good night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungyoon đoán là mấy đêm mất ngủ gần đây đã ảnh hưởng kha khá đến sức khỏe của cậu.

Cậu thường rời studio trở về nhà lúc hai ba giờ sáng, và chìm vào chiếc giường thân thương ngay lập tức sau đó. Seungyoon không phải tuýp người ngủ nhiều, nhưng cậu ngủ rất say. Ngược lại hoàn toàn với Seunghoon, anh dễ thức giấc bởi những tiếng động nhỏ, nên Seungyoon phải rất nhẹ nhàng khi trở về nhà vào tầm giờ đó.
Thực ra là những lần cậu lạch cạch dùng chìa khóa mở cửa, anh ấy đều biết hết, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và Lee Seunghoon đã chọn tiếp tục cơn mơ còn dang dở hơn là quan tâm xem thằng em mình sẽ làm gì.

Ừm, và đó, Kang Seungyoon vừa về nhà. Thời tiết Hàn Quốc dạo gần đây thật sự rất khó chịu, đấy có thể là lí do khiến Seungyoon mất ngủ. Cậu trằn trọc hai mươi phút nhìn chăm chăm lên trần nhà, mất thêm vài lần ra ra vào vào uống nước, cơ thể vẫn tỏa nhiệt bức bối dù máy lạnh đang chạy ro ro.

Thor đâu rồi nhỉ, Seungyoon nhìn vòng quanh một hồi trong phòng mới chợt nhớ ra đã đưa bé con qua nhà anh quản lý từ hai hôm trước. Cậu bất giác chu môi, đầu tựa vào thành giường, tay mất đến gần mười giây để lần mò công tắc điện.

Đèn tắt.

Kang Seungyoon cuối cùng quyết định đeo tai nghe vào và bật một bản nhạc. Những hôm trước thì Seungyoon có chọn nghe qua ASMR nhưng chẳng thấy buồn ngủ gì hết. Thật là nghe tiếng người khác thì thào vậy sẽ thấy buồn ngủ à?

Cậu vặn to âm lượng, bài hát bắt đầu bằng tiếng guitar chậm rãi. Giai điệu xưa cũ đưa cậu leader về những kí ức thuở xa xưa. Chìm trong thứ bóng tối điểm lên bằng lập lòe đốm sáng đèn đường, Seungyoon đưa bàn tay khẽ khàng vuốt qua mái tóc làm nó rối xù lên một cách thoải mái. Giọng nữ ca sĩ ngọt ngào quá, Seungyoon kéo gối thấp xuống một chút, ồ cậu đã thấy hơi buồn ngủ rồi này.

Làn mi đáp xuống làn da mềm mại khi Seungyoon nhắm mắt, cậu thở đều, hoàn toàn hài lòng với sự thoải mái hiện tại.

Và rồi khi cơn buồn ngủ ập đến cũng là lúc Seungyoon nghe một tiếng động nho nhỏ. Đôi tai cậu leader nghếch lên, gương mặt lơ mơ cố nghe ra âm thanh kia phát ra từ đâu. Seunghoon hyung à? Anh ấy dậy làm gì thế nhỉ...

Nhưng suốt một phút trôi qua, Seungyoon không nghe thấy điều gì nữa. Cậu tự khuyên nhủ bản thân có thể là một sự nhầm lẫn nào đó. Tiếng động phát ra từ hàng xóm chẳng hạn - hoặc ngay từ đầu đã chẳng có tiếng động nào. Đây là tác dụng phụ của việc đeo tai nghe đi ngủ à, Seungyoon lầm bầm.

Cậu đặt mình lên gối lần nữa, nằm quay sang một bên và ôm chiếc gối ôm vào lòng.

Cửa phòng Seungyoon mở.

Cậu có chút nín thở khi bước chân kia tiến gần đến phía giường.

"Seungyoonie--"

Mino gọi bằng tông giọng thì thầm nhất, vẫn đủ khiến tim Seungyoon nảy lên một nhịp.

"Mino? Sao cậu lại-"

Trước sự ngạc nhiên của Seungyoon, Mino nhanh chóng trèo lên giường, lanh lẹ chui vào chăn và choàng lấy cậu leader từ phía sau.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu về từ bao giờ thế?"

Seungyoon hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của một cơ thể khác phía sau mình, bàn tay cậu lúng túng tóm lấy tay áo Mino, ngọ nguậy thế nào lại chạm vào lồng ngực rộng của người kia.

Song Mino đã rời kí túc xá đi quay New Journey to the West mùa 5 từ vài ngày trước, nửa đêm lại xuất hiện ở đây mà không có sự thông báo gì, Seungyoon ngạc nhiên cũng phải.

À nói đến cái này cũng phải nhân tiện kể về nguyên do mất ngủ của Seungyoon. Dù cậu chỉ đùa fan bằng một câu tiếng anh trên v live, Seungyoon cũng không có cách nào phủ nhận rằng cậu thật sự cảm thấy rất trống trải trong quãng thời gian Mino vắng nhà mấy ngày qua.

Hiển nhiên là không phải Seungyoon nhớ Mino.

Cậu chỉ là, có chút cô đơn, khi phải làm việc một mình trong phòng thu. Và tiến độ công việc cũng sẽ chậm hơn nữa. Phải rồi, tất cả là về vấn đề công việc. Chứ Seungyoon chẳng nhung nhớ gì Mino hết.

"Seungyoonie không gọi điện cho tớ gì cả."

"Tớ- Tớ không muốn làm phiền cậu và mọi người- đang quay..."

Seungyoon lắp bắp, gương mặt dần đỏ lên khi hơi thở Mino kề cận sát sau gáy, và cánh tay siết cậu càng chặt.

"Tớ nhớ Seungyoonie, nhớ đến mức không ngủ được."

Lạy chúa Mino học mấy câu sến cmn súa này ở đâu thế, Seungyoon muốn chửi thề. Ai dạy cậu ta nói những lời đáng xấu hổ đó với leader cơ chứ. Cậu nghiến răng, khe khẽ xoay người lại, không kịp nhận ra khoảng cách gần như gang của hai người lúc này.

"Đừng nói mấy thứ đó. Ghê chết đi được. Và cậu làm ơn nằm dịch ra một chút xíu được không?"

Mino cười cười nhìn xuống cậu trai đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ "không." một tiếng làm Seungyoon giận đến mức đôi môi vô thức bĩu ra.

"Tớ nghe nói Seungyoon vắng tớ nên mất ngủ hoài à. Giờ thì đừng lo nhé, tớ về đây rồi."

Vừa nói bàn tay vừa xoa xoa tấm lưng gầy gầy của Seungyoon.

"Mino ya, tớ không có-"

Giọng nói mang ý phàn nàn, nhưng phản ứng cơ thể của Seungyoon lại cho thấy cậu rất thỏa mãn với cái sự thoải mái đôi tay mát mẻ kia mang lại.

Mấy ai sẵn sàng xoa lưng cho cậu ngủ thế này chứ.

Thở ra một tiếng dễ chịu, Seungyoon nghe chất giọng ngọt ngào của Mino kề bên tai.

"Seungyoonie ngủ ngon nhé."

"ừm, ngủ ngon nhé."

Cậu vươn người và vòng cánh tay qua eo Mino, giống như đang ôm một chiếc gối lớn.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng lan ra trong não bộ, kì diệu đến mức khiến Seungyoon bối rối nhận ra một điều.

Song Mino chính là cách hiệu quả nhất đưa cậu vào giấc ngủ.

Hơn cả một ly sữa ấm, ASMR, trò đếm cừu hay một bài hát ballad.

Đó là sự bình yên.

________________________

chenda.

180810, 01:01 am

1139 words.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro