[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ăn uống, trò chuyện xuyên đêm ấy, tần suất hai người gặp nhau cũng giảm đi không ít. Một phần vì Jihoon đang có kế hoạch cho album repackage, một phần vì độ nổi tiếng của cậu ngày càng lớn, vậy nên ra ngoài thường xuyên như vậy thực không an toàn. Vì vậy, nên rất nhiều lần Woo Jin phải chủ động từ chối lời mời của Jihoon. Thay vào đó, hai người sẽ gặp nhau nhiều hơn tại fansign, hay fan meeting của Jihoon.

"Lâu không gặp, sao mà gầy quá vậy!!! Cậu lại sụt cân phải không??? Ăn nhiều lên chứ!!! Chẳng bù cho mình, bọn bạn trên lớp đang chê mình mập đây này!!!. Mình có nên giảm cân không?" Woo Jin lâu không gặp, nhìn Jihoon rồi nói một tràng.

"Gì chứ??? Cậu có chắc họ là bạn của cậu không vậy??? Cậu phải ăn nhiều thì mình mới ăn nhiều được!!!"

"Xí...lo cho bản thân mình đi."

"Mà...cậu có muốn nắm tay không???" Jihoon nhìn Woo Jin đùa đùa.

"Không thèm." Trước mặt Woo Jin hiện tại là Jihoon idol, chứ không có phải là Jihoon bạn thân nha!!!

"Gì chứ??? Được chủ động mời rồi mà còn thế. Chẳng ai như cậu cả!!!" Jihoon nói đến đấy rồi tự đan tay mình vào tay Woo Jin, có chút lạnh ha!!!

"Làm ơn đi, cả thân thể trần truồng của cậu mình còn thấy được rồi nữa chứ, dăm ba cái nắm tay." Woo Jin bé bé giọng, tránh gây hiểu lầm từ phía anh quản lý phía sau.

"Trời. Lúc đấy khác, giờ khác rồi. Có giỏi thì hôm sau gặp, mình cởi đồ cho cậu xem."

"Thôi thôi, giờ mình phải đi đây, còn lượt người khác nữa."

"Hay qua phòng chờ ngồi đi, lát mình lại."

"Thôi về đây, lát cậu còn lịch trình nữa mà."

"Vậy, đi đường cẩn thận nha. Khi nào rảnh mình sẽ gọi điện thoại cho cậu đấy!!!"

"Ừm. Làm việc thì nhớ giữ sức khoẻ một chút."

"Bye. Saranghae."

...

Concept lần này mà công ty chọn cho Jihoon khá hợp với tiết trời mùa thu. MV chủ đề được dựng thành một đoạn film ngắn do Jihoon làm diễn viên chính. Bài hát hay, giai điệu ổn, phản ứng tốt từ phía cộng đồng mạng. Cho đến khi, đột nhiên công ty cho phát hành video dance pratice, mọi việc bỗng trở nên rối ren hơn...

Vũ đạo bài hát bị tố đạo lại một vũ đạo khác của nhóm nhạc tiền bối, lại là một bài hát cùng tên. Mặc dù người biên đạo bên phía Jihoon đã khẳng định mình chưa từng nghe qua ca khúc của tiền bối kia, nhưng sự việc này khiến cộng đồng netizen một phen dậy sóng.

Cộng đồng fan chân chính 2 bên chẳng ai nói gì, chỉ vì một bài báo được viết lên bởi một kẻ kích war mà sự việc trở nên náo loạn. Antifan của Jihoon vì vậy mà được cơ hội chỉ trích cậu.

Woo Jin ngồi trước màn hình máy tính đọc hết từng comment một, bàn tay đã hoá nắm đấm từ lúc nào. Ở đâu ra cái kiểu tố án mà không có căn cứ vậy chứ. Rõ ràng công ty đã lên tiếng phủ nhận, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi những bình luận ác ý kia. Hơn thế nữa, mọi comment hầu hết đều nhắm thẳng Jihoon mà chỉa vào, mặc cho sự việc này không phải lỗi của cậu.

"Park Jihoon, đọc được tin nhắn này thì gọi cho mình ngay lập tức nha!!!"

Suốt thời gian sự việc này nổi lên, Woo Jin không nhận được bất kỳ một phản hồi nào từ các cuộc gọi cho Jihoon. Điều này khiến cậu trở nên lo lắng.

...

Jihoon ngồi yên lặng trước màn hình máy tính, lâu lâu chỉ nhẹ nhàng thở dài. Quả thật, sự việc lần này khiến cậu không khỏi suy nghĩ về nó. Điện thoại bị quản lý tịch thu, lịch trình cũng được nới lỏng một chút để tránh xuất hiện trước công chúng, hiện tại Jihoon đúng nghĩa là "giam cầm".

"Đừng bận tâm nhiều đến chúng, nhân dịp này nghỉ ngơi chút đi." Anh quản lý đi lại, trên tay là chiếc điện thoại của Jihoon.

"Có một người gọi cho em nhiều lắm, cô ta vừa gửi đến một tin nhắn nữa. Thấy em lưu là 'Nae sarang chamsae❤️'."

"Anh đưa em." Jihoon giật mình, vội chụp lấy điện thoại của mình. 12 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn đến từ cùng một số điện thoại. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu liền bấm nút gọi lại.

"Alo, mình nghe đây."

"Ơn giời, cuối cùng cậu cũng nghe máy."

"Xin lỗi, điện thoại mình không để ý."

"Thôi không sao. Cậu...ổn chứ???"

"Ừm..."

"Này, sao nghe giọng điệu lạ quá. Rảnh không, call video để mình xem mặt cậu nào."

Jihoon cũng chẳng nhanh chẳng chậm, chuyển chế độ call video. Ngay lập tức, cậu phải bật cười vì dáng vẻ hiện tại của Woo Jin. Cậu đang cố sử dụng mấy cái sticker để chọc cười Jihoon đây.

"Tốt, còn cười được là được rồi."

"Này đồ đáng yêu kia, cậu làm cái gì vậy hả???"

"Thì chọc cười cậu đó."

"Trời ạ, nhìn chẳng buồn cười gì cả, chỉ thấy đáng yêu thôi."

"Xì...thôi thấy cậu cười là tốt rồi, mình tắt đây, nghỉ ngơi tốt nha. Đừng quan tâm mấy cái linh tinh nữa, lúc nào mình cũng ở bên cậu. Park Jihoon hwaiting!!!"

"Này!!! Từ từ đã..." Jihoon chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã kết thúc, mặt Woo Jin dần biến mất khỏi màn hình.

"Chẹp, mới nói mấy câu mà..." Jihoon thở dài.

"Chẳng phải cậu ta là con trai sao??? Vậy mà em lưu tên gì kì vậy!!!" Anh quản lý nãy giờ quan sát hết cả cuộc trò chuyện, tự thắc mắc.

"Thì vậy đó!!! Nae sarang..."

"Làm anh tưởng em có cô nào đấy mà giấu anh!!!"

"Gì chứ, có mỗi em là để ý người ta thôi..." Jihoon nghĩ ngợi trong đầu, nhưng nói ra là một câu khác.

"Em làm gì có thời gian mà hẹn hò chứ."

"Vậy thôi nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị một số thứ."

"À, anh quên chưa nói với em, tháng sau có nhiều lễ trao giải đó, chuẩn bị stage dần đi nha."

"Nae."

Scandal về vũ đạo kia cũng chẳng dai dẳng. Ngay sau đó độ một tuần liền chẳng còn ai nhắc đến vụ đấy cả. Hiện tại Jihoon đang tập trung cho lễ trao giải, cậu nhận được lời mời từ cả ba địa điểm tổ chức, vì thế, sân khấu cần chuẩn bị cũng là 3 cái.

Nhờ sự yêu thương, chăm chỉ của fan nên Jihoon đã dành được giải thưởng "Tân binh nam xuất sắc nhất năm 2017" và "Best Of Next" trong hai đêm đầu diễn ra sự kiện. Cho đến đêm cuối cùng, cái tên Park Jihoon được xướng lên trong hạng mục "Best Male Artist", cả cộng đồng fan chìm trong nỗi xúc động. Chính bản thân Jihoon cũng không ngờ, mình lại nhận được giải thưởng cao quý này. 

Thế nhưng, niềm vui tồn tại không lâu thì lại có biến xảy ra...

'Nghe đâu cậu ta xuất thân từ chương trình của Mnet nhỉ??? Quả nhiên, con cưng nhà đài có khác...'

'Tân binh mà giành Best Male Artist là sao nhỉ???'

'Chia giải đều nha Mnet'

'Dù gì cũng sắp drop rồi, thí cho một cái giải có là bao!!!'

...

Lần comeback này sao mà trắc trở quá. Mọi việc xảy ra dồn dập quá. Một tân binh như cậu, chịu nổi hay không những lời chỉ trích này???

Woo Jin thở dài. Cậu cũng chẳng can đảm gì mà gọi cho Jihoon một cuộc vào lúc này. Cậu sợ, sợ rằng khi nghe giọng cậu ấy thì mình sẽ khóc mất, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà chạy ngay đến công ty cậu để an ủi, động viên cậu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, Woo Jin chỉ để lại một lời nhắn.

"Đừng bận tâm gì cả. Luôn nhớ, mình sẽ không bao giờ ngừng ủng hộ cậu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro