Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung kéo ngăn tủ gỗ trên đầu giường ra, trong đó mới hôm nào vẫn còn trống trơn, chỉ có vỏn vẹn một cuốn sổ và một cây bút, thì bây giờ đã chất đầy ảnh với ảnh. Cậu lơ đãng lấy một bức ra ngắm nghía, khuôn mặt Jihoon với nụ cười rạng rỡ giữa trời tuyết đập vào mắt cậu, trên cổ còn quấn chiếc khăn len xám cậu tặng.


Cậu cười, ngón tay khẽ miết nhẹ lên mặt tấm ảnh. Mấy ngày gần đây mỗi khi mơ mơ màng màng, cậu thường cảm thấy có gì đó rất mềm mại ấm áp chạm lên môi mình, có khi nào... Jinyoung bất giác mặt đỏ bừng, không phải đâu, chỉ là mình nằm mơ thôi, cậu tự nhủ.


Nhưng mà biết đâu nhỉ? Jihoon hyung vẫn luôn đối với cậu rất tốt, rất dịu dàng, luôn luôn chiều chuộng cậu, chỉ cần cậu nói một tiếng, anh sẽ lập tức đi làm ngay, còn rất hay xoa đầu cậu nữa. Jinyoung cất tấm ảnh vào, lần vào phía góc tủ kéo ra món đồ màu đen mà cậu đã cất từ rất lâu. Chiếc đồng hồ cậu đeo khi mới tới đây, ban đầu lúc nào cậu cũng giữ bên mình, nhưng sau đó lại nhét sâu vào ngăn tủ. Khi đó cậu không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy con số cứ dần giảm xuống, hiện tại cậu đã rõ. Jinyoung không muốn rời xa Jihoon, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng, thời gian cậu được ở bên cạnh anh đã sắp hết.


-----


Jinyoung bưng mấy túi đồ lớn vào nhà, đặt lên bàn bếp. Cậu một bên chảo một bên nồi liên tục khuấy khuấy đảo đảo không ngừng, trong bếp tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Gần đây vì lịch quay phim của Jihoon và thời gian đi làm thêm của cậu, họ chỉ ăn với nhau được một bữa sáng qua loa, còn lại hầu hết đều đi mua thức ăn ngoài. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu muốn tự tay làm một bữa ăn thật ngon, tất cả đều là món Jihoon thích. Cậu nhìn đồng hồ, nhanh tay lên một chút, anh sắp về rồi.


"Hyung, em muốn ở lại đây với anh!" Jinyoung vừa đảo thức ăn trong chảo vừa lầm bầm, cắn môi dưới, nghiêng đầu suy nghĩ. Không được, như vậy nghe có vẻ ép buộc anh ấy quá.


"Hyung, em ở lại với anh được không?" Vậy cũng chẳng khác gì cái hồi nãy, sẽ làm anh ấy khó xử lắm.


"Hyung, nhà anh có cho thuê phòng không?" Đồ ngốc! Nhà chỉ có một phòng, cho thuê cái gì chứ!


"Hyung, anh có cần người dọn nhà cho anh không?" Thế chắc anh ấy không tự dọn được, nghĩ cái gì hay ho hơn một chút đi.


"Hyung, em biết đan len đấy!" Đồ người hâm mộ tặng còn chất đống đằng kia kìa!


Trời ạ, phải nói như thế nào đây. Jinyoung đập đầu xuống mặt bàn nhăn nhó. Tại sao lại phức tạp như thế chứ? Chống cằm suy nghĩ một hồi, có lẽ nói thẳng trực tiếp vẫn là tốt nhất.


"Jihoon hyung, em thích anh."


-----


"Mọi người vất vả rồi! Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời tất cả mọi người đi ăn một bữa nhé!" Đạo diễn đứng trên thùng gỗ, xoa xoa cái đầu hói bóng lưỡng của mình, cười nói.


Cả trường phim rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô, mọi người phấn khởi thu dọn đồ đạc. Chị Haein đến cạnh vỗ lên lưng Jihoon. "Em cũng đi luôn chứ?"


Jihoon đang chần chừ suy nghĩ một chút, bình thường anh quay phim xong vẫn về nhà ngay lập tức, thỉnh thoảng vẫn đi ăn vặt với đoàn làm phim nhưng cũng kiếm cớ để chuồn đi sớm. Jihoon liếc nhìn đồng hồ, cũng chưa trễ lắm, anh vốn định hôm nay dẫn cậu ra ngoài ăn thịt nướng.


Đúng lúc đang phân vân, đạo diễn đến vỗ vai anh. "Jihoon đi luôn nhé, không được kiếm cớ trốn về sớm như mấy lần trước đâu đấy!" Jihoon gãi đầu cười cười một chút. "Tôi có ông bạn là người đại diện bên công ty quản lý X hôm nay cũng đến, có gì sẽ giới thiệu cho cậu một chút, bên đó cũng đã nhắc tôi kéo cậu theo rồi, cậu vẫn chưa có công ty mà phải không?"


"Vâng... vâng ạ." Công ty X là một công ty quản lý nghệ sĩ khá lớn ở Hàn Quốc, là niềm mơ ước của Jihoon. Nhưng hiện tại kinh nghiệm anh không có nhiều, tuy vẫn đang chuẩn bị hồ sơ thi vào công ty nhưng anh cũng biết khả năng thành công là không cao. Hôm nay có thể gặp mặt người đại diện thật sự là một cơ hội quá tốt, lại được đạo diễn giới thiệu chắc sẽ có thể để lại ấn tượng sâu hơn. Jihoon không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. "Vâng, cháu sẽ đi."


Định mở điện thoại nhắn tin cho Jinyoung báo mình về trễ, nhưng phát hiện điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin. Nhiều hôm anh đến hơn mười giờ tối mới về nhà, bây giờ cũng mới qua chín giờ một chút, chắc cũng không cần gọi ngay, đến nhà hàng anh tìm chỗ cắm sạc rồi gọi cho cậu sau cũng được. Jihoon vui vẻ dọn đồ rồi leo lên xe buýt của đoàn phim.


-----


Jinyoung bày tất cả các đĩa thức ăn lên bàn, sắp xếp đi sắp xếp lại cho thật đẹp mắt rồi nhìn đồng hồ, chắc Jihoon cũng sắp về rồi, thường thường trễ nhất là khoảng mười giờ, anh cũng ít khi nào về quá khuya, nếu có sẽ gọi điện cho cậu.


Cậu ngồi chống cằm trên bàn chờ tiếng mở cửa quen thuộc. Mười phút thành nửa tiếng, rồi thành một tiếng. Đã hơn mười một giờ rồi. Jinyoung lấy điện thoại ra gọi cho Jihoon, nhưng chuông reng nửa ngày cũng không ai bắt máy. Cậu sốt sắng đứng dậy, đi đi lại lại trong nhà, chẳng lẽ có chuyện gì trên đường về? Nếu bận quay phim khuya, Jihoon chắc chắn sẽ báo cho cậu.


Đang không biết làm sao thì chuông điện thoại vang lên.


"Jinyoungie! Anh xin lỗi, đang sạc pin nên không mang điện thoại bên người."


"À không, không sao đâu." Cậu thở phào khi nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. "Em còn tưởng anh có chuyện gì. Hôm nay anh về trễ à?"


"Ừ vừa nãy điện thoại hết pin không báo cho em được, chắc phải một hai tiếng nữa anh mới về. Có chuyện gì sao?"


Hyung mau về đi, em có chuyện cần nói với anh. Lời trong cổ họng định phát ra lại nghẹn lại, cậu nghe tiếng cười nói rộn rã bên kia, có vẻ như anh đang rất vui. "À không đâu, em thấy anh về trễ nên gọi thôi ấy mà." Cậu cụp mắt xuống, nhìn bàn thức ăn đã lạnh tanh. Một hai tiếng nữa, có lẽ cậu không chờ được.


"Hyung đi ăn với đoàn làm phim, sinh nhật đạo diễn, không từ chối được. Mà em đã ăn gì chưa?"


"Em... khi nãy đói quá ăn trước rồi." Cậu cố làm ra giọng vui vẻ nhất có thể, dùng hết sức đè xuống cảm giác nghèn nghẹn đang dâng trào lên cổ họng.


"Vậy Jinyoungie đi ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh."


"Anh đi về cẩn thận đấy." Cậu cúp máy, thở dài, đem màng thực phẩm bọc tất cả các đĩa thức ăn lại. Jihoon đi ăn rồi chắc sẽ không đói đâu, nhưng cậu đã mất công nấu nhiều như vậy, bỏ đi thì cũng phí.


Jinyoung vào phòng, gấp chăn đệm của mình lại, nhìn xung quanh một lượt. Cậu thực sự sẽ nhớ nơi này lắm.


Mở tủ lấy chiếc đồng hồ đã lâu không đụng đến đeo lên tay, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vốn định hôm nay sẽ nói thật lòng với anh, nếu anh từ chối thì sẽ không luyến tiếc gì mà rời đi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, thậm chí đã phần nào chắc chắn anh sẽ không đáp lại tình cảm của mình, việc nói ra chỉ để khiến chính bản thân mình nhẹ nhõm hơn thôi, nhưng trong ngực lại không kìm được mà nhói lên.


Vậy mà không ngờ đến cơ hội bày tỏ, hay ít nhất nhìn thấy anh trước khi đi cũng không có.


Cậu cầm một tờ giấy, rút trong hộc tủ ra một cây bút chì. Định ghi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đằng nào cũng đi, chẳng phải nói ra hay không cũng không quan trọng hay sao? Đặt điện thoại cùng số tiền mà cậu kiếm được khi làm thêm lên bàn. Dù gì cậu cũng không thể dùng tiền này ở hành tinh mình, nên coi như là bù cho Jihoon đã cho cậu ở cùng suốt hơn ba tháng qua đi. Xem như Jinyoung không còn nợ nần gì với Trái đất, không còn nợ nần gì với anh. Như vậy cậu đi cũng thoải mái.


Jinyoung nhìn một vòng căn nhà, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Bộ ghế sofa anh và cậu vẫn thường ngồi xem ti vi, nhà bếp nơi luôn tỏa ra mùi thơm mỗi khi anh trổ tài, cũng là nơi suýt gây ra hỏa hoạn lần đầu tiên cậu nấu nướng... Cậu tắt điện, bấm khóa trong rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, bởi vì Jinyoung sợ, nếu chần chừ thêm vài giây thôi, cậu sẽ thay đổi ý định. Bây giờ có muốn quay lại cũng không thể nữa rồi.


Jinyoung đi đến địa điểm được chỉ định, là sân sau của một nhà máy bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Gió thổi mạnh làm chiếc áo trắng mỏng manh của cậu tung phần phật. Cậu khẽ rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh. Đi khỏi nhà Jihoon như đúng cách mà cậu đã đến, trên người cậu hiện tại chỉ có bộ quần áo trắng mà cậu đã mặc khi đặt chân đến đây. Jinyoung rút trong túi áo ra hai tấm ảnh - thứ duy nhất cậu cầm theo - một bức là hình chụp Jihoon đang cười, bức còn lại là tấm ảnh đầu tiên của hai người họ, với dòng chữ của anh ngay phía dưới.


Jihoon đã tặng cậu chiếc máy ảnh để cậu có thể đem những bức ảnh chụp được về hành tinh mình, nhưng căn bản thì Jinyoung không cần nó, tất cả mọi hình ảnh đều đã được ghi lại trên chiếc máy quay gắn trong kính áp tròng của cậu. Đem những hình ảnh đó đưa về cho tổng bộ, vậy là xong, không còn lưu luyến gì nữa. Nếu đã không thể ở bên cạnh anh, vậy thì tại sao phải tự làm khổ bản thân mình? Tại sao phải giữ bên mình những thứ mà mỗi khi cậu nhìn vào lại cảm thấy đau nhói?


Jinyoung đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà cầm hai bức ảnh kia theo.


Đồng hồ đeo tay rung lên, chớp đỏ. Cậu nhìn lên bầu trời đen như mực, thấy một chấm sáng đang nhấp nháy. Tới rồi.


Hơn ba tháng ở Trái đất, cậu học được rất nhiều, trải nghiệm được rất nhiều. Những việc ban đầu tưởng chừng như 'vô nghĩa' - thứ mà nơi cậu sinh ra chưa từng biết đến - cảm xúc, tình bạn, tình yêu, có lẽ sẽ là những thứ có thể giúp Zatania thay đổi. Cậu nhận ra, trong tất cả những ký ức của cậu ở Trái đất, Jihoon đã luôn ở đó, ngay từ những giây phút đầu tiên. Anh là người cậu đã nhìn thấy khi mở mắt, là người đã cho cậu một cái tên, đã dẫn cậu về nhà, và đã luôn ở bên cậu từ khi đó. Nói Jinyoung đã hình thành một thói quen dựa dẫm cũng không sai. Jihoon đã luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu cần. Anh vốn dĩ không bắt buộc phải làm như vậy, nhưng anh sẵn sàng làm hết khả năng của mình để cậu có thể sống thoải mái.


Sau hôm nay, liệu anh vẫn sẽ giữ những thói quen đó chứ? Hay sẽ quay lại như trước kia khi chưa gặp cậu? Có lẽ cậu đi rồi, anh sẽ có thể trở về cuộc sống bình thường của mình, không phải lo lắng cậu ở nhà đợi mỗi khi đi về muộn, cuối tuần cũng có thể ngủ nướng mà không cần thức dậy dẫn cậu đi đây đi đó khám phá, không phải che giấu đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà cứ cố vui vẻ đưa cậu đi chơi. Có lẽ cậu đi rồi, cuộc sống của anh cũng sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều.


Cậu quay về hành tinh của mình, hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Anh tiếp tục sống cuộc sống của anh, một ngày nào đó trở thành một diễn viên nổi tiếng như những minh tinh mà cậu vẫn thấy trên màn ảnh.


Có lẽ, hai người họ như vậy là tốt nhất. Cậu không thể cứ tiếp tục xen vào cuộc sống của anh.


Một giọt nước khẽ lăn xuống từ khóe mắt. Đây là... Jinyoung đưa tay chạm lên mặt mình, phút chốc sững sờ. Rồi cậu thở dài, run run mỉm cười, nước mắt lại không thể khống chế mà liên tục lăn dọc xuống hai gò má đã đỏ lên vì lạnh.


Tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng đã quyết định không còn lưu luyến nơi này, nhưng tim cậu đau lắm, đau đến hít thở không thông. Jinyoung nắm chặt tấm ảnh trong tay.


Có lẽ trong thâm tâm, cậu vẫn mong muốn được ở bên cạnh anh, vẫn mơ ước về một tương lai không thể xảy ra của hai người. Vẫn mong rằng khi quay đầu lại, anh sẽ đứng ở đó, thở hổn hển vì chạy bộ từ bến xe buýt tới, bảo với cậu rằng, ở lại đi, Jinyoungie.


Nhưng sau lưng cậu vẫn là một mảnh trống không, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những ngọn cỏ xơ xác, mặc cho bao nhiêu lần cậu quay đầu lại. Ngu ngốc. Anh ấy đâu có biết mày đang ở đây.


Nhưng dù biết, anh cũng sẽ không tới, cậu tự nói với bản thân mình.



Ba tháng là quá đủ rồi. Đủ để cậu học được những gì cần học ở Trái đất, đủ để cậu biết được, còn nhiều điều thú vị hơn việc cứ chăm chăm vào một mục tiêu được người khác định sẵn, đủ để cậu có thể lần đầu trong đời nếm thử hương vị của hạnh phúc, đủ cho trái tim cậu nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt, với một con người đặc biệt.


Và đủ để cậu nhận ra, hai người họ cứ quay về cuộc sống như trước kia là tốt nhất.






Cảm ơn anh, Jihoon.



Và tạm biệt.




Time remaining: 00day 00hr 05min 29sec.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro