Chapter 3: The Weak - Kẻ yếu [3.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung im lặng đứng đằng sau Jihoon - tay chắp sau lưng và đeo kính râm. Thay vì trông giống một tên mafia, người cầm đầu trẻ tuổi đã bảo rằng cậu trông giống một người mẫu bước ra từ tạp chí GQ. Lời khen làm cậu bối rối, đem đến một cái chạm nhẹ lên má, hành động mà Jinyoung đang thực sự hi vọng sẽ không trở thành thói quen của người kia.

Cậu liếc nhìn khung cảnh phía trước nơi Jihoon đang ngồi vắt chéo chân đối diện Lee Daehwi, người có ánh nhìn chưa một lần buông lỏng kể từ khi họ bước vào.

Lee Daehwi gợi cậu nhớ lại những ngày vừa vào nghề.

Ánh mắt chàng trai phóng ra tràn đầy sự dũng cảm, kiên định, và một thứ khó diễn tả mà Jinyoung nhận ra là mong muốn được làm việc thiện lương. Một khát khao cho chính nghĩa. Cậu tự hỏi nếu nhìn vào trong gương, cậu liệu có thể thấy được khát khao giống như thế hay sẽ chỉ là một người rã rời sau hàng bao năm sống cùng sợ hãi và thất vọng.

"Đây là một căn nhà rất đẹp đấy, Daehwi Gun," cậu nghe Jihoon lên tiếng. Trên mặt anh nở một nụ cười, mặc dù hành động ấy chẳng có chút nào mang ý thân thiện. Nó là nụ cười của con thú săn mồi khi đùa giỡn với con mồi của nó.

Daehwi phớt lờ lời khen.

"Mày muốn cái gì Park Jihoon?"

Câu nói chất đầy sự khinh miệt, Jinyoung không ngờ một câu có thể chứa nhiều thù hận đến vậy. Cậu bị ấn tượng với sự can đảm của chàng trai trẻ, đồng thời thay hắn sợ hãi. Không kẻ nào dám gọi Park Jihoon bằng tên đầy đủ trừ khi hắn đang ước được chết. Ngạc nhiên là Jihoon lại tỏ vẻ thích thú.

"Thẳng thắn lắm. Nhưng tôi nghĩ là cậu biết câu trả lời cho câu hỏi đó mà."

Daehwi cắn chặt quai hàm.

"Tao đã bảo người của mày là tao sẽ có tiền vào cuối tháng. Hay là sĩ diện mày cao quá nên không hiểu nổi tiếng Hàn nữa?"

Chớp mắt, Jihoon đã cầm lấy con dao làm bếp trên bàn và cắm nó vào giữ bàn tay phải của Daehwi. Nó xảy ra đột ngột tới độ Jinyoung không kịp định hình cho đến khi cậu nghe thấy những tiếng rên đầu tiên. Ánh mắt của Jihoon chỉ có thể gọi là điên loạn.

"Mày có thể đúng đó Daehwi Gun, tiếng Hàn của tao chắc mai một đi sau nhiều năm rồi nhưng mày biết cái gì tao có thể hiểu không? Tiền."

Tiếng thét chọc thủng vào không gian khi mắt Jinyoung nhìn thấy dòng máu chảy xuống mấy cái chân bàn. Cậu gắng gượng để điều chỉnh bản thân. Cậu cảnh sát chìm cảm thấy tồi tệ cho chàng trai trẻ kia, nhưng đây không phải thời điểm hay không gian để làm lộ cái vỏ bọc này. Thứ duy nhất cậu có thể làm là ghi âm lại mọi thứ.

"Thằng bố mày đã khá hơn nhiều nhờ đồ của chúng tao, đúng không? Tao chỉ nghĩ là ăn xong rồi cuốn xéo sau tất cả rắc rối tụi tao phải chịu để chuẩn bị bữa ăn đó thì thật khiếm nhã. Mày không nghĩa vậy sao, Daehwi Gun?"

Nếu ánh mắt có thể giết người, Jihoon hẳn phải chết một triệu lần rồi. Nhưng, tên trùm trẻ chẳng có vẻ mảy may cảm thấy sợ hãi trước cách Daehwi khinh bỉ anh. Thay vào đó, anh ta cắm con dao sâu hơn vào thịt kẻ kia, hành động kéo theo một tiếng rên đau đớn nữa từ chàng trai đang đổ mồ hôi đầm đìa.

Jihoon cười toe.

"Nghe này, Daehwi Gun, tao ít khi nào lặp lại nhưng vì mày là một khách hàng trung thành, nên tao sẽ nói thêm một lần nữa. Nếu tao không có được tiền vào tuần tới, tao sẽ lấy tay còn lại của mày đi thế. Hiểu chưa? Tốt. Có khó lắm đâu, phải không nào?"

Đó chắc chắn không phải là một câu hỏi. Nó làm một lời cảnh cáo.

Jihoon đứng lên, vuốt qua cái áo hoodie trắng giờ đã được trang trí bằng mấy vệt đỏ phía trước. Anh ta cau mày.

"Mày nhìn xem mày làm gì đây này. Tao sẽ cộng thêm 100,000 won vô chỗ nợ của mày. Coi như tiền giặt ủi."

Mấy lời đó chẳng được ai nghe thấy khi mà Daehwi đã ngất xỉu vì đau đớn.

Jihoon đảo tròn mắt.

"Chán chết được. Đi thôi nào, Jinyoungie. Tôi đói rồi."

Jinyoung gật đầu, thật may là cậu đeo kính râm. Bởi vì cậu không nghĩ mình có thể nhìn Jihoon mà không lộ ra ánh mắt kinh tởm.

-----

Lần đầu tiên Jinyoung thấy Ong Seongwoo kể từ khi anh nhận nhiệm vụ cũng là lần cuối cùng.

Tiếng gõ cửa vang lên lúc giữa đêm. To và vội vã, cứ như thể thời gian của ai đó đang cạn dần. Sau này khi Jinyoung nghĩ lại, Seongwoo thực sự đã như thế.

"Ai đó?" Jinyoung lên tiếng, tay dụi mắt khỏi cơn ngái ngủ.

Người bên kia cánh cửa không nói gì, Jinyoung ngáp một cái. Cậu nhìn qua mắt mèo của cánh cửa nhưng chỉ gặp được một mảnh tối đen. Cậu cau mày, cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng. Ai đó đang che lại tầm nhìn bằng cả hai tay. Với tay lấy khẩu súng giấu trong ngăn kéo cạnh cửa, cậu nhẹ nhàng lên nòng. Cậu giữ món vũ khí sau lưng khi tay chầm chậm vặn khóa - cuối cùng để xuất hiện người mà cậu không nghĩ mình có cơ hội gặp lại.

"Seongwoo Hyung?!"

"Chào em, Jinyoung-ah."

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro