JUST ONE DAY#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin mở mắt và thấy mình đang ở một nơi nào đó rất tối. Trước mặt là một chiếc giường bệnh. Từ từ tiến lại gần chiếc giường và Jin nhìn thấy một đứa bé đang nằm trên đó với đôi mắt nhắm nghiềm lại. Có rất nhiều người đang đứng xung quanh nó. Gương mặt bọn họ trông rất nghiêm túc. Jin chú ý tới một người phụ nữ duy nhất ở đó. Bà ngồi trên một chiếc ghế đặt kế bên chiếc giường. Có vẻ là một người quý phái, bà mặc bộ đồ màu đen tuyền sang trọng. Jin chợt nhận ra những người ở đây ai cũng mặc âu phục màu đen và trông họ như chiềm vào bóng tối.

Sau tất cả, Jin lại nhìn thấy những gương mặt rất đỗi thân quen trong đám người này. Họ là những người bạn thân thiết nhất của Jin.

Yoongi... Hoseok... Jimin... Taehyung... Jungkook...

Và cả Namjoon... Không còn những nụ cười tươi tắn nữa, mà thay vào đó là những gương mặt xa lạ.

-Jin, con yêu của mẹ - Người phụ nữ cất tiếng nói.

Jin như khựng lại, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia.

-Mẹ...?

-Jin? Có phải con không? Có phải con đang gọi mẹ đó không? Có phải con đã trở về bên mẹ rồi không? - Người phụ nữ bắt lấy tay của đứa bé và nắm chặt nó bằng cả đôi tay run rẩy - Mẹ đây! Mẹ đây!

-Mẹ...

Jin thấy mắt mình cay cay, có gì đó nóng hổi lăn trên má.

-Giờ con không thể về với mẹ được mẹ ơi con xin lỗi - Jin ôm đầu - Không đúng, đây không phải sự thật... không phải...

Bỗng mọi thứ xung quanh một lần nữa tối sầm lại.

Một bàn tay che mắt Jin lại từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng phà vào gáy tóc. Tấm áo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất để lộ ra hai vết xẹo dài ở lưng. Người kia trượt tay từ vai xuống bờ ngực của Jin, cơ thể lạnh lẽo nhanh chóng ôm lấy cả người Jin.

-Không sao, không sao hết, tất cả sẽ ổn thôi! - Người kia nhỏ nhẹ nói.

-Taehyung? - Jin nhận ra giọng nói này.

-Em đây Jin!

-Taehyung anh không thấy gì hết, anh đang mơ, có đúng vậy không?

-Ừ, hãy cứ xem đây là một giấc mơ đi Jin - Taehyung vùi đầu vào cổ Jin thì thầm, sau lưng Taehyung, một đôi cánh đen đang từ từ mọc ra từ hai vết xẹo và càng lúc càng lớn dần lên.

Môi Taehyung khẽ nhếch lên.

Jin không nhìn thấy những người khác đang đứng vây xung quanh mình.

Thiên thần... sắp lấy lại đôi cánh của mình...

Bạn ngồi lặng yên trên ghế nhìn Jin đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Tay Jin nắm chặt lấy chiếc grap giường, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Đôi mày nhăn lại, các ngón tay giật giật chứng tỏ Jin đang gặp phải ác mộng... một ác mộng rất đáng sợ.

Jin... cậu không thể không tỉnh lại...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin rảo bước nhanh trên đường. Từng dòng người xa lạ cứ lần lượt lướt qua cậu rồi biến mất phía sau lưng.

Đột nhiên, cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ngay trước mắt...

-Anh Yoongi!

Người thanh niên có mái tóc màu vàng bạch kim quay lại và nở nụ cười đáp lại cậu. Jimin chạy nhanh tới trước. Thật tình cờ. Yoongi đang đứng trước cửa của một tiệm làm tóc, có vẻ như chàng trai vừa mới bước ra từ trong đó.

-Tóc của anh... - Jimin tròn mắt.

Yoongi khẽ đưa tay lên vuốt tóc, thứ mà mới vài ngày trước đây còn mang một màu hồng nhạt. Nhưng thú vị làm sao. Màu vàng bạch kim lại hợp với nước da trắng của Yoongi một cách hoàn hảo. Trừ màu tóc đen bình thường, Yoongi như được sinh ra để nhuộm tóc màu sáng vậy. Jimin cứ nhìn chằm chắm lấy nó một cách thích thú mà không biết khuôn mặt của mình lúc này trông thật lố bịch.

Khi nhận ra điều đó, cậu đằng hắng một tiếng, tay xoa xoa gáy.

-Đẹp chứ? - Yoongi hỏi và Jimin không ngần ngại gật đầu lia lịa. Yoongi nhếch môi xoa đầu cậu em cho đến khi nó rối tung lên.

-Anh Yoongi... - Jimin ôm lấy đầu, ngập ngừng nói - Hôm đó anh Hoseok không...

-Đừng nói gì cả!

Yoongi dừng tay và Jimin biết mình không nên nhắc lại chuyện cũ nữa. Cậu lóng ngóng sửa lại tóc của mình trong khi quan sát gương mặt đăm chiêu của Yoongi. Cậu nhìn theo người anh, hướng mắt về phía xa nơi có một chiếc xe đang chạy tới. Phía sau xe có thêm vài người nữa và, ngạc nhiên thay, người đang cầm lái chính là Jin và Namjoon ngồi ở ghế phụ lái. Taehyung ở đằng sau xe đã nhìn thấy Yoongi và Jimin ngay trước mặt, cậu nhoài người ra và vẫy tay với hai người.

-Ê Chimchim, đi chơi không?

Chiếc xe dừng lại trên đường ngay trước cửa tiệm mà cả hai đang đứng.

-Đi đâu? - Jimin hỏi trong khi chật vật trèo lên phía sau xe còn Yoongi thì ngồi ở trong xe với Namjoon và Jin, ngay kế bên Hoseok nhưng hắn thậm chí còn không buồn nhìn người anh lớn hơn một cái khi Yoongi ngồi ngay sát bên.

-Chúng ta sẽ đi biển đó. Không phải rất tuyệt sao? - Jungkook reo lên cướp mất lời bạn trai trước khi Taehyung kịp mở miệng và cậu trai huých người em một cái vào bả vai, kéo cậu bé lại gần mình hơn khi Jungkook đang có ý định muốn chui qua chỗ của Jimin - Ngồi yên! - Chiếc xe bắt đầu di chuyển.

-Ai đã đề suất chuyến đi này vậy?

-Là anh! - Jin vừa lái xe vừa trả lời Yoongi - Cũng thú vị phết! Em biết đấy, chúng ta nên có một buổi đi chơi với nhau, bảy người chúng ta.

Sau khi nhận được câu trả lời, Yoongi ngồi lại chỗ của mình, tiếp tục quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ và giữ im lặng trong suốt chuyến đi. Jin đã cố gắng kể vài câu chuyện cười để thay đổi không khí nhưng rồi nhận ra chúng chẳng có ích lợi gì cả, vì thế Jin quay lại với việc lái xe của mình. Ngược lại ở đằng sau xe, các cậu em út lại đang rất sôi nổi về việc bàn luận về chuyến đi chơi. Taehyung và Jimin cùng đề suất việc hai người sẽ ném cậu em xuống biển như thế nào nhưng Jungkook lại nói cậu bé không mang theo đồ thay và điều đó sẽ khiến cậu phải mặc đồ ướt suốt đường về nhà và rồi cậu sẽ bị ốm, và Jin sẽ lo lắng, và... Ngay khi nghe đến việc Jungkook có thể bị ốm, Taehyung đã bỏ hẳn ý định trước đó.

-Vậy thì chẳng thú vị gì cả khi đi biển mà không tắm biển! - Jimin nói.

-Anh có thể đi tắm một mình!

-Không, vậy thì chán chết!! - Và Jimin biết là mình chả thể nói thêm được gì cả.

Chiếc xe rung nhẹ khi đi rẽ qua khúc quanh. Jin tập trung lái xe. Namjoon ngồi bên cạnh xem bản đồ. Nhiều lúc hai người nói với nhau vài câu cùng bàn bạc nên đi đường nào tiếp theo.

-Em muốn ăn thịt cừu nướng!

-Anh kiếm đâu ra thịt cừu cho em?

-Không chịu! - Jungkook vặn vẹo - Em muốn đi ăn thịt cừu nướng! Em thèm! Em thèm! Em thèm! Em thèm!!!! Thịt cừu nướng!!!! - Cậu bé thậm chí còn cắn lên bắp tay của Taehyung.

-Đau! Jeon Jungkook! Anh không phải thịt cừu nướng! - Nhưng Jungkook vẫn không chịu buông tha cho cánh tay tội nghiệp của bạn trai, cậu bé còn cố ôm chặt hơn - Được rồi, được rồi, anh chịu thua em luôn. Khi nào về anh sẽ dẫn em đi ăn thịt cừu nướng, đã vừa ý chưa?

Taehyung cốc nhẹ lên đầu Jungkook, đến lúc này cậu bé mới ngoan ngoãn bỏ tay bạn trai ra với nụ cười ưng ý trên môi. Taehyung cũng cười, một tay nhéo má Jungkook.

Jimin ngồi cách đó không xa thầm bĩu môi, đến khi nào mới tới nơi nhỉ.

...

Trời bắt đầu sập tối. Jin cho chiếc xe chạy từ từ vào một trạm xăng mở suốt đêm nằm trên đường rồi dừng lại.

Ba cậu em ngồi sau đã sớm ngủ thiếp đi từ lâu vì chuyến đi dài. Jimin nằm một bên và cặp đôi kia nằm một bên, Jungkook và Taehyung tựa đầu vào nhau ngủ rất ngon lành. Jin chu đáo đắp cho mỗi đứa một cái chăn để giữ ấm rồi mới cùng Namjoon đi tiếp thêm nhiên liệu cho chiếc xe. Còn Hoseok vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ theo lời dặn của Jin. Trong xe chỉ còn lại Yoongi đang gà gật. Máy sưởi được Jin cố tình chỉnh lên một chút cho ấm.

-Chắc vầy là được rồi đó! - Jin đập đập vào bảng điện tử của cột xăng, nói với Namjoon.

Namjoon gật đầu và thả tay cầm vòi bơm xăng ra, trả về đúng chỗ cũ của nó rồi trả tiền. Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra và Hoseok ôm một bọc đồ lớn bước ra. Vừa đi hắn vừa kiểm tra lại rồi mới đặt bọc đồ ở phía sau xe, kế bên Jimin. Hắn nhìn cậu em đang ngủ say, thấy cái chăn bị lệch khi cậu trở mình mới chỉnh lại cho ngay ngắn. Xong xuôi hắn vỗ nhẹ lên người Jimin rồi quay trở lại vào trong xe.

-Phập-

Cửa xe đóng lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đi ra khỏi trạm xăng.

Hoseok nhìn sang phía Yoongi đang dựa đầu vào cửa kính. Hắn lặng lẽ vươn tay kéo người anh lại gần để Yoongi có thể tựa lên vai mình một cách thoải mái. Rồi hắn lại quay mặt nhìn ra cửa sổ, một tay chống cằm nhìn cảnh vật cứ lướt qua tầm mắt cùng với tiếng ngáy khe khẽ của người bên cạnh.

...

-Đến nơi rồi đây! - Jungkook reo lên - Biển kìa mấy anh ơi!

-Mát mẻ quá nhỉ! - Jin kéo cửa kính xuống, mùi gió biển mặn nồng liền ùa vào trong khoan xe. Namjoon cũng kéo bên cửa còn lại xuống, gật đầu.

Jungkook có vẻ thích thú lắm. Cậu bé không ngừng nhoài người ra trước để nhìn cái vệt xanh xanh xa tít tắp đằng kia càng lúc càng gần lại, chúa ơi cậu yêu biển biết nhường nào, nhưng Taehyung vẫn phải kéo cậu bạn trai lại để kẻo ngã khỏi xe.

Tiếng sóng vỗ rì rào, từng đợt lăn tăn xô vào bờ cát. Jin cho chiếc xe đỗ lại gần đó. Jungkook nhảy xuống xe đầu tiên và theo sau là Taehyung và Jimin. Jin mang theo chiếc máy ảnh ưa thích của mình trước khi rời khỏi xe.

-Anh chắc là sẽ giữ nó cẩn thận đấy chứ? - Namjoon đứng đằng sau hỏi.

-Hử? Cái này à, yên tâm đi! - Jin nói - Anh sẽ không khiến mình cảm thấy hối tiếc đâu! Anh sẽ ghi lại những kỉ niệm tuyệt vời nhất của tất cả chúng ta! - Và Jin mỉm cười.

-Này, hai anh có thể bớt mùi mẫn lại một chút được không? Mọi người đang chờ đấy!! - Tiếng hét của Taehyung vọng lại từ xa.

-Có lẽ bọn trẻ sốt ruột quá nhỉ! Anh đến ngay đây! - Jin nói lại và nắm lấy bàn tay Namjoon tính kéo đi - Anh nhất định, phải quay cho thật đẹp đấy nhé! - Namjoon nói.

-Tất nhiên rồi, đi thôi!

Đối với Jin, bạn bè là tất cả. Nếu như một ngày cậu nhận ra mọi thứ chỉ là giả tạo... thì cậu có buồn không Jin? Bạn tự hỏi. Đôi chân trần khẽ cảm nhận hàng vạn hạt cát qua da thịt một cách không thể chân thực hơn. Gió biển khiến mái tóc bạn tung bay và Jin thì càng lúc càng xa dần với đám bạn của cậu ấy.

Cậu đã sẵn sàng cho điều đó chưa, Kim Seokjin?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Jimin-là-đồ-lùn!! - Jungkook hét ra phía ngoài biển xa và bị Jimin "bộp" cho phát vào đầu - Cái thằng này ăn nói cho cẩn thận chút coi!!

-Anh lùn thì em nói anh lùn thôi - Jungkook xoa xoa đầu.

-Chết tiệt, im đi Jeon Jungkook!! - Jimin la lên và lao về phía đứa em.

Nhưng cậu bé đã không còn ở đó, tất nhiên, chẳng có thằng điên nào mà lại chịu đứng yên một chỗ sau khi đã gây chuyện cả. Bằng lợi thế nhanh nhẹn của mình, cậu đã bỏ xa Jimin cả một đoạn.

-Để xem anh có đuổi kịp em không đã rồi hẳn nói.

-Chờ đến khi anh tóm được mày đi rồi còn ở đó mạnh miệng được nữa không! Đứng lại mau Jeon Jungkook!!

-Tách-

Jin mỉm cười. Lại một tấm ảnh nữa được ghi lại. Và lần này là Jimin đang đuổi theo Jungkook. Trong tấm ảnh nụ cười của Jungkook thật trong sáng còn Jimin có nụ cười thật thánh thiện, ở trên là khoảng trời xanh trong rộng lớn, dưới chân là bãi cát vàng và biển. Trông hai đứa thật xinh đẹp, cứ như thiên thần vậy.

Anh... sẽ nhớ mãi hình ảnh này của hai đứa...

-Ơ Jin, anh đang khóc đấy ư?

-Hả? Ừm đâu có, chắc cát bay vào mắt anh đó thôi... thảo nào lại cay mắt như vậy - Jin lấy tay dụi dụi mắt quay đi, tránh khỏi con mắt đang hiếu kì của Taehyung.

-Có chuyện gì thế? - Namjoon đi tới.

-Kh-không có gì...! Anh không sao!

-Anh Jin bị cát bay vào mắt. - Taehyung nói.

-Anh có bị sao không? - Namjoon nắm lấy hai cánh tay của Jin - Đừng có dụi nữa, để em xem nào!

Jin lắc đầu.

-Đã nói là anh không sao rồi mà...

-Bịch-

Namjoon vẫn một mực không chịu buông ra. Jin vùng vẫy và làm chiếc máy ảnh rơi xuống đất. Cát tung lên mù mịt. Dường như có một dòng điện chạy ngang qua người, Jin vội vã đẩy Namjoon và cầm cái máy lên xem.

-Cái máy vẫn ổn, thật may quá! - Jin thở ra nhẹ nhõm.

-Jin...

-Yên tâm, anh không giận em đâu, dù sao thì cái máy không bị hư, anh không muốn buổi đi chơi của chúng ta mất vui chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt này - Jin vỗ vai Namjoon rồi quay người đi, tay vẫn cầm chặt lấy chiếc máy ảnh không rời.

-Càng ngày anh ấy càng trở nên kì lạ! - Giọng nói của Taehyung hòa vào tiếng sóng biển.

-Em cũng nhận ra điều đó à?

-Vâng...

Từng con sóng từ ngoài khơi xa đưa mình vào bờ. Lấp lánh dưới ánh mặt trời một màu xanh ngọc bích. Đợt này đi rồi đợt kia tới. Biển không bao giờ hết sóng. Mặt trời không bao giờ tắt nắng. Cũng giống như tuổi trẻ không bao giờ chết đi.

Đối với những chàng trai.

Cùng với chiếc máy ảnh của mình, Jin quay lại tất cả. Cuộc chạy đua của ba cậu em út. Có lẽ Jungkook là người đề ra chuyện này cốt chỉ để trêu cái sự thấp-bé-nhẹ-cân của Jimin thôi vì cậu bé rất sung, ừm, Jungkook ấy hả giờ đã cao hơn hẳn cả Jimin, gần bằng Taehyung rồi. Mỗi bước chạy của cậu sải thật dài như thể trêu tức người anh nhỏ bé nhưng hình như Jimin, người vẫn đang chạy hồng hộc theo phía sau, không nhận ra điều đó. Còn Taehyung chỉ từ tốn chạy chầm chậm sau cùng. Hầu như không tốn một giọt mồ hôi nào.

Thôi nào hai đứa, Jin ngán ngẫm nghĩ trong lòng. Rồi lia máy đi. A kia rồi, Yoongi. Đang ngồi phía sau xe và nhìn ra biển. Có lẽ vậy, hoặc có khi là một khoảng không vô định nào đó. Rồi Yoongi quay lại nhìn Jin. Cười. Mọi thứ như nhòa dần đi. Một nỗi đau.

Jin...

Một cánh tay đặt lên vai Jin. Mặt nước tĩnh lặng bỗng chao động.

-...ừ

Đã không thể... quay lại được nữa rồi.

-Một... hai... ba... kimchi!

-Kimchi!!!

-Tách-

-Được rồi đó mấy đứa.

-Một tấm nữa! Một tấm nữa nha anh! - Jungkook đề nghị, Jin gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn chăm chú tấm hình vừa chụp.

Taehyung đang vòng tay ôm lấy cổ Jungkook còn tay kia bá vai Yoongi. Bên cạnh là Hoseok đang giơ tay chữ V, một tay đặt lên vai Taehyung. Còn lại là Namjoon và Jimin cũng đang tạo kiểu. Tất cả đều đang cười rất rạng rỡ... mà không có Jin.

Mặt Jin thoáng nét buồn, ừ, có lẽ như vầy cũng tốt...

Bỗng một cơn gió vô tình thổi qua làm bức hình tuộc khỏi tay Jin, bay lên bầu trời. Nơi có những con chim hải âu đang sải cánh bay lượn trông thật tự do. Jin ngẩn người nhìn theo tấm hình cứ bay xa mãi xa mãi... Ở nơi nào đó, bạn đứng lặng bên vách đá cheo leo. Phía dưới là những con sóng đến từ ngoài khơi xa, liều mình đập vào những tảng đá để rồi vỡ tan thành từng mảng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngọn lửa bập bùng cháy. Chẳng có một hình thù nhất định, nó len lỏi qua từng khúc gỗ rồi từ từ nuốt chửng lấy chúng, mang lại hơi ấm cho những người xung quanh. Mọi người cùng ngồi lại và xem những thước phim mà Jin đã quay được. Lâu lâu lại có những tràng cười nắc nẻ. Taehyung vươn người đưa thêm một khúc gỗ nữa vào phía dưới ngọn lửa đang cháy dữ dội. Cùng với những tiếng nổ tí tách, bụi tro được tung lên rồi nhanh chóng lụi tàn trước khi chúng kịp chạm tới trời.

Jin đưa cho Hoseok một cái bánh qui, hắn cười đưa ra một cái bánh khác trong tay nhưng vẫn nhận lấy cái bánh từ Jin.

-Này Jimin, em không được uống rượu đâu đấy! - Jin nói khi thấy Namjoon đưa cho cậu em một cái chai.

-Thôi mà anh Jin! Em chỉ thử thôi, chỉ uống một chút xíu thôi mà, nha!

-...thôi được rồi, anh chỉ cho phép hôm nay thôi đấy! - Jin ra điều kiện - Và uống ít thôi! Nhưng đừng có mà nghĩ tới chuyện gạ gẫm Jungkook!!

Jimin cười híp mắt, gật đầu lia lịa. Cậu ngửa cổ uống một ngụm, thử ngay cái mùi vị của thứ gọi là "rượu" để xem nó ra sao. Mắt Jimin sáng rực lên khi cảm nhận cái thứ chất lỏng cay nồng chảy kia vào miệng và trượt xuống cổ họng mình. Cậu nuột ực một cái thích thú.

-Tuyệt! Ê Taehyung, muốn thử không?

Thấy Jimin nhanh nhảu truyền chai rượu cho người bạn, Jin lắc đầu ngán ngẩm. Rồi cũng có một ngày Jungkook sẽ bị hai tên này dạy hư đi mất. Tay khảy khảy mấy xiên marshmellow nướng đang mềm ra.

-Có vẻ ăn được rồi đấy!

-Không phải kẹo marshmellow bình thường vẫn ăn được sao? - Jungkook thắc mắc.

-Ừ, vẫn ăn được nhưng thế này ngon hơn nhiều, em thử đi, cẩn thận kẻo nóng đó nha!

-Cảm ơn anh! - Jungkook nhận lấy xiên kẹo vừa mới nướng xong từ Jin, cắn thử một miếng - Ngon quá! - và thích thú cảm nhận miếng kẹo từ từ tan ra trong miệng. Jungkook cắn vào viên kẹo mềm và kéo nó ra khỏi cây xiên. Cậu giơ một ngón cái về phía Taehyung vẫn đang nhìn mình và mỉm cười, với một bên má đang phồng lên.

Taehyung uống một ngụm rượu và đưa nó lại cho Jimin, cũng bắt đầu lấy cho mình một xiên kẹo nướng.

-Hừm, anh Yoongi làm gì mà lâu thế nhỉ? - Jimin nhìn sang chỗ trống bên cạnh Jungkook và hỏi. Người đầu tiên chú ý đến sự biến mất của Yoongi là Hoseok.

-Để anh đi xem sao! - Hoseok rời khỏi chỗ của mình rồi đi mất.

Yoongi rít một hơi thuốc lá làm đốm lửa ở đầu lọn đỏ lên. Và đó chính xác là cách mà Hoseok đã tìm thấy người anh lớn trong bóng tối. Lí do Yoongi ở đây là vì không muốn hút thuốc trước mặt những người khác, đặc biệt là Jungkook. Nhưng đối với Hoseok thì Yoongi vẫn luôn cho rằng chuyện giấu giếm đó không cần thiết vào lúc này.

-Việc anh bỏ ra đây khiến Jimin lo lắng, quay về ngay! - Hoseok nói.

Nhưng Yoongi vẫn bình thản hút thuốc. Hoseok nhìn Yoongi với thái độ không hài lòng.

-Tôi biết cậu chắc chắn sẽ mò ra đây nhưng đó không phải một cái cớ hay để thốt ra từ miệng cậu, Jung Hoseok - Yoongi thở ra một hơi khói - Và cả việc cậu ra lệnh cho tôi cũng thật hỗn xược, khác hẳn với Hope.

-Hope? - Hoseok cau mày.

-Cậu thật sự không biết? - Yoongi không giấu khỏi nghi ngờ - Mà dù sao thì chuyện đó giờ đã không còn quan trọng nữa rồi! - Yoongi kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, từ từ ngồi xổm xuống.

-Tôi hỏi cậu, Jung Hoseok, cậu... có thật sự yêu Jimin không?

Đôi mắt đưa lên nhìn hắn như chờ đợi, pha chút mong chờ. Nhưng Hoseok không trả lời. Yoongi thở dài, dí đầu lọn xuống đất rồi đứng dậy, đi ngang qua người Hoseok. Yoongi ấy hả đã chán cái trò rượt đuổi này lắm rồi.

Hoseok chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng Yoongi xa dần, miệng khẽ rít lên.

-Chết tiệt...

-A Yoongi, anh đã đi đâu vậy? - Jungkook hỏi.

Yoongi không đáp mà chỉ ngồi xuống ghế, tiện tay lấy cho mình một xiên kẹo nướng và một chai rượu.

-Lúc nãy Hoseok đi tìm em đấy, hai đứa có gặp nhau không?

Yoongi nhấp một ngụm rượu và cắn một miếng kẹo, miệng nhai chóp chép.

-Ồ có chuyện đó sao? Nhưng mà, em không có gặp cậu ấy... xem ai vừa mới quay về kìa...

Mọi người đều nhìn về phía Hoseok đang đi tới. Hắn ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh Jin và nhìn thoáng qua Yoongi. Nhưng Yoongi lại quay mặt đi, một tay giơ chai rượu về phía Jimin.

-Jimin!

Cậu em hiểu ý, vươn người về trước. Tiếng hai chai thủy tinh cụng vào nhau vang lên. Chất lỏng sóng sánh trong chai ánh lên dưới ngọn lửa một thứ màu sắc tuyệt diệu. Yoongi đứng dậy ngửa cổ, một ngụm uống cạn chai rượu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Tuyệt quá! - Taehyung buột miệng.

Giọt rượu cuối cùng rơi xuống, Yoongi chép miệng ném cái chai đi rồi ngồi lại xuống ghế. Jungkook như chỉ chờ có thế, cậu giở tay người anh lên đoạn gồi đầu lên đùi Yoongi, chân nọ vắt lên chân kia. Tất nhiên Yoongi không hề cho hành động đó là phiền phức một chút nào, một tay còn xoa nhẹ đầu cậu bé. Jungkook cười hì hì rồi mau chóng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

-Chà Yoongi, hôm nay em nổi hứng thật đó! - Jin vui vẻ nói.

-Cũng không có gì, chỉ là hôm nay em rất vui thôi! - Yoongi cười ẩn ý, cắn lấy một miếng kẹo marshmellow.

-Ồ vậy thì mừng cho em nhé!

-Cảm ơn anh!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook nắm tay lại tạo thành một cái ống nhòm, nhắm hờ một mắt rồi nhìn qua cái ống nhòm tự tạo ấy, xa xa kia là biển khơi tĩnh lặng, cả khoảng trời bao la trước mắt như thu nhỏ lại trong tầm mắt. Chân cậu vắt chéo, ngồi đung đưa trên tấm ván gỗ. Không biết đang nghĩ gì mà cậu bé thở dài, rồi bỏ tay xuống. Ngước nhìn lên bầu trời, có đàn chim hải âu đang bay lướt qua. Jungkook lại một lần nữa nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

-Làm gì mà thở dài như ông cụ non vậy? - Một giọng nói khàn khàn bỗng cất lên từ phía sau.

Rồi Yoongi chậm rãi ngồi xuống, một tay khoác qua vai cậu em. Đập nhẹ một cái. Jungkook nhìn sang Yoongi từ từ nở một nụ cười.

-Em cũng không biết nữa...

-Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau già đấy!

-Vâng, em biết rồi! - Cậu bé im lặng một lát rồi nói tiếp - Chuyện của anh với anh Hoseok... sao rồi?

Yoongi chun mũi, ngước lên trời nói vu vơ.

-Chẳng sao cả...

-Anh Yoongi không buồn sao? - Jungkook ngạc nhiên hỏi.

Yoongi lắc đầu cười nhẹ đoạn nhìn qua vai.

-Mọi người làm gì mà lâu thế? - Yoongi tự hỏi rồi thu tay lại, đứng dậy.

Jungkook cũng đứng dậy đi theo sau người anh lớn. Họ đi dọc theo con đường quay trở lại chiếc xe quen thuộc. Trời vẫn chưa sáng, hẳn mọi người vẫn còn đang ngủ. Hai người nhìn vào trong xe, Yoongi gõ gõ tay lên mặt kính.

-Cộc cộc-

-Ư...

Hoseok bị tiếng ồn phá giấc. Hắn mở hé mắt rồi ngồi dậy, một tay kéo cửa kính xe xuống. Yoongi đang đứng ở bên ngoài, đã thôi gõ vào mặt kính. Hắn nheo mắt nhìn người anh chỉ chỉ tay ra ngoài rồi bỏ đi. Đẩy cửa bước ra, hắn thấy mọi người cũng vừa mới thức dậy như hắn, Jimin ngồi phía sau xe hiện vẫn chưa mở mắt ra được.

-Oa...áp, sao mọi người dậy sớm quá vậy! Mặt trời còn chưa lên nữa mà? - Taehyung chui đầu ra khỏi xe.

-Vì như vậy chúng ta có thể xem bình minh cùng nhau! - Jungkook chạy tới chỗ người bạn trai vẫn chưa tỉnh ngủ, hai tay ôm lấy thành xe - Nghe nói là rất đẹp nên em thật sự muốn nó xem cùng với Taehyung!

-...anh cũng vậy Jungkook! - Taehyung trìu mến xoa đầu cậu em.

Tất cả như đều thu vào tầm mắt của Jimin, cậu tặc lưỡi rồi leo xuống xe. Bên tai là tiếng sóng biển dạt dào xô vào bờ. Jimin quay người, ở phía xa chân trời kia, những tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp mây như một sự dự báo trước đã được định sẵn. Mặt trời từ từ nhô lên ở phía chân trời như một quả bóng khổng lồ màu đỏ. Lần đầu tiên trong đời cậu mới biết bầu trời cũng mang nhiều sắc thái đến thế, thật là một cảnh sắc làm say mê lòng người.

-Đúng là đẹp thật! - Namjoon ló đầu ra khỏi cửa xe - Đây có phải đều nằm trong kế hoạch đi chơi của anh không Jin?

-Phải! - Jin đứng khoanh tay tựa lưng vào thành xe, mắt không rời cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt, cười đáp - Cũng đâu uổng công chúng ta lặn lội từ xa đến đây...

Mặt trời lên cao hơn. Cả mặt biển như sáng bừng lên, lấp lánh ánh vàng.

-Tách-

Buông cái máy ảnh xuống, bạn khẽ mỉm cười.

Tôi sẽ giữ cái này nhé...

Đặt cái máy về chỗ cũ, bạn chỉ lấy thứ cần thiết là tấm hình mà thôi. Tấm hình lưu lại những chàng trai đang trong độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ cùng sóng vai nhau, quay lưng lại nhìn về phía biển. Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hãy ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này khi còn có thể nhé... Jin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro