể nhìn thấy được nửa vầng trăng màu bạc treo trên đỉnh nhà thờ ở phía bên kia cánh đồng.



Bệnh viện nằm trên một ngọn đồi. Phía dưới là một cánh đồng với những luống cày óng ánh sáng. Không gian xung quanh yên tĩnh và bầu không khí trong lành, mọi thứ lơ lửng như sương. Những bệnh nhân mặc bộ quần áo sọc trắng xanh tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, phía bên cạnh sự chăm sóc của các y tá. Mọi người như đang đi trên bông.


Minjeong nằm trong một căn phòng nhỏ, nhưng không cần phải ở cùng với các bệnh nhân khác. Khi tôi bước vào, em đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, dáng lưng hơi cong và đầu cúi thấp trong chiếc áo bệnh nhân quá cỡ.

Bên ngoài chắn song cửa sổ, hình bóng dãy núi hiện lên rõ ràng trên nền trời xanh. Đàn chim chao lượn trên bầu trời, Minjeong ngẩng đầu lên quan sát và đôi mắt em chuyển động theo quỹ đạo bay của chúng, ánh sáng lấp lánh và chuyển động qua lại trong đôi mắt đen lay láy.


Tôi đứng yên ở cửa mãi mà không thể cất lời, đã bao đêm tôi mơ thấy đôi mắt ấy nhìn tôi sâu thăm thẳm, nhưng những giấc mơ không có âm thanh, chỉ có hơi ấm và cảm xúc mềm mại, lành lạnh đến từ đôi môi của Minjeong.


Mãi sau đó, tôi mới lên tiếng gọi, "Minjeong."

Từ trong thế giới của riêng mình, Minjeong quay lại nhìn tôi, nhưng đôi mắt ấy giống như đang nhìn xuyên qua tôi hơn, y hệt như buổi chiều hôm ấy.

Không khí như ngưng đọng lại giữa hai chúng tôi, ước gì tôi có thể nhìn sâu vào trong tâm trí em.

Minjeong bước ra đón tôi với những bước đi loạng choạng, em còn phải đưa hai bàn tay lên phía trước để dò đường.

"Đừng, kẻo ngã đấy," tôi bước vội đến đỡ lấy em ngồi xuống lại.

"Lấy giúp em cây gậy dò dường với. Ở bên cạnh tủ."

Giọng nói vẫn trong trẻo và lanh lảnh như thuở trước, dù cho xen giữa chúng tôi năm năm xa vắng.


"Chị thấy đó, giờ em không còn sợ gặp lại chị nữa."

Hai chân em đung đưa trong không khí.

Giọng nói em đột ngột trầm xuống, và nhỏ dần đi. "Em đã già, em sống bằng tiền trợ cấp lính, dù chẳng bõ bèn gì."

Minjeong dựa người vào tôi. Cơ thể em mềm mại, tôi nắm lấy tay em và đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau. Tay Minjeong vẫn còn lại những vết chai ngày xưa do cầm súng.

"Vì sao em không liên lạc với tôi? Chỉ bởi mắt em không nhìn rõ nữa sao? Tôi đã nói mình sẽ nuôi em kia mà," tôi buồn bã nói tiếp. "Em không tin tưởng tôi chăng?"

Đôi vai Minjeong run rẩy, chúng vẫn mỏng manh như ngày xưa, hình dáng cơ thể của em ấy. Và người ta bỏ lên đó biết bao nhiêu gánh nặng.

Tiếng khóc của em trong lòng tôi nghe như tiếng của một con vật nhỏ.

"Em đã nhìn thấy... ngườ- người ta yêu nhau ngoài mặt trận. Nhưng rồi khi về lại với cuộc sống bình thường... những ảo ảnh trong lửa đạn chiến tranh tan biến," Minjeong nức nở.

"Jimin unnie, em đã nghĩ mình có thể chữa khỏi, những năm đầu tiên tập làm quen với việc không nhìn thấy rõ mọi thứ đã bào mòn tâm trí em. Đôi lúc, em cũng nghĩ đến tự sát, nhưng càng nghĩ về cái chết bao nhiêu thì người ta lại càng muốn sống bấy nhiêu. Chị hiểu điều đó không?"

Đôi mắt ấy nhìn tôi, ánh nhìn chậm chạp, mệt mỏi và già nua. Nhưng làm sao cuộc đời có thể lấy đi được những tia sáng đang ẩn hiện? Tôi cúi xuống muốn hôn Minjeong, nhưng em đã né tránh.

"Có vài đồng đội cũ đã kêu gọi quyên góp giúp em, nhưng cuộc phẫu thuật đã không thành công, phép màu chẳng bao giờ xảy đến. Trong cuộc đời này, em không còn gia đình nữa, và em còn chẳng thấy rõ được bàn tay mình trước mắt. Liệu chị vẫn còn yêu em sao?"

Những giọt nước mắt của Minjeong rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng ấm.

Tôi nắm lấy tay Minjeong, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh. "Nhiều lúc tôi rất ghét em, em không tin tưởng tôi, em đánh giá thấp bản thân mình."

Sau đó, tôi khẽ hôn lên gò má em, lần này Minjeong không né tránh nữa. "Tôi yêu em vô cùng, và yêu cái khoảnh khắc sẽ qua đi này, cho đến suốt cuộc đời tôi."

Đôi đồng tử của Minjeong mở to đầy ngỡ ngàng. Tôi nhanh chóng rải những nụ hôn xuống khắp gương mặt em.

"Em đã đổi tên, vì thế nên người ta nói em mất tích. Tôi lục tung hết tất cả những nơi có thể với hy vọng tìm thấy chút gì đó về em, dù chỉ một mảnh quân phục sờn rách. Đôi lúc, tôi không muốn chiến tranh kết thúc. Tôi phát điên, em có biết không?"

"Và giờ... làm ơn, ở ngoài kia đâu còn là mặt trận nữa. Giờ thì em hãy hôn tôi đi được không?"


Dãy hành lang bên ngoài cánh cửa phòng bệnh im lìm. Nắng chiếu vào khung cửa sổ và in trên mặt sàn mảng sáng vàng hình chữ nhật.


Nụ hôn đó thật dịu dàng, thêm đôi chút lần lữa. Nhưng rồi lại mãnh liệt và tràn đầy khao khát. Mọi xúc cảm đôi môi của Minjeong đem lại như một vòng cung bắt ngược trở về ngày xưa, như ánh bình minh rạng rỡ đang dần ló dạng phía chân trời.

Khi hai chúng tôi dứt ra, Minjeong đã nằm dưới thân tôi. Cổ áo bệnh nhân của em xộc xệch và lệch hết sang bên phải. Đôi môi em đỏ mọng và hơi sưng, như quả anh đào chín và bóng loáng. Vẻ mặt em đã dãn ra, êm đềm và nhẹ nhàng hơn trước. Có gì đó mang nét trẻ thơ trong cách em nhắm mắt lại, cách lồng ngực em phập phồng điều chỉnh lại nhịp thở. Minjeong vẫn còn sống, đang sống giữa hơi ấm cơ thể tôi. Chỉ cần người ta còn sống, là người ta còn hy vọng.


Chúng tôi lại nằm cạnh nhau như trong đêm hè ở bệnh viện quân đội ngày xưa. Minjeong đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tôi, đoạn những ngón tay của em khẽ viền theo từng đường nét.

"Chị gầy hơn xưa."

"Có lẽ thế," tôi hôn vào lòng bàn tay của Minjeong. Em hơi rụt tay lại vì nhột và bất ngờ.

"Minjeong," tôi khẽ gọi.

"Ơi."

"Về với tôi được không?

"Về đâu ạ?" Đôi mắt em tròn xoe.

"Nhà," tôi nói nhẹ nhàng. "Bây giờ vẫn còn là nhà của tôi, nhưng nếu em đến. Nó sẽ trở thành nhà của chúng mình."

Từ những đám mây trôi trên dãy núi phía xa, chiến tranh lùi về phía sau như tấm màn nhung mờ nhạt. Đã qua rồi những ngày ngồi dưới lửa đạn chiến tranh, mọi thứ đều lùi xa mãi, và chỉ còn lại mãi mãi giọng nói êm ái của em trong buổi chiều mùa xuân êm đềm.

"Đúng là... văn vở."

"Nhưng mà... Vâng, em sẽ đến, vì tình yêu."


Hết.


"Những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em."

Alexei Tolstoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro