RUN#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu biết không Namjoon... tôi không muốn nói điều này nhưng mà...

Bàn tay ấy chạm lên thành cửa sổ, thận trọng, từ tốn như một con mãnh thú khi đối diện với con mồi của mình trước lúc bước vào cuộc chiến thật sự giữa sự sống và cái chết. Ánh mắt ấy nhắm vào Jin, đánh giá, một cái nhìn chết chóc.

Tôi rất tiếc nhưng mà...

Chiếc mũ trùm khẽ buông xuống, ngón tay đặt nhẹ lên môi – im lặng nào rồi chúng ta cùng chơi trò đuổi bắt nhé.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng mất rồi...

-Taehyung...

Jin bước dần về phía trước, không một chút sợ hãi, tay đưa ra hòng muốn chạm vào Taehyung. Có thứ gì đó toát ra từ Taehyung thật đẹp đẽ, Jin thấy vậy, như một thiên thần... với đôi cánh màu đen tuyền dang rộng, một thiên thần chót sa ngã khỏi vòng tay của Chúa. Jin chậm rãi đặt môi mình lại gần môi của Taehyung,.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, một cảm giác kì lạ dấy lên trong người Jin, như có thứ gì đó vừa mới được giải thoát.

-Anh có biết, khi hôn một ác quỷ thì có nghĩa là gì không? – Taehyung hỏi khi nụ hôn vừa dứt và hơi thở của đối phương vẫn còn vương trên bờ môi.

-Hử? Anh cũng không biết nữa...

Rồi Jin nghiêng đầu và cùng với Taehyung có một nụ hôn khác giữa hai người. Jin cũng không biết mình đang làm gì nữa, không có chủ đích trước, cũng không có kinh nghiệm, và ngay cả đến Namjoon – vẫn chưa có một nụ hôn thật sự nào giống như thế này.


-Như vậy có nghĩa là... – Namjoon dần đoán ra.

Bạn bắt chéo tay ra sau lưng, lùi lại về phía cửa sổ.

Tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật...

Đâu đó là tiếng còi xe thắng gấp cùng tiếng tí tách của ngọn lửa hòa quyện với tiếng nước róc rách tạo nên một thứ tạp âm xấu xí và hình ảnh những viên thuốc trắng rơi xuống vũng máu đỏ loang lỗ. Ánh nắng ấm áp trượt dài trên vai bạn, qua cửa sổ bỗng những con chim đồng loạt bay vụt lên bầu trời.

-Rắc-

Trên mặt kiếng, từng đường nứt bắt đầu thành hình. Vết nứt cứ ngày một lớn dần và liên thông với nhau tạo thành một mảng lớn.

-XOẢNG-

Những mảnh kiếng bắn tung tóe ra khắp nơi. Namjoon dùng một tay che quay mặt đi, phần ít mảnh kiếng bắn vào cánh tay Namjoon, găm vào da thịt, máu rỉ ra. Namjoon sửng sốt nhìn bạn và cùng lúc bạn mỉm cười – giờ thì hòa rồi nhé, Tae.


-Cùng nhau nhé! – Taehyung khẽ nói.

Khi cảm nhận được vòng tay của Taehyung, Jin thấy toàn thân bỗng nhẹ bẫng đi, thật bình yên. Đôi mắt Jin dần khép lại – cùng nhau nhé – cả thân hình Jin ngã xuống người Taehyung.

Taehyung nhẹ ôm lấy vai Jin, đẩy người, bàn tay ấy đang nắm lấy bên bệ cửa cũng dần thả lỏng. Ngay khoảng khắc đó Taehyung đã nhìn lên bầu trời, mặt trời chói chang quá nhưng bầu trời xanh thì đẹp hơn. Màu xám thì sao, liệu thiên đàng có mưa không nhỉ, mà... liệu có đáng để được lên thiên đàng không... hỡi Chúa, à không, Taehyung không bao giờ tin vào Chúa, Taehyung cũng không tin vào quỷ Satan, hắn là một kẻ xảo trá, Taehyung sẽ làm theo cách của mình.

-Pặc-

Bạn kịp thời nắm được tay Taehyung lại, nhưng không chắc sẽ giữ được bao lâu nữa.

Taehyung cậu điên rồi!!!

Taehyung ngước mặt lên nhìn bạn, liếm môi, cười. Người bạn lo không phải Taehyung, vì vốn Taehyung không phải tự nhiên mà lại có thể tự ngã khỏi cửa sổ, người bạn lo là Jin kia.

-Này... nếu tôi buông tay ra thì sao? – Taehyung thong thả nói với bạn.

-Có biết không... cậu bị tôi nắm đuôi rồi đấy, cũng xảo trá thật!

-Cậu có thể lừa Jin, qua mắt được Namjoon, nhưng đối với tôi thì không, có biết tại sao không?

Taehyung tiếp tục có những lời khiêu khích tâm lí bạn và bạn biết mục đích thật sự sau những lời nói đó của cậu ta là gì.

-Từ sau cái chết của Yoongi, tôi đã bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, nhưng tôi phải công nhận một điều là cậu rất thông minh đấy... tôi đã trốn trong nhà Yoongi suốt những ngày sau đó vậy mà cậu cũng mò ra, đó là lí do vì sao hôm nay tôi đến đây!

Cậu cần biết câu trả lời?

-Phải, nhưng có một điều mà tôi đã không ngờ tới...

Bạn nhăn mặt vì không thể chịu nổi sức nặng của hai người, giữ chặt lấy Taehyung bằng cả hai tay, bạn sắp kiệt sức. Bạn nhìn về phía Jin, nếu Taehyung buông tay, nếu bạn buông tay – một là hai người họ cùng chết, hai là...

Cậu lầm rồi Taehyung...

-Sao?

Vốn ngay từ đầu đã không có câu trả lời cho tất cả...

Taehyung giật mình nhìn xuống Jin, cười thầm.

-Tôi hiểu rồi! – Và cánh tay đang giữ lấy người Jin của Taehyung thả ra – Cậu nói điều đó để tôi bỏ cuộc chứ gì, giờ hãy nhìn xem người mà cậu muốn bảo vệ sắp...

-Bịch-

-Hả?! Sao có thể...

Không như suy đoán của Taehyung, Jin không chết, vì đã có Namjoon ở dưới đỡ được Jin. Namjoon nhìn lên chỗ bạn, gật đầu. Bạn thở phào nhẹ nhõm, cố sức kéo Taehyung lên.

...

Jin mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là bạn và Namjoon. Taehyung đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, nhìn mông lung ra ngoài.

Jin...

-Jin, anh tỉnh rồi sao? – Namjoon đi đến lo lắng hỏi, Jin khe khẽ gật đầu.

Taehyung quay đầu lại nhìn Jin, một ánh mắt đượm buồn. Jin biết, là Taehyung đang nhớ Jungkook. Trước đây Jin cũng có thói quen này, hay nhìn lên bầu trời với đôi mắt tương tự như vậy, chỉ là sau chuyện của Yoongi thì không vậy nữa. Trên thiên đàng em có đang dõi theo chúng tôi không, Jungkook?

-Taehyung... em đi đâu vậy?

Khựng lại, Taehyung như đang nghĩ gì đó lại quay vào trong phòng. Taehyung tiến lại phía Namjoon, một tay nắm lấy vai Namjoon, áp sát hai người lại với nhau.

-Hự! – Namjoon kêu lên một tiếng rồi khụy xuống, một tay ôm bụng.

Máu. Trong tay Taehyung là một con dao gấp nhỏ dính máu. Máu của Namjoon. Bạn há hốc, hai tay bịt miệng. Jin ngồi trên giường, tay siết chặt tấm chăn.

-Tôi muốn anh biết... cảm giác mất đi người mình yêu nhất là như thế nào? – Taehyung nhếch môi, tay chỉ con dao về phía Jin.

-Và tiếp theo sẽ là anh, mau chết đi!

Taehyung tay cầm hăm hăm con dao lao về phía Jin, bạn lúc đó hai chân cứng đờ không thể nhúc nhích gì được. Namjoon khụy trên nền nhà, thở gấp, máu ra đỏ cả bàn tay. Jin co rúm người, mắt nghiềm lại – không.

-Phập-

Một nhát lãnh đủ, Jin mở mắt, hoảng hốt, trước mặt Jin lưỡi dao nhọn hoắc đâm vào ngực Namjoon.

-NAMJOON!!! – Jin hét lên.

-Còn ngoan cố? – Taehyung tay vẫn giữ con dao càng đâm sâu vào ngực Namjoon, máu tuôn ra ướt cả tấm áo, máu bắn lên mặt Taehyung.

Máu bật ra từ khóe miệng Namjoon. Taehyung đâm thêm một nhát nữa rồi rút mạnh con dao ra ngoài, Namjoon đổ người xuống giường, từ từ quay lại nhìn Jin, miệng mấp máy.

-Chạy đi Jin... chạy... mau đi...!!! – Rồi lịm đi.

-Kh...KHÔNG! – Jin ôm mặt – TẠI SAO?

-BỐP-

Taehyung lảo đảo ôm đầu, bình hoa trong tay bạn đập xuống vỡ thành trăm mảnh. Bạn còn đứng như trời trồng ở đó thì Jin vội nắm tay bạn kéo đi.

-Chạy mau! – Jin thét lên.

Jin kéo bạn chạy ra khỏi phòng, toang chạy đến chỗ cầu thang thì nghe tiếng của Taehyung, dường như cậu ta đã tỉnh táo lại và đang đuổi theo. Dãy hành lang như dài vô tận chạy mãi không hết, trước mắt chỉ có màu đen hun hút. Không xong rồi, bạn lẩm bẩm, Jin không biết chuyện gì đang xảy ra cứ kéo bạn chạy mãi và phía sau vẫn văng vẳng tiếng của Taehyung.

Tôi xin lỗi... Jin...

Đột nhiên Jin bước hụt chân, ngã xuống một nơi vốn đã không còn là mặt đất nữa mà là một khoảng không gian tối mù tưởng như không nhìn thấy được đáy. Hai chân Jin đang chới với giữa khoảng không đó, tay cố sức bám lấy tay bạn.

-Cứu tôi...

Jin... chỉ có cậu mới kết thúc được chuyện này thôi...

-Cậu đang nói gì vậy...? Vậy là sao? – Jin nhìn bạn khó hiểu.

Tôi xin cậu, Jin à... hãy tỉnh dậy đi...

Bạn từ từ gỡ tay Jin ra, mỉm cười – tất cả rồi sẽ ổn thôi, Jin à. Trước khi rơi xuống Jin đã nhìn thấy phía sau lưng bạn là Taehyung, Taehyung hai tay cầm con dao đẫm máu đang giơ qua khỏi đầu...

Tay Jin đưa ra chơi vơi giữa không trung, mọi thứ như đang trôi chậm lại...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro