Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không phải là em họ Jihoon hyung, phải không?"


Jinyoung nuốt nước bọt. "Tôi là em họ ảnh mà, cậu hỏi gì kỳ vậy?" Khóe môi cậu nhếch lên run rẩy, cố gắng cười như không có gì cả. Cậu có gì sơ hở sao?


"À xin lỗi tui quên mất, hôm bữa Jihoon hyung có nói cậu ở nhà chú dì Park ở châu Phi, vậy mà giờ lại đi nghi ngờ cậu." Daehwi cười, tự gõ gõ lên đầu mình. "Sao, ở với họ có vui không?" Cậu nhóc tóc tím rướn người về phía trước, có vẻ rất hứng thú về một cuộc sống không có thật ở châu Phi của cậu.


Jihoon hyung thật là, cũng không nháy trước với người ta một tiếng, xém chút nữa là lộ rồi. Jinyoung rủa thầm, ngoài mặt nhưng lại nở nụ cười, cứ thoát khỏi cái này trước đã. "À ờ...vui, chú dì đối xử với tôi rất tốt."


Tưởng thoát nạn, Jinyoung thở phào, ai dè thứ cậu nhận được là ánh nhìn nguy hiểm của Daehwi. Daehwi nhếch mép. "Tui biết mà, hai người đang giấu chuyện gì đó."


"Cậu... Ý cậu là sao?" Jinyoung lắp bắp.


Daehwi vẫn không dời đi ánh nhìn. "Vừa nãy tui chỉ thử cậu thôi." Cậu bật cười. "Jihoon hyung cũng thật là, cho cậu giả làm em họ mà cũng chẳng cung cấp cho cậu tí thông tin gia đình gì cả. Ba mẹ ảnh ấy, đang ở Hàn Quốc, còn chưa từng ra khỏi châu Á, nói gì có nhà ở châu Phi."


Jinyoung im thin thít, mồ hôi lạnh túa ra.


Jihoon hyung, mau về cứu Jinyoung!


"Còn cái nước Zatania mà cậu nói, tôi tìm trên mạng rồi, không-tồn-tại." Daehwi lơ đãng xếp những khay thức ăn đã rỗng lại thành chồng, cho vào bao rác. "Khi nãy tui cũng không ngờ cậu lại dính chiêu đơn giản vậy."


Một mảnh im lặng, đến mức có thể nghe được tiếng cậu nuốt nước bọt, tiếng loạt xoạt của những khay giấy ma sát vào nhau.


Daehwi nhìn bộ dáng cứng đơ người của cậu, phì cười. "Jihoon hyung hồi trước bạn gái bạn trai gì có hết cả rồi, tui không có kỳ thị gì đâu."


Hả? Sao nghe có vẻ không liên quan lắm nhỉ?


"Từ đầu tui đã thấy là lạ rồi, nhưng mà cũng không chắc chắn lắm. Giờ có bằng chứng rõ ràng, nói thiệt là hai người nhìn đẹp đôi lắm á!" Daehwi vỗ vỗ vai cậu, rồi lại nhìn cậu ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày.


Chẳng lẽ mình đoán sai? Không thể nào! Nếu không phải là lén lút dẫn bạn trai về nhà thì mắc mớ gì phải dấu diếm chứ? Chắc chắn là đang giả ngơ để đánh lạc hướng! Cái này người có IQ bằng không cũng có thể nhìn ra, làm sao thiên tài đọc vị Lee Daehwi đây lại sai được chứ!


"Đừng lo, tui hứa sẽ giữ bí mật này cho cậu, sống để bụng chết mang theo." Nghĩ một chút, Daehwi thêm vào. "Chỉ có tui, Samuel, Guanlin, Seonho với Woojin biết thôi, thề!"


Cái này cũng được gọi là 'giữ bí mật' sao?


"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Jinyoung nhìn Daehwi một cách kỳ lạ, cái gì mà 'bạn trai bạn gái', cái gì mà 'đẹp đôi'?


Daehwi thở dài, đến nước này còn giả vờ giả vịt cái gì nữa. "Cậu là bạn trai Jihoon hyung phải không?"  Đối với mấy người thích chơi kiểu giả ngơ thì phải cứng rắn thẳng thắn lên.


"Bạn trai..." Chưa kịp hỏi hết câu thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa lạch cạch, Jihoon khoác một chiếc áo phao to sụ bước vào. "Jinyoung, tôi về rồi nè!"


Anh đứng trước cửa cởi giày, ló đầu nhìn vào trong. "Daehwi vẫn còn ở đây hả?"


"Hyung..." Daehwi nhìn chằm chằm Jihoon cởi áo khoác bước vào, quăng chiếc ba lô lên ghế sofa ngay cạnh chỗ cậu và Jinyoung đang ngồi.


Khi Jihoon vừa ngồi xuống bên cạnh thì bị hai bàn tay siết lên cổ, lắc lấy lắc để. "Anh ở với bồ mà dám giấu tụi em! Cái gì mà 'em họ từ châu Phi' chứ!"


Jihoon muốn sặc, một phần vì đường thở anh đột nhiên bị chặn lại, nhưng phần lớn là vì câu nói của Daehwi. Hai lỗ tai rất nhanh đỏ lên. Không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà rõ ràng tình hình không được tốt cho lắm. Daehwi là một thằng nhóc rất tinh tế và nhạy cảm, nó có thể nhìn thấu mọi chuyện, lâu lâu lại hay suy diễn. Lại để nó ở với Jinyoung - tuy là bây giờ đã đỡ ngơ ngơ hơn hồi đầu nhiều rồi, nhưng vẫn còn ngây thơ lắm - Jihoon muốn tự vả. "Mày hiểu lầm rồi! Anh mày với Jinyoung không có gì hết!" Nói rồi liếc sang cậu nhóc kia vẫn đang ngơ ngác cố nắm bắt tình hình.


"Nói xạo! Thế sao phải bịa chuyện?"


"Bỏ tay ra cái đã rồi nói chuyện. Anh mày sắp chết ngạt rồi!" Jihoon gỡ tay Daehwi ra khỏi cổ mình, xoa xoa chỗ dấu mười ngón tay hằn lên rõ rệt, thằng nhóc này coi vậy mà cũng khỏe ghê. "Ừ thì... Jinyoung không có nhà, nên anh mới đưa cậu ấy về đây ở."


Daehwi im lặng một chút, rồi giọng dịu xuống. "À... Vậy tại sao phải giấu tụi em chứ? Anh càng làm em thấy nghi ngờ thôi!"


"Không có, tại anh sợ phiền phức thôi!" Jihoon cười hì hì cho qua chuyện, nội tâm đang thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn sang Jinyoung, giờ mới để ý. "Tóc mới đẹp đó! Daehwi làm cho cậu hả?"


Sẵn đổi chủ đề luôn, quá tiện!


"Tất nhiên! Em mà không tới chắc anh để cậu ấy thành người rừng luôn quá." Daehwi trề môi.


"Chứ không phải mày cần người thực hành hả? Anh đây là nghĩ tới mày mới không để Jinyoung ra ngoài cắt tóc."


"Rồi rồi, cảm ơn." Daehwi trề môi, nhìn điện thoại. "Ý chết, trễ giờ rồi! Em phải đi đây!" Nói rồi tức tốc đứng lên chạy về phía cửa, mang giày với tốc độ ánh sáng.


"Lại đi hú hí với thằng Samuel chứ gì." Jihoon thở dài.


Daehwi cười rộ lên. "Bái bai! Anh cũng mau kiếm người 'hú hí' đi để khỏi ghen tị." Chưa nói hết câu đã dập cửa một cái rầm.


Chưa đầy một phút sau, điện thoại Jihoon sáng lên.


Một tin nhắn từ Daehwi. Anh nhướng lông mày, thằng nhóc này lại để quên đồ sao?


'Hyung đừng tưởng đánh trống lảng là xong chuyện. Daehwi này không dễ qua mặt vậy đâu :)'


Jihoon im lặng một phút, rồi chặc lưỡi. Kệ, tới đâu tính tới đó, quay sang nhìn cậu nhóc đang ngồi bó gối bên cạnh mình.


Trong căn hộ chỉ còn một mảnh im lặng. Jihoon vươn tay xoa mái tóc mềm mại đang ánh lên dưới bóng đèn điện. "Tóc đẹp lắm, tôi rất thích."


Jinyoung mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trên da đầu mình, vô thức nghiêng người gần hơn về phía Jihoon. Nghe anh nói thích, trong lồng ngực bỗng dưng trào lên một cảm giác ấm áp.


-----


"Jihoon hyung, hồi chiều Daehwi hỏi tôi có phải là bạn trai anh không đấy." Jinyoung vừa xúc một muỗng cơm chiên lớn cho vào miệng, vừa hỏi Jihoon đang ngồi đối diện mình.


"Rồi cậu trả lời sao?"


"Chưa trả lời thì anh về rồi." Jinyoung uống một ngụm nước. "Mà 'bạn trai bạn gái' là gì vậy? Giống như bạn bè không?"


Jihoon liếc nhìn cậu, có chút khổ não, giải thích như thế nào bây giờ. "Không... Nó cao hơn bạn bè..."


"Cao hơn?"


"Ý tôi là đặc biệt hơn bạn bè một chút."


"Đặc biệt là đặc biệt thế nào?"


Jihoon vò đầu bứt tóc. "...là mối quan hệ đặc biệt ấy, hiểu không? Giống như tôi với cậu là mối quan hệ bạn bè bình thường, còn đặc biệt hơn nữa là mối quan hệ giữa hai người yêu nhau, gọi là người yêu hay bạn trai bạn gái ấy." Giải thích thế này đủ đơn giản chưa nhỉ? Jihoon quan sát khuôn mặt của Jinyoung, tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cậu đã hiểu vấn đề.


"Vậy... tôi với anh... không phải là bạn trai hả?" Jinyoung ngây thơ hỏi.


"Không." Jihoon cười khổ. 


Nếu có thể thì tốt quá nhỉ?


Time remaining: 35days 05hr 56min 32sec.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro