#49: Lủi thủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Kang Daniel vẫn luôn lủi thủi ở sân sau, chờ đợi một người.

Kang Daniel sống trên đời hai mươi ba năm, lần đầu biết yêu, anh vướng vào lưới tình với cậu học sinh năm nhất, cậu bé nổi nhất trường anh ngày đó. Anh dành cho cậu rất nhiều tình cảm, gửi cậu những lá thư tình chất chứa bao sự ngọt ngào, dành cho cậu bữa trưa do chính tay mình nấu có một ít yêu thương.

Anh từng mộng tưởng, chỉ với những điều nhỏ nhoi như thế, cũng sẽ sớm làm cậu rung động. Anh đã ngây thơ nghĩ, khuôn mặt hiền lành của cậu, ẩn chứa một tính cách thiên thần. Anh nhiều lần tự dối, những lời đồn cậu hư hỏng, chính là vì họ ganh ghét cậu, đố kỵ cậu.

Có nhiều người lắm, hầu như lúc nào cũng ở xung quanh cậu, tặng cậu những món đồ đắt tiền, chocolate, hoa hồng, thiệp, thư, đồng hồ,... Anh đều ghi chú lại, ghi thật kĩ và mua những thứ đó, nhưng đắt tiền hơn những món đồ kia ngàn lần.

Park JiHoon, cái con người đẹp như hoa ấy cuối cùng đã để mắt tới anh. Cậu hẹn anh, rất nhiều lần, mỗi lần đều nhận được một món đồ đắt tiền của anh, những thứ đó, kể không sao hết. Đối với anh, đó là yêu thương, đối với cậu, đó là lợi nhuận.

Có lần, anh được hẹn ở sân sau, nhưng rồi lại không có ai đến. Anh vẫn tin, mỗi ngày đều đặn ra đó, chỉ tối muộn mới rời đi. Trong một đêm muộn, anh lững thững về nhà sau khi đợi chờ một lúc lâu, tai anh gần như ù đi, mặc dù tiếng kèn xe inh ỏi ở phía sau.

Những ngày sau đó, anh vẫn ở lớp, vẫn đến sân sau sau giờ tan học. Bạn bè không thấy anh, thầy cô gạch tên anh ra khỏi sổ, ngay cả cậu cũng làm như không quen biết anh, anh đã không để tâm, bất chấp đợi chờ cậu.

Anh vẫn ở đó, vẫn ở sân sau, vẫn lủi thủi đợi chờ.

[Hết - 12:00 - so.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro