STIGMA#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của bạn về Jungkook là nụ cười. Jin cũng đã từng công nhận rằng Jungkook cười rất đẹp. Và cậu bé là một người hay cười. Nhưng Taehyung lại cho rằng Jungkook lúc im lặng trầm tư là đẹp nhất, là do bạn thấy vậy hay cái tính ích kỉ đã ngấm vào trong máu của Taehyung. Vì Taehyung chỉ muốn Jungkook cười với mình mình. Có lẽ đó cũng là lí do giải thích vì sao Taehyung luôn phàn nàn mỗi khi Jungkook làm ồn. 

Lúc đó cậu bé sẽ cười với mọi người bất kể là ai.

Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy đến bạn hầu như không còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Jungkook lần nào nữa... và có lẽ là cả Taehyung. Những gì bạn nhìn thấy ở con người Jungkook là sự mệt mỏi và chán nản, dù không biết chuyện gì đang xảy ra vì cậu bé không nói gì với mọi người, nhưng đó không phải Jungkook mà bạn hay ai khác từng biết.

Nhiều đêm liền cố gắng liên lạc với Taehyung, những cuộc gọi nhỡ, những hồi chuông không hồi kết, những mẩu tin nhắn chưa xem. Gầy gộc và hốc hát, đó nào phải Jungkook chứ.

-Taehyung à...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đã gọi được cho Taehyung chưa? – Jin sốt sắn hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm từ phía mọi người.

Bạn nhìn qua Jungkook, cậu bé vẫn chờ đợi một tia hy vọng mong manh nào đó sẽ xuất hiện, và chiếc điện thoại bị đôi bàn tay siết chặt đến mức run rẩy của cậu sẽ reo lên, và Taehyung sẽ nói rằng tất cả không phải sự thật. Mọi người, tất cả mọi người đều đang rất lo lắng và bạn biết không chỉ có Jungkook, mà Jin, mà Yoongi, mà Hoseok, Namjoon, và cả Jimin đều đang ngóng chờ tin tức của Taehyung dù cho chỉ là ít ỏi.

-Lỡ như Taehyung cậu ấy suy nghĩ dại dột... lỡ như chúng ta không tìm ra Taehyung trước cảnh sát... lỡ như... Taehyung cậu ấy... – Jimin lắp bắp.

-Em im đi, Jimin! – Yoongi, người đang đứng dựa lưng vào tường quát lên.

Bạn biết Jimin không phải kiểu người có thể dễ dàng tự ý phát ngôn như vậy, nhất là đối với người bạn thân nhất của mình Taehyung. Jimin là đang thật sự rối trí, từ khi làm bạn tới bây giờ mình không việc gì mà không nói với cậu ta tại sao một chuyện nghiêm trọng như vậy Taehyung có thể giấu mà không nói? Không lẽ cậu ta không xem mình là bạn...

Gương mặt đó của Jimin, phần nào nói lên suy nghĩ sâu thẳm nhất trong tim mà bạn nhanh chóng nhận ra.

Jin...

Bạn cố gắng để những người khác không đổ dồn sự chú ý vào mình và Jin. Người duy nhất bình tĩnh và bạn có thể tiếp cận lúc này chỉ có Jin.

Tôi biết Taehyung hiện đang ở đâu.

-Sao? – Jin kêu lên, cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh – Có thật không?

Bạn khẽ gật đầu xác nhận. Giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào Jin, đi hay ở lại và chờ đợi trong vô vọng? Jin lùi lại vài bước, nhìn Namjoon, người đang ngồi cúi đầu trên bật cầu thang. Cúi xuống, Jin nói gì đó với Namjoon trước khi đi với bạn.

-Anh đi đâu thế? – Mọi người đồng loạt đứng dậy nhìn khi thấy Jin chạy ra ngoài nhưng đều bị Namjoon ngăn lại khi có ý định đuổi theo – Đừng, anh ấy biết mình đang làm gì... Jungkook, em không nghe anh nói gì à?

Jungkook đứng đó, tay siết thành nắm.

-Tại sao chúng ta cứ phải ngồi đây như những tên ăn hại vậy? Em sẽ đi tìm Taehyung... chắc chắn em sẽ tìm ra anh ấy và đưa anh ấy về. – Rồi cậu chạy vụt đi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cậu có chắc là Taehyung đang ở nơi đó không? Sao có thể...? – Jin vừa chạy nhanh hết sức có thể vừa hỏi bạn.

Nếu là Taehyung thì chỉ có nơi đó là khả năng cao nhất...

Dừng lại, Jin thở dốc. Ngôi nhà đã bị phong tỏa, tất cả cánh cửa dẫn vào bên trong cũng đều đã đóng kín. Jin không tin được là mình lại đang đứng trước nhà của Taehyung, nơi đang là hiện trường của một vụ án mạng. Một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, Taehyung... thật là đang ở đây?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất...

Cửa chính lại vô tình không khoá. Thấy lạ, bạn cùng Jin bước vào căn nhà chỉ còn lại hai chữ tồi tàn. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng đã nhanh chóng len vào trong xuyên qua lớp bụi mù. Bạn có thể thấy rõ cả các tinh thể bụi nhỏ nhảy múa trong nắng. Jin một tay che mũi lại, suốt những ngày qua thật là Taehyung đã trốn ở một nơi thế này ư... Giấy dán tường bong tróc, dù đồ đạc có dấu hiệu đã qua sử dụng cũng không thể che đi sự lạnh lẽo cùng lớp bụi dày.

-Em thôi đi!

Bạn nghe thấy tiếng cãi nhau của Taehyung và, hình như... là Jungkook, một điều bạn không thể ngờ trước. Jungkook đúng ra không nên có mặt ở đây.

-Taehyung, anh điên rồi! Trước sau gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra anh đang trốn ở đây thôi, anh nghe em, còn không mau tự thú đi! – Jungkook hết lời khuyên can bạn trai.

Jin nấp sau cánh cửa nghe, tốt nhất là không nên ra mặt lúc này.

-Jungkook, chính em mới là người nên nghe anh nói, nếu anh ra tự thú, mọi nỗ lực từ trước đến giờ của chúng ta đều sẽ đặt dấu chấm hết! – Taehyung nắm lấy hai vai cậu lắc mạnh – Em có hiểu không?

Jungkook ngập ngừng nhìn vào Taehyung, lắc đầu nguây nguẩy.

-Em xin anh, bỏ cuộc đi có được không? Cố gắng thêm cũng chỉ là vô ích mà thôi, Taehyung à... lẽ nào anh còn không biết điều đó chứ?

-Không, chúng ta sẽ sống... sẽ sống mà, anh và em và mọi người...

-Taehyung... – Jungkook vòng tay ôm Taehyung, cậu mím môi – Tự thú đi, xin anh! Jin, anh ấy, không còn nhiều thời gian nữa đâu...

Jin sững sốt nhìn bạn, bạn biết biểu cảm đó của Jin là đang muốn nói đến chuyện gì, để Jin nghe được câu này từ Jungkook bạn cũng rất khó xử. Đành rằng chỉ định nói với mình Jin biết địa điểm của Taehyung là để tránh cho những người khác tìm đến mà không ngờ Jungkook đã tới trước một bước, xem ra mọi chuyện đang dần chuyển sang chiều hướng không hay rồi...

-Chỉ cần chúng ta thôi, Jungkook à! – Taehyung vuốt mái tóc đen nhánh của bạn trai – Rồi tất cả sẽ ổn, hãy tin anh!

-Hôn em đi!

Taehyung đặt tay lên cổ Jungkook, khẽ mỉm cười, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu bé. Hai người đứng hôn nhau một cách vô hại, một nụ hôn thật trong sáng, như hai người đang yêu thể hiện tình cảm với nhau mà không vướng bận gì, và dường như cũng không có bất kì điều gì có thể chia cắt được họ. Không gì cả.

-Pặc-

Taehyung nắm chặt lấy cổ tay Jungkook đưa lên, chiếc điện thoại từ trong tay cậu rơi xuống đất, màn hình điện thoại tắt phụt.

-Jungkook, em...

-Taehyung, em...

-Em tính chỉ điểm anh cho cảnh sát? – Taehyung nghiến răng.

Jungkook cúi đầu không đáp.

-Anh không tin được là em lại làm thế với anh đấy, anh nhìn nhầm em rồi, Jeon Jungkook... biến đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa, biến ngay đi!

Jungkook lùi lại mấy bước, cậu không hiểu, Taehyung dịu dàng mà cậu từng biết trước đây đâu mất rồi? Cậu bé bước hụt chân, ngã ra sau, mắt không rời con người vô tâm đứng ở trước mặt. Taehyung tay chỉ ra cửa, cũng không một lần nhìn xem cậu ngã có bị sao không. Lúc đó Jungkook mới nhận ra, mọi thứ vốn đã không còn gì nữa rồi.

-Taehyung... giữ sức khoẻ. – Jungkook nói xong quay người đi.

Lúc này Jin mới từ chỗ nấp bước ra, Jungkook khựng lại hồi lâu rồi lẳng lặng đi ngang qua người. Taehyung cũng không nói gì mà nhìn quay chỗ khác. Bạn đắng đo suy nghĩ, rốt cuộc Jungkook đã làm gì để phải đáng bị đối xử như vậy, cuối cùng lại nghĩ không ra. Lẽ nào mọi chuyện phải đi đến mức này sao?

-Taehyung, đuổi theo giữ Jungkook lại đi. – Jin nói.

-Anh biết gì mà nói chứ? Tất cả không phải cũng vì anh mà ra sao? – Taehyung cười khẩu – Là anh ngu ngốc hay giả vờ không biết?

Jin sốc mạnh áo Taehyung, nhìn sâu vào đôi mắt bất cần của cậu em.

-Cậu ăn nói cho đàng hoàng...

Jin... cậu cứ mặc kệ cậu ta đi...

-Jungkook mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, nhớ đấy! – Jin nói rồi thả tay ra, đuổi theo sau Jungkook.

Taehyung ngồi phịch xuống đất, ôm đầu.

-Tại sao lại làm thế với chúng tôi... tại sao...

Bạn định nói gì đó nhưng lại thôi, thật khó khăn, nên đi hay ở lại đây? Một Taehyung ngồi ngây người trên ghế lúc đó là sao? Bạn thở dài, rồi chọn cách bước nhanh ra khỏi căn nhà. Có lẽ... chỉ có Taehyung mới thật sự trả lời được câu hỏi mà bản thân tự đưa ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro