waves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/fic gõ lúc gần 2h sáng và chưa qua beta, hẹn một lúc khác rảnh sẽ ngồi beta lại sau vậy =)))/


.


Điều cuối cùng Mino nghĩ tới trong lần đi tour tại Nhật Bản này là Seungyoon xuất hiện trước cửa phòng khách sạn, với cây guitar đeo sau lưng, hỏi xem liệu anh có muốn ra bãi biển với cậu ấy không. Và Mino, như một lẽ dĩ nhiên nhất, gật đầu đồng ý.

"Uống đi, nồng độ cồn thấp lắm, tớ lấy từ tủ lạnh trong phòng."

Seungyoon chìa một lon bia ra trước mặt, Mino cứ vậy mà nhận lấy, không buồn hỏi tại sao tủ lạnh phòng mình chỉ có hoa quả và nước lọc. Anh nheo mắt cố nhìn ra chữ tiếng Nhật in trên vỏ lon, nhưng rồi từ bỏ, vì ánh trăng kèm nhèm chiếu xuống bờ biển tối om không cho phép, hay là vì tên lon bia là một trò chơi chữ bằng Hán tự gì đó Mino không hiểu.

"Tớ không biết là cậu mang cả guitar theo."

Anh lên tiếng, nhìn sang Seungyoon cũng vừa bật lon bia thành công, chờ cho cậu ngửa cổ nhấp một ngụm.

"Ya cậu đến sân bay muộn mà, tớ đưa cho anh quản lý trước đó rồi." Seungyoon khà một tiếng, mũi hơi nhăn lại bởi vị cay tê tê cuống họng. "Tớ muốn biểu diễn với guitar lần này."

Mino lờ mờ nhớ ra cậu từng nói điều này trong một cuộc họp concert trước đây. Họ ngồi trên bãi cát bằng đôi dép khách sạn, cách nơi sóng biển tấp vào bờ tầm 200 mét. Từng gợn sóng dập dìu đằng xa, tiến vào càng gần càng biến thành những cơn sóng đen ngòm sủi bọt trắng. Chỉ có một hai ánh đèn sau lưng đủ sáng để chiếu đến đây, nên nơi hai người ngồi cơ bản là bị lọt thỏm trong vùng tối với rất ít những vệt sáng có thể với tới. Mino cảm giác an toàn ở đây, khi đặt lon bia xuống bên cạnh và ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay của Seungyoon.

"Vậy, cậu..." Anh nghĩ ngợi một hồi, cân nhắc xem câu hỏi của mình có thiếu tinh tế quá không. "...mang theo guitar làm gì thế?"

Seungyoon hơi ngẩn người ra, hai vai cậu lọt thỏm trong sơ mi kẻ sọc, thu vào tầm mắt Mino chút gì như là mong manh lắm. Mino biết là cậu không, vì Seungyoon vừa xoay chiếc guitar ra phía trước, tay gẩy qua dây đàn làm vang lên vài tiếng rộn rã.

"Tớ, ừm..., muốn đi busking," cậu thêm vào, "như hồi xưa ấy, nhưng anh quản lý không đồng ý." À, nên cậu mới rủ Mino ra ngoài.

Mino khẽ ngẩng cao mặt, đón gió biển phả vào những luồng mát lạnh, anh nghĩ về cách nó lả lướt trên làn da Seungyoon, cách đầu ngón chân hai người càng lún sâu xuống cát. Cảm giác lạ thật, không phải điều gì quá mới mẻ, nhưng lại gợi cho Mino một chút về những ngày xưa khi bọn họ còn tự do như những đứa trẻ. Tựa như bóc lớp gói kỉ niệm cũ kĩ, anh nửa muốn nửa không nhìn lại hình ảnh cậu thực tập sinh ôm cây guitar biểu diễn trên đường phố, nhưng cũng đồng thời mong mình sẽ không bao giờ quên.

"Tớ xin lỗi," Seungyoon bất chợt nói, hơi cúi đầu, gió biển thổi vào mát rượi. "Tớ không nhận ra là đã lâu thế rồi mình không ngồi lại cùng nhau thế này."

"Này, đừng có mà xin lỗi."

Mino lúng túng, anh không thích cậu leader như vậy chút nào. "Cậu mà như vậy tớ cũng sẽ thấy mình có lỗi mất. Là tớ không quan tâm đến cậu nhiều hơn mà.." Mino bỏ lại câu nói đó trong đầu, vì có vẻ như cuộc đối thoại sẽ chỉ trở thành những lời đôi co xem ai có lỗi nhiều hơn. Anh quay cuồng nhiều trong những dự định riêng, còn nghĩ Seungyoon hẳn cũng đang bận bịu lắm, cậu sẽ không có thời giờ nhớ đến Mino đâu. Hai người này, dù sao thì cũng thuộc dạng trái tính trái nết, khi có việc gì mới liên lạc với nhau.

Chỉ khác là anh không nhận ra, rằng mình từng nhớ cậu thường xuyên đến thế nào.

Khẽ cắn môi, Mino đón lấy một khoảnh khắc gió thoảng qua êm đềm và mặt biển trở nên phẳng lặng trong giây lát (hay là do anh tự tưởng tượng?), mà rướn đến chạm môi lên môi Seungyoon. Bàn tay anh nắm lấy những ngón tay của cậu, chẳng may làm một chiếc vỏ lon bia rỗng đổ kềnh ra nền cát.

Nụ hôn của Mino chỉ kéo dài vài giây trước khi kết thúc, một sự va chạm chớp nhoáng và ngắn ngủi, vừa đủ để anh cảm nhận được môi Seungyoon khô và có vị bia. Mino không có ý định lấn tới thêm, có lẽ đã không cả hôn cậu nếu tối hôm ấy hai người không ngồi cả buổi với nhau nghe tiếng sóng vỗ và cảnh biển đêm đen đặc hỗn độn cuộn lại trước mắt. Có những điều tự phát cứ thế mà diễn ra, và bọn họ chỉ có thể thuận theo đó mà làm. Ấy là khi Seungyoon chớp chớp mắt, môi hơi mở ra ngạc nhiên, rồi thay vì phản ứng một cách có thể khiến Mino xấu hổ cho đến chết, Seungyoon bặm môi lại, trêu chọc.

"Anh Song Mino, tôi không biết là anh lại liều lĩnh thế đấy." Cậu nhoẻn miệng cười, hai gò má kéo lên trắng trắng tròn tròn. "Nhỡ bị người nào bắt gặp thì sao đây."

"Thì cứ để cho họ nhìn thôi nhỉ."

"Đồ ngốc."

Seungyoon lầm bầm, khẽ hướng mắt về phía biển. Mây phủ nhiều lớp mờ mờ lên mặt trăng treo lửng lơ trên đỉnh đầu, ngăn ánh sáng nhạt nhòa của nó chiếu lên mặt biển tối tăm.

Hai người ngồi thêm một lúc nữa, nói về những chuyện này chuyện kia, những chuyện lâu lắm rồi không có dịp trải lòng với nhau, cho đến khi sóng đánh vào bờ ngày càng gần, Seungyoon mới quyết định đứng dậy. Rũ rũ cho cơ thể tan bớt mùi đồ uống có cồn, trông cậu chẳng khác gì một chú cún con mặt mũi đỏ ửng.

Mino nắm lấy bàn tay Seungyoon đưa ra trước mặt, và thụ động đứng dậy dưới sự giúp đỡ của cậu. Họ bắt đầu rời khỏi khu vực bờ biển, Mino không có vẻ gì là sẽ buông tay. Bốn bàn chân luýnh quýnh trên cát, vỏ lon bia anh cầm trên tay va vào nhau lạch cạch. Seungyoon đeo cây guitar sau lưng, thân hình gầy gầy níu vào người kia. Gió biển thốc tung mái đầu cậu, làm tan biến hết những điều chán chường vẫn luôn ương ngạnh trốn trong tâm trí bây lâu. Seungyoon nghĩ thế này thật là tốt, cậu thấy ổn hơn nhiều, áp lực không hoàn toàn biến mất, nhưng ừ, chia sẻ với Mino khiến mọi thứ đột nhiên dễ chịu và mềm mại đến lạ. Seungyoon yêu sự mềm mại này, vậy nên bàn tay cậu nắm lấy tay Mino chặt hơn.

"Vào đến trong đó thì bỏ tay ra nhé," Seungyoon nói khi nơi chân đặt lên bắt đầu là đường bê tông chứ không còn toàn cát là cát. "Cậu biết đấy-"

"Ừ, tớ hiểu mà." Mino bật cười, vẻ mặt ngượng ngùng của Seungyoon làm anh thấy đáng yêu mãi thôi. Người ta có thể cứ thế mà buông tay, nhưng Seungyoon thì phải nói trước một tiếng vì sợ Mino sẽ buồn. Mino hay tự dưng buồn vì mấy chuyện nhỏ nhặt, Seungyoon biết điều ấy. Hai người này thật không hiểu ai mới là người nhạy cảm hơn nữa.

"Tớ sẽ nắm tay bù khi vào thang máy. Cả khi đi trên hành lang khách sạn nữa. À, hay cậu bảo anh Seunghoon đổi phòng tối nay nhé. Tớ còn muốn nắm tay Seungyoonie khi ngủ, tớ muốn sáng ngày mai tỉnh dậy với những ngón tay cậu đan vào tay tớ, và ừm..."

Mino đòi hỏi thật nhiều và Seungyoon chỉ có thể khúc khích cười, tiếng nghẹn nho nhỏ từ cậu nghe như một âm thanh kì lạ của loài cáo. Mino nghĩ về điều này nhiều rồi, nhưng anh không nói gì thêm. Họ có thể chờ tới lần sau, khi cả hai cùng chuếnh choáng say và Seungyoon sẽ không cười Mino khi nghe những lời ngốc nghếch kia nữa. Ừ, chờ đến lần sau, khi Mino có nhiều dũng cảm hơn để không chỉ dừng lại ở một nụ hôn môi chạm môi.

Và rằng Mino nhận ra, tình cảm của anh dành cho Seungyoon không biến đi đâu hết, nó chui vào một nếp gấp trên tay áo, chỉ chờ đến khi có người gỡ bung ra, để yêu thương lại một lần nữa chảy tràn trong ánh mắt, nụ cười, và những câu ngọt ngào anh trao cho cậu.


_______


a/n: mấy dòng cho câu chuyện "minyoon chia tay nhau rồi" mình hay đùa dạo này, đùa thế thôi chứ cũng hơi buần =)) sóng biển thì xô vào bờ từng đợt từng đợt, mong là một đợt tình cảm mới của hai bạn này sẽ đến nha, dù có là gì cũng sẽ ủng hộ hai bạn nạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro