#6: Mình cưới nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Park JiHoon là một doanh nhân tài giỏi, hai mươi tuổi, độc thân. Sống trong một khu chung cư, giá một tháng lên tới năm trăm ngàn won, đủ để hiểu các hợp đồng của chàng trai trẻ này đắc giá tới mức nào, hàng trăm người mong muốn ký hợp đồng để đem lại lợi nhuận cho mình, cốt yếu cũng là lợi dụng cậu và cậu cũng chấp nhận ký kết toàn bộ nhưng rất khôn khéo, tránh để mình bị thiệt. Một doanh nhân giỏi như thế, lại có nhan sắc và của cải thì tất nhiên là không ít cô chân dài xếp hàng theo đuổi nhưng khổ nỗi, giá ngoài chợ và siêu thị với giá của Park JiHoon rất khác nhau.

  - Giám đốc... tôi muốn mời anh đi ăn trưa.

  Một cô nhân viên mạnh bạo nhảy ra trước mặt cậu khi cậu đi ngang qua, cố nêu ra lời mời đàng hoàng, chỉnh chu nhất với hy vọng cậu sẽ đồng ý. Cô nàng tin mình có đủ sức để lôi kéo cậu đi ăn cùng mình và các cô gái khác sẽ phải ganh tị, cô nàng thầm cười đắc ý.

  - Mày đi giùm tao đi.

  Cậu không nhìn về phía sau, mắt vẫn hướng về bản hợp đồng sắp ký nhưng lời nói là dành cho cậu bạn thân Park WooJin, chủ ý là từ chối khéo cô nhân viên kia. WooJin lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay nhéo hông cậu một cái đau điếng.

  - Mày bớt đi. HyungSeob giết tao chết.

  JiHoon không nói không rằng liếc cô gái kia với một ánh mắt kỳ lạ, ý chỉ: "Cô rảnh rỗi thì đi mà ăn một mình" rồi nhanh chân bước đi cùng WooJin. Cô nhân viên nghệch mặt, trong phòng còn vang lên những tiếng cười khúc khích, những câu nói mỉa mai.

  Ngày đó công ty của Park JiHoon có một cậu nhân viên mới vào làm ở phòng nhân sự. Tên anh ta là Kang Daniel, hai mươi hai tuổi, độc thân. Nhìn vẻ ngoài cũng điển trai, lại còn hiền lành tốt bụng nên mấy bà chị còn đơn côi trong phòng nhân sự mẩm phải cố cưa được cậu trai trẻ này, đem về lấp khoảng trống. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu thì lại dấy lên cái tin đồn, giám đốc lạnh lùng điển trai Park JiHoon và bé cún hiền lành tốt bụng Kang Daniel chính là một đôi và hai người chuẩn bị kết hôn. Lần đó cả công ty được một phen hết hồn, không ngày nào là để yên cho Daniel, luôn đem anh ra chất vấn.

  - Này Daniel, chú thật sự là hẹn hò với sếp tối cao của cái công ty này ấy hả?

  Trưởng loa phường, Yoon JiSung, cũng là một người anh thân thiết với anh, cứ mỗi sáng lại lập đi lập lại cái câu hỏi về tin đồn tình ái của anh và cậu khiến anh nhức hết cả đầu, tự nhiên đâu ra cái tin đồn này vậy trời. Làm khổ anh quá đi! 

  - Kang Daniel lên phòng gặp giám đốc. 

  Anh bị một phen điếng người, trong phòng nhân sự vang lên những nụ cười khúc khích của mấy bà hủ nữ đã có chồng, trong lòng tin rằng hai người gặp nhau là sẽ có mùi đam nặng nề, có cả những tiếng khóc sụt sùi của vài người còn lẻ bóng, có vài tiếng xì xào suy diễn câu chuyện. Anh nặng nhọc đi lên và gõ cửa phòng giám đốc.

  - Vào đi! 

  Anh mở cửa bước vào, còn cậu thì ngồi trên ghế nhoẻn miệng cười. Daniel nhìn JiHoon bằng một ánh mắt đau khổ, còn tính làm cho cái tin đồn đó mạnh mẽ đến mức độ nào đây. Mấy ngày nay cứ kêu anh lên, làm anh về phòng là bị hỏi hai người làm cái chuyện mờ ám gì, hay là bàn tính chuyện đám cưới hay là lên thỏa mãn nhau khiến anh vừa thẹn vừa bực.

  - Rốt cuộc là kêu tôi có chuyện gì? Lần đầu tiên kêu lên cố tình chạm vào mông tôi, lần thứ hai cố tình đè tôi vào tường rồi lần mò trong áo, lần thứ ba cố tình hôn lên má tôi, lần thứ tư cũng chính là lần gần đây nhất cố tình cưỡng hôn tôi, cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả? Cố tình đụng chạm nhau hoài.

  JiHoon không nói gì, chỉ ngồi cười nghe anh nêu tội trong suốt những ngày qua của mình, ngay sau đó thì ngây thơ trả lời khi anh hỏi cậu bị làm sao.

  - Thích anh nên mới đụng chạm đó, không thích thì đụng chạm nhau làm gì? Anh hỏi cũng dư thừa quá đấy, chẳng phải cũng thích tôi sao?

  Daniel tức tới đỏ mặt. Được rồi, anh không phủ nhận rằng chỉ vì thích cậu mà xin vào đây làm, không hề phủ nhận nhưng cái cách cậu ta làm cho anh thẹn với mọi người là không thể chấp nhận được, còn cái tin đồn khiến anh vướng vào rắc rối mỗi ngày. Cậu không nhanh không chậm, tiến tới đè anh vào tường một lần nữa, hôn phớt lên môi anh như chuồn chuồn đập nước, vừa thỏa mãn vừa hụt hẫng.

  - Mình cưới nhau đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro