Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung đang cùng Jihoon đi ra khỏi khuôn viên trường đại học thì bị vài cô nữ sinh ở một trường trung học gần đó chặn lại.


"À... Cho em hỏi... Anh có phải là Park Jihoon không?" Một trong số ba cô gái đó lúng túng hỏi, khuôn mặt đỏ bừng. "Tụi em... Tụi em thấy anh trên poster của bộ drama sắp tới..."


Jihoon đã nhận được vai diễn mà anh đi thử vai hôm nọ, là nam phụ của một bộ webdrama. Tuy rằng không phải là bom tấn đình đám gì đó, nhưng cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Dàn diễn viên hầu hết là những gương mặt mới, được cư dân mạng khen nức nở vì nhan sắc của mình. Và dĩ nhiên Jihoon cũng không ngoại lệ.


Ngay sau khi poster phim được công bố, hộp thư điện tử của anh liền quá tải, lượng theo dõi trên tài khoản của anh cũng tăng đột biến. Jihoon rất vui vẻ, phản ứng ban đầu của khán giả có thể coi là tốt, nhưng cũng cảm thấy khá áp lực, chỉ mong mình có thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn đầu tiên này.


"Anh còn đẹp trai hơn cả trên hình nữa! Tụi em rất mong chờ bộ phim sắp tới đấy!" Sau khi xin chữ ký, cô gái kia tiếp tục nói, rồi nhìn sang Jinyoung. "Anh cũng đẹp thật đấy! Cho tụi em chụp hình với hai anh được không?"


Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì Jihoon đã lên tiếng trước. "Được chứ!"


Ba cô gái chen vào khoảng cách giữa hai người, rồi đề nghị anh và cậu xích sát vào họ. Jinyoung nhìn cô gái kia rướn người sát vào người Jihoon, nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không vui.


-----


Jinyoung cẩn thận đặt từng bước chân xuống nền tuyết trắng xóa. Đế giày lún xuống sâu làm bước đi có chút khó khăn, nhưng cậu không quan tâm. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm tay vào tuyết. Cúi người xuống vốc một nắm tuyết to trong lòng bàn tay, bên sườn mặt bỗng nhiên truyền tới cảm giác lạnh buốt. Tuyết dính trên tóc, trên vai áo cậu, vài bông tuyết còn len vào khe hở phía trong khăn choàng, từ từ tan ra.


Lúc này Jihoon cười nắc nẻ, thuận tay vo một thêm một quả cầu tuyết ném vào người cậu. Jinyoung ngẩn người vài giây. Tuy chẳng biết mục đích của việc này là gì, nhưng cậu đã quen rồi, quen cùng anh làm những việc "vô nghĩa". Lại nghe giọng cười sảng khoái cùng khuôn mặt đắc ý của Jihoon, trong lòng không kìm được cảm giác ấm áp.


Jinyoung cúi xuống vo tuyết nén lại thành một quả cầu thật chặt, rồi ném về phía anh. Quả cầu tuyết chuẩn xác đáp ngay giữa khuôn mặt Jihoon. Cậu bật cười khi thấy biểu cảm bất ngờ của anh. Anh phủi hết tuyết còn dính trên mặt, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch, "Cậu giỏi nhỉ!", rồi hất một ụ tuyết thật lớn về phía người kia.


Jinyoung cũng không chịu đầu hàng, tiếp tục vo những quả cầu tuyết lớn liên tục công kích Jihoon. Anh càng ngày càng tiến lại gần cậu, không thèm nén tuyết lại thành những quả cầu nữa mà trực tiếp xúc tuyết lên bằng tay rồi ném vào người cậu.


Jihoon cứ lấn tới, Jinyoung thì lùi lại, vừa bước vừa cười. Không nhìn thấy phía sau có một ụ tuyết lớn nhô lên, cậu chưa kịp đặt chân xuống thì mất thăng bằng, ngã ngửa người về sau. Jihoon nhanh tay đỡ lấy eo cậu, nhưng thân hình một thằng con trai cũng chẳng nhẹ gì cho cam, thế nên cả hai đều ngã nhào lên nền tuyết, Jihoon úp sấp người đè lên người cậu.


Bởi vì tuyết khá dày nên Jinyoung dù phải đỡ trọng lượng của cả hai người cũng không thấy đau, mà còn rất... ấm áp. Sau gần nửa tiếng ngoài trời, mặc dù mặc mấy lớp áo dày nhưng cái lạnh thấu xương của mùa đông cũng đã bắt đầu ngấm vào người. Cậu có thể cảm giác được thân nhiệt của Jihoon truyền sang nhiều lớp áo, sức nặng đè lên người cảm giác không hề khó chịu mà còn thấy thoải mái là đằng khác, giống như đang ôm con gấu bông cỡ bự mà cậu thấy trong trung tâm mua sắm vậy. Nhiệt độ dần dần lan tỏa lên khắp người, đặc biệt là khuôn mặt. Chẳng hiểu sao mỗi lần ở gần Jihoon cậu lại hay thấy nóng mặt và tai lắm, tim thì lại đập nhanh bất thường. Không biết có phải là bệnh gì không.


Jihoon nhìn khuôn mặt Jinyoung kề sát mình, bất động mất vài giây. Gần quá rồi. Thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phà vào mặt mình, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là có thể môi chạm môi. Jihoon nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt đang dần ửng hồng lên mà cảm giác tim của mình đã nhảy lên đến tận cổ. Anh cười gượng hai tiếng rồi chống tay đứng dậy.


"Cậu bất cẩn quá đó." Gượng gạo phun ra vài chữ rồi kéo tay cậu đứng dậy. "Đi vào nhà thôi không thì cảm mất."


Jinyoung cười nắm lấy bàn tay của Jihoon, trong lòng hơi có điểm luyến tiếc cảm giác khi nãy.


Hôm nay, cậu lại phát hiện ra một điều mới, rằng mớ áo len áo khoác khăn choàng dày cộm mà cậu khoác lên người cũng không thể nào ấm áp bằng Jihoon.


-----


Tối hôm đó, Jihoon ngồi ghế sofa nghịch điện thoại, Jinyoung thì co người phía bên kia xem tivi.


"Jihoon hyung..." Giọng nói trầm trầm vang lên đè lên âm thanh phát ra từ bộ phim mà Jihoon lơ đãng nghe chữ được chữ không.


"Hm?" Anh ngâm nga trong cổ họng, mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại. Thêm một chút nữa thôi là phá được kỷ lục cũ rồi.


"Tôi lạnh..." Nghe âm thanh mềm mại mang theo chút nũng nịu của Jinyoung, anh lập tức ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại rất nhanh sau đó hiện lên chữ 'Game over' - chỉ còn cách kỷ lục cũ vài điểm.


Bình thường khi bị mấy đứa bạn quấy rối lúc chơi game Jihoon sẽ bực mình mà xử cho bọn nó một trận, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại chẳng quan tâm gì đến trò chơi kia nữa, hơi luống cuống nhìn qua nhìn lại tìm điều khiển điều hòa. "A?... Cậu lạnh sao? Để tôi tăng nhiệt độ lên nhé..."


Nhấc mông lên tìm điều khiển trên ghế, Jihoon không nhận ra Jinyoung đã xích lại gần anh từ lúc nào, khi vẫn còn quay mòng mòng thì bị một vòng tay ôm lấy. Jihoon thoáng chốc đờ ra.


Jinyoung thế mà chủ động ôm anh!


"Không cần... Để tôi ôm là được rồi, người anh ấm lắm..." Jinyoung dụi mặt vào vai anh. "Anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi..."


Thế quái nào mà tiếp tục được! Jihoon vừa khổ sở vừa vui sướng, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nhủ phải biểu hiện một cách tự nhiên, không được luống cuống mất hết mặt mũi! Cầm điện thoại mà tay run rẩy, mặt nóng bừng, tim thì đập như trống trong lồng ngực, thực sự muốn vòng tay qua ôm lấy thân hình cậu nhóc đang dựa vào mình kia. Nhưng khổ nỗi hai tay đã bị kẹp chặt cứng, chỉ có thể ôm cái điện thoại mà lom lom nhìn vào chữ 'Game over' suốt gần mười phút.


Cánh tay đang vòng qua người anh từ từ tuột xuống, tiếng thở đều đều cho anh biết cậu đã ngủ mất rồi. Jihoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đỡ cậu nằm xuống ghế sofa. Anh có thể cõng cậu đến phòng ngủ, nhưng Jinyoung chắc chắn sẽ bị đánh thức, hơn nữa ghế sofa của anh cũng khá lớn, có thể nằm ngủ rất thoải mái.


Jihoon vào phòng ngủ đem mền ra phủ lên người cậu. Jinyoung trở mình một chút nhưng không tỉnh dậy, chép chép miệng. Anh phì cười nhìn cậu cuộn mình lại như một con mèo nhỏ, nhịn không được mà cúi xuống hôn bên khóe môi một cái thật nhẹ rồi đỏ mặt. Jinyoung sẽ không biết đâu, nhỉ?


Anh mỉm cười, cũng leo lên giường trùm mền lại.


-----


Jihoon ngồi co gối trên ghế sofa, một tay cầm kịch bản, tay kia cầm cây bút gạch gạch mãi trên tờ giấy không thấy ra mực, mới quay sang hỏi Jinyoung đang dính sát vào người mình. "Hôm bữa tôi mua cho cậu mấy cây bút chì, còn không cho tôi mượn chút."


Jinyoung đã hơi lim dim đưa cặp mắt lơ mơ nhìn anh, hơi ngồi thẳng người dậy. "Ngăn trên cùng tủ đầu giường ấy." Vừa nói vừa dụi mắt, mở miệng ngáp một cái thật to.


Jihoon định bảo cậu đi lấy cho anh nhưng thấy cậu nhóc ngồi co ro trong tấm mền thì trong lòng mềm nhũn, đẩy nhẹ người cậu một chút rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.


Nhẹ nhàng kéo ngăn tủ gỗ ra, tiếng ma xát cọt kẹt giữa các thanh kim loại vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Jihoon nhìn vào hộc tủ gọn gàng, mỉm cười một chút. Từ lúc anh cho Jinyoung sử dụng chung tủ với mình, bất kể là tủ quần áo, tủ bếp hay tủ đầu giường lúc nào cũng rất sạch sẽ ngăn nắp. Cậu hay cằn nhằn anh hay bạ đâu quăng đấy, lúc nào cũng đi theo sau nhắc nhở anh cất đồ đúng chỗ, luôn miệng bảo cậu sẽ không dọn cho anh nữa nếu anh tiếp tục bày bừa như vậy. Nhưng mỗi khi Jihoon quá lười để dọn dẹp, thì đồ đạc của anh vẫn được sắp xếp đâu vào đấy khi thức dậy vào sáng hôm sau.


"Lần sau tôi sẽ không dọn cho anh nữa đâu. Suốt ngày bày bày bừa bừa..." Jinyoung sẽ luôn lầm bầm như vậy mỗi khi phải theo dẹp "bãi chiến trường" của Jihoon. Và Jihoon sẽ luôn cười hề hề mà đáp lại, "Nhưng chẳng phải cậu vẫn luôn làm đó sao? Hyung yêu Jinyoung nhất!", rồi bật ngón cái nháy mắt với cậu.


Jinyoung sẽ đảo mắt, hay trề môi ra vẻ khinh bỉ, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Jihoon vẫn ngồi bên cạnh cười sủng nịch, nhưng trong lòng lại chùng xuống một chút.


Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, trong lời 'nói đùa' của anh, có bao nhiêu phần là thật lòng.


Jihoon lắc đầu, nhìn vào trong ngăn tủ vừa kéo ra, một bên là mấy cuốn sách cùng cuốn sổ mà anh tặng cậu vài tháng trước, một bên là những cây bút chì vẫn còn mới tinh, đã được chuốt nhọn bằng nhau tăm tắp. Anh tùy tiện rút ra một cây, đang định đóng tủ thì phát hiện một thứ nằm sát phía trong ngăn kéo. Jihoon cầm lên quan sát một chút, là chiếc đồng hồ mà Jinyoung đeo khi mới đến đây. Nhẹ nhàng vuốt ngón tay qua mặt kiếng sáng bóng, anh hơi giật mình một chút khi một dòng chữ xanh sáng hiện lên.


Jinyoung từng nói với anh đó là thời gian còn lại của cậu ở Trái Đất. Cũng không còn bao nhiêu nữa rồi, Jihoon nhìn dòng chữ thầm nghĩ. Thời gian trôi nhanh thật, hình ảnh cậu nhóc với ánh mắt trống rỗng mà anh gặp trong con hẻm tối vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh, như chỉ mới xảy ra vài ngày trước vậy.


Jinyoung ngày càng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, tự nhiên hơn, ngày càng phối hợp hơn với anh làm mấy trò con bò mà cậu lúc nào cũng cho là 'vô nghĩa'. Nếu so với những ngày đầu ai nhìn vào cậu cũng nghĩ đầu óc cậu có vấn đề, thì có thể nói Jinyoung bây giờ đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn người Trái Đất thực thụ rồi, chỉ là vẫn còn ngây thơ trong vài vấn đề thôi.


Jihoon chợt nhận ra mình đã quen với sự có mặt của Jinyoung. Chỉ sau một thời gian ngắn, sự tồn tại của cậu đối với anh như một điều hiển nhiên, giống như chỗ của cậu vốn là ở đây vậy. Mỗi sáng chiều cùng cậu đi học đi làm, anh chẳng hề cảm thấy phiền phức khó chịu như anh đã nghĩ ngày mới gặp cậu. Jinyoung luôn rất im lặng, ngoan ngoãn theo anh như một con mèo nhỏ, quen thuộc đến mức chỉ cần không có cậu bên cạnh, anh lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.


Jihoon cũng không biết được, sau này cậu đi rồi, anh sẽ như thế nào. Nghĩ đến cuộc sống trước kia khi còn chưa gặp cậu, thích thì ngủ, không thích thì thức đến sáng chơi game, rồi ngủ một mạch đến giữa trưa, bữa trưa bữa tối thì nấu đại vài gói mỳ ăn qua loa cho xong, quần áo bẩn để cả tuần không giặt cũng chằng ai cằn nhằn, thỉnh thoảng mẹ anh sang thăm thì nghe giáo huấn một chút thôi. Ừ thì tự do muốn làm gì thì làm đấy, nhưng Jihoon vẫn không cam lòng. Trong nhà có thêm một người dĩ nhiên anh phải để ý hơn. Đúng bữa nấu cơm nấu nước, việc ở trường quay vừa xong thì xách đít chạy về nhà sợ cậu đợi lâu. Mất thêm một chút sức lực nhưng được nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu nhóc kia, Jihoon cảm thấy xứng đáng lắm.


Nhìn con số cứ nhỏ dần nhỏ dần đi, chỉ còn chưa tới một tháng nữa, Jihoon thở dài, đóng tủ lại rồi bước ra ngoài.








P.s: Chúc mừng năm mới mọi người ~~~~~~~ Luôn mạnh khỏe hạnh phúc và may mắn và có thiệt nhiều fic WD để đọc nhớ ~~~~~~ :))))

Vốn định mùng 1 update để cả năm có thể ra chap mới đều đặn, nhưng mà tới bây giờ mới có thời gian viết xong chap này, chắc cũng chưa trễ lắm ha :))))))

Nói vậy thôi chớ chắc tui cũng không giữ được dự định ban đầu 1 chấp/tuần nữa rầu, sau chap này chắc tui sẽ (lại) lặn đi một thời gian nữa T^T mọi người thông cảm nhé~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái truyện cùng con tác giả nhạt nhẽo này :))))) Thương nhèo <3 <3 <3 ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro