IX. Những ngày xen giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời thường mưa rả rít mỗi buổi sáng, và tạnh vào lúc trưa. Bây giờ đây, vào khoảng hơn bảy giờ sáng, khuôn viên bệnh viện đang chìm khuất dưới làn mưa trắng bạc. Những hạt mưa không ngừng rơi xuống từ mái hiên, ngăn cách tất cả những người ở đây với khung cảnh bên ngoài bằng tấm màn mưa có hình dáng như chiếc rèm hạt cườm treo trong ngôi nhà cổ.

Đi dọc theo những bức tường lát gạch màu xanh lục bích phía trên lấm tấm những vết máu khô, mà giờ đây đã xỉn thành thứ màu xanh nhợt nhạt, chiến tranh đối với tôi đã xa tít như giấc mộng. Tôi chỉ nghĩ đến đường nối mềm mại giữa cổ và vai Minjeong lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình mỗi khi em ấy cố với lấy thứ gì đó trên đầu tủ, và hai bàn chân nhỏ có những vết chai lộ ra khỏi tấm chăn mỏng dưới ánh sáng nhá nhem những lần chiều xuống.


Mãi suy nghĩ tôi không nhận ra mình đã đi ngang qua phòng bệnh của Minjeong. Tôi nhanh chóng bước lùi lại, ghé đầu ở cửa ngó vào.

Gần như ngay lập tức, tôi đã nhìn thấy Minjeong đang ngồi trên giường bệnh, mở mắt tròn xoe nhìn về phía cửa như không hiểu tôi vừa làm trò gì.

"Nhìn như con cún ngốc vậy," tôi bước nhanh đến xoa đầu Minjeong, rồi sau đó vò cho rối tung lên.

"Biến đi, Yu Jimin," Minjeong hất bàn tay của tôi ra khỏi đầu rồi vùng vằng nói. "Từ bao giờ chị bắt đầu kêu em bằng cún vậy. Em không phải cún."

"Vậy tại sao em luôn đưa mặt tới mỗi lúc tôi đưa tay ra vậy?"

"Và em còn thích dụi đầu vào tay tôi mỗi lúc tôi đọc sách nữa."

"Mỗi khi được phép ra sân đi dạo, em cũng đều mang về cho tôi những vật em tìm được. Viên đá nhẵn, một cánh hoa phượng lớn có khoảng màu trắng và cam, viên bi ve chẳng biết của ai. Có khi mốt em mang về cho tôi con rắn đang ngoe nguẩy cũng không chừng."

"Hơn nữa, mỗi lúc chúng ta hôn nhau em đều phát ra âm thanh ư ử như cún con vậy."

Minjeong nhào người đến chặn miệng tôi nhưng quá trễ, tôi đã tuôn ra một tràn. Mặt em ấy đỏ bừng, chỉ biết ngồi đó bặm môi, gườm mắt chẳng còn lời nào để bào chữa, vì đó hoàn toàn là những việc em ấy thích làm còn gì? Tôi tiến lại ngồi trên giường, đưa ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ vào má em ấy.

Minjeong khoanh tay lại, bĩu môi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn tôi nữa. Những sợi tóc bị vò rối lúc nãy vẫn còn vểnh lên và lơ lửng trong không khí. Tôi vòng tay ra sau kéo rèm lại.

"Ha ha, dễ thương vậy quay sang đây hun miếng."

"Biến đi."

Cuối cùng vẫn hun được thôi. Hun mỏ nữa là khác.


Thật lòng mà nói, khoảng thời gian gần một tháng ở trong bệnh viện là khoảng thời gian êm ả nhất cả hai chúng tôi từng cảm nhận kể từ ngày ra mặt trận.

Vài ngày trước, tôi đã dùng khẩu phần hai điếu xì gà của mình để đổi lấy hai quyển sách da. Còn Minjeong dùng hết số thuốc lá và xì gà trong người để đổi lấy đôi ủng của người lính vừa mới trải phẫu thuật cắt bỏ hai chân. Bàn chân anh ta nhỏ hơn bàn chân trung bình của nam giới, đó là lý do vì sao có cuộc trao đổi ấy.

Đó là một đôi ủng da mềm đẹp tuyệt với phần da màu nâu, hơi ngả sang vàng, món đồ đáng thèm muốn đối với bất kỳ người lính nào. Minjeong ướm thử, sau đó gật đầu hài lòng. Tôi đứng khoanh tay trước giường bệnh. Nhìn thoáng qua, đôi ủng trông vô cùng chắc chắn và êm ái.

"Tội nghiệp anh ta, anh ta còn quá trẻ," tôi nói .

Minjeong đứng dậy đi vài ba bước. "Đó là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh."

"Vậy sao," tôi nói. Mặt trời chiếu xiên qua khung cửa, in hằn trên tấm ga trải giường những mảng nắng vàng.

"Đúng," Minjeong gật đầu, gương mặt chìm khuất trong vùng tranh sáng tranh tối. "Mọi sự đều có thể xảy ra. Em cũng có thể bị mất một chân."

"Suỵt, đừng nói gở như thế chứ."

"Thật đấy," Minjeong tháo đôi ủng để lại dưới gầm giường. Thường người lính sẽ cất ủng rất kỹ, nhưng trong phòng bệnh toàn đàn ông, sẽ chẳng ai mang vừa để lấy cắp đôi ủng quý báu này của Minjeong.

"Nói để chị biết trước thôi, em cũng có thể bị mất một chân hoặc một tay. Lúc đó, chắc sẽ khó kiếm được một công việc tử tế sau chiến tranh."

"Chỉ cần em trở về là được. Tôi sẽ nuôi em."

"Cảm động thế. May quá đòi làm người yêu của Yu Jimin."

Nhìn thấy Minjeong có thể đùa giỡn sau khi bày ra cái viễn cảnh u tối như thế khiến tôi cảm thấy vừa xót xa vừa muốn đánh cho em ấy một trận.





Lá cây ánh lên màu xanh mơn mởn khi nắng chiếu vào, nắng còn rơi trên vai chúng tôi lốm đốm tựa da báo.

Tôi đọc cho Minjeong nghe những mẩu truyện ngắn trong quyển sách bìa da. Mấy mẩu truyệncổ tích cũ rích từ đời nào, nếu còn ở thời bình chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ ngó tới. Thế nhưng trong giây phút chiến tranh, những viễn cảnh huyền ảo chúng tạo ra đã nâng đỡ giấc mơ của chúng tôi.

Minjeong luôn ngồi im lặng lắng nghe mỗi khi tôi đọc mẩu truyện nào đó, em tì má mình vào đầu gối và lim dim mắt. Nắng chiều phủ lên đôi vai em tựa như tấm áo choàng dệt bằng voan mỏng. Ánh sáng phát ra từ cơ thể Minjeong lúc ấy trong suốt và mềm mại như tơ.

Tôi không biết bằng một cách nào đó, những ngày êm đềm trên chiếc ghế dài bằng gỗ dưới bóng cây trong khuôn viên bệnh viện luôn trở lại trong giấc mơ của tôi. Cách Minjeong cười sao dịu dàng quá. Mái tóc mềm mảnh, những đường gân xanh nổi lên dưới làn da trắng xanh xao. Tôi đã yêu những ngày xa xôi đó, tôi muốn giữ Minjeong cho riêng mình bằng cách giấu em trong lớp áo, tôi khát khao đôi mắt xinh đẹp của em nhìn tôi da diết, nhưng rõ một điều khoảng thời gian đó không thể nào quay trở lại, chính bản thân tôi cũng hiểu mà.





Tháng sau, khi những đợt tiến công mới sắp bắt đầu, Minjeong được triệu tập trở lại tiền tuyến. Em nhận được giấy chứng nhận đã hồi phục, nhưng cùng lúc đó tôi phải quay trở lại trung ương để giao những cuộn phim từ đợt trước.

"Em sẽ viết thư cho chị," Minjeong ngồi trên giường bệnh trong bộ quân phục mới được cấp, nắm lấy những ngón tay của tôi, đung đưa.

Khi khoác lên mình bộ quân phục, trông em ấy to lớn hơn lúc mặc đồ bệnh nhân, tôi chạm vào gương mặt của Minjeong. "Lúc vừa nãy em chỉ là một cô bé."

"Còn bây giờ?" Em mỉm cười, nắm chặt lấy tay tôi.

"Một người lính, hẳn nhiên rồi."


Trong máy còn một kiểu ảnh, tôi nhờ y tá chụp cả hai. Minjeong đứng bên cạnh, choàng tay lên ôm chầm lấy tôi trong phút chốc khiến tôi hơi bất ngờ.

"Tôi sẽ đem theo tấm ảnh khi quay lại. Em nhớ phải cẩn thận. Đừng bỏ bữa, đừng liều quá."

"Biết rồi, mẹ."

"Nói gì đó."





Tôi trở về thành phố cũng khoảng một tháng, Minjeong có gửi đến cho tôi một bức thư. Vài ngày trước trên báo viết rằng sư đoàn 26 đã đến cố thủ ở Oseul suốt hai tuần nay rồi.

Nét chữ ngay ngắn và mềm mại được viết trên hai chỗ người gửi và nhận, chữ của Minjeong. Và khi cầm trên tay, lá thư nhẹ bẫng nhưng chứa đựng nhiều hơn thế.


"Jimin unnie yêu quý,

Chỗ chị có ổn không? Em nghe nói quân Kazaskya sẽ bắt đầu những cuộc không kích xuống những thành phố còn lại của chúng ta.

Em hy vọng chị bình an.

Về phần em, nói thật những ngày ở Ousel còn tệ hơn. Em cảm thấy như người ta chết mỗi giây, mà cũng có lẽ em đã giết quá nhiều người.

Mỗi đêm, em đều nhắm mắt và nghĩ về chị. Có lúc mọi thứ hiện ra thật rõ ràng, nhưng cũng có lúc chỉ như vết bút chì mờ nhạt trên trang giấy.

Kỷ niệm nâng đỡ và đồng thời cũng tra tấn em.

Mong sao lòng nhân từ của Chúa sẽ bảo vệ chị.

Còn nếu như chị quay trở lại mặt trận, em sẽ bảo vệ chị.

Thương mến,

Kim Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro