#37: Open Up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đầu tháng, ta ra HwangNiel cho các nàng~

~x~

Dạo này Kang Daniel khá là bận, thời gian dành cho Park JiHoon không có, dành cho bản thân cũng không, dành cho anh em trong nhóm thì lại càng không, thành thử anh cũng suy nghĩ, nhưng lại không biết phải làm sao để sắp xếp thời gian, trong khi lịch trình thì quá dày.

Cậu có vẻ cũng ngán phải chờ đợi, cũng mày mò sang WooJin mà nghịch, mà phá, mà chơi, thỉnh thoảng lại gọi điện cho Kim Samuel, nấu cháo điện thoại cả ngày trời, tối muộn cũng không để ý xem anh đã về nhà chưa. Có lúc thì lại chơi game với tiền bối V, quên trời quên đất.

Anh cũng dần nhận ra, có chút buồn trong lòng, vài ngày sau liền xin quản lí tăng lịch trình lên, sau rồi hiếm khi thấy anh có mặt ở nhà. Các anh lớn lo lắng ra mặt, các em nhỏ lòng như lửa đốt, khi mà lúc nào hỏi, họ cũng nhận được câu "Thằng bé không về đâu. Lịch trình còn nhiều."

Cậu dần trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, có lẽ là do anh buồn, làm ra những trò như vậy, giúp bản thân quên đi, không hề để ý rằng đang tự hại mình. Chỉ một thời gian sau, trên các mặt báo đều có bài nói về việc anh nhập viện.

Cậu hối lỗi, anh không nhận, quay hẳn mặt vào trong. Cậu trườn người, thỏ thẻ xin lỗi. Anh bảo, tim anh đóng rồi. Cậu liền hát.

- Yeorojweo~ Yeorojweo~ Yeorojweo o~

Anh bật cười, xấu hổ úp mặt vào ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro