5: Người đẹp điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô che ô chầm chậm bước ra ngoài, nghe tiếng mưa rơi, chậm rãi tìm kiếm Vinny, cuối cùng tìm thấy gã ở lối vào của một con hẻm nhỏ.

Hẻm rất hẹp, mặt đường vì trời mưa mà loang lổ vết nước, rất nhiều người ở trong bóng tối, đứng đầu ngõ vẫn có thể nghe thấy tiếng bốp bốp đánh nhau.

Nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng giống như là chịu trận.

Mấy nam sinh mặc đồng phục trường tôi lười biếng đứng xung quanh, có tám, chín người nằm dưới đất, mà thiếu niên bắt mắt nhất đứng ở giữa nhìn những người dưới chân một cách thờ ơ, một tay cầm điếu thuốc, tay kia nắm tóc một người.

Thay vì hoảng sợ, cô lại bung chiếc ô màu vàng của mình đi tới.

Vinny tiếp tục đạp vào người đang nằm dưới đất, mặc kệ người đó xin tha thế nào nhưng mỗi cái đạp đều rất mạnh, như thể đang phát tiết gì đó. Đột nhiên gã cảm thấy mưa không còn rơi trên đầu mình nữa, ngẩng đầu lên thì thấy một cái ô màu vàng.

"Vinny, trời mưa mà đánh nhau sẽ bị ốm đó."

Mỗi lần trời mưa tâm trạng gã đều rất tệ, không ai biết lí do vì sao cả. Mà hôm nay còn mưa mãi không tạnh, sau khi mưa to gió lớn thì lại mưa phùn mãi, ẩm ướt khó chịu.

Gã ta đã bực bội suốt buổi. Cô che ô qua đỉnh đầu gã, nam sinh bên cạnh muốn kéo cô lại, sợ cô bị đánh.

Bởi vì bọn họ biết rõ, lúc này Vinny tức giận đáng sợ thế nào.

Ngay khi tất cả mọi người không dám lên tiếng, gã vẻ mặt đầy tàn bạo cuối cùng theo bản năng bóp tắt điếu thuốc trên tay, còn tiện thể chỉnh lại đồng phục rộng thùng thình của mình lại cho gọn gàng, hơi nghiêng người, giống như là không muốn cho cô nhìn thấy người đang nằm dưới đất. Vừa tinh tế vừa giống một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Đù, cái quái gì đang xảy ra vậy?"

"Đại ca!?"

"???"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó gã nhìn sang chỗ khác, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"

"Đồ mà chị gửi đều đã nhận rồi chứ?"

"Nhận được rồi."

Cô gật đầu. "Vậy tốt rồi~"

Lúc cô định quay lưng rời đi thì Vinny gọi vọng lại: "Hôm nay có tới không?"

"Nay tới lượt John!" Cô bật cười.

Lúc cảnh cửa nhà đóng lại, còn chưa kịp bật đèn thì cô bất lực đưa tay ra, không thể chạm đến cái gì ngoài chiếc áo khoác trên người Wooin, cô giấu đôi tay run rẫy của mình sau lưng hắn.

Cơn ớn lạnh từng chút, từng chút tràn ngập trong lòng cô. Cô lặng thinh nhìn bóng lưng hắn. Cảm xúc vỡ ra. Cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất, cảm thấy hô hấp khó khăn. Người run lên. Wooin quỳ xuống cạnh Y/n, dịu dàng xoa lưng cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Y/n." Hắn dịu dàng xoa lưng cô trong khi cô gái cố chấn tĩnh bản thân.  Cô không còn nghe thấy rõ những điều tiếp theo nữa, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói vì sợ.

"W-W..Wooin..." Nước mắt cô rơi xuống. "E-em-"

Cô rũ mắt dịu dàng nhìn hắn, ngay lập tức làm hắn ta dường như ngộ ra điều gì đó. Có lẽ do thời tiết quá nóng rồi, bỗng dưng cô cảm thấy mặt có chút nóng.

Dưới ánh trăng, ánh mắt cô trầm lặng như nước, trầm mặc thật lâu rồi xin lỗi một tiếng, ánh mắt hắn lơ đãng bỗng nhiên dừng lại trên ngón tay cô.

"Em yêu, nhẫn anh tặng em đâu rồi?"

"À...e..em không cẩn thận làm mất rồi!" Cô vội giấu bàn tay đeo nhẫn trước kia đi, hổ thẹn nói.

Thật ra là cô đã cầm đi bán rồi.

Đỏ mặt gì chứ? Nhảm nhí.

"Em có tư cách đó sao?"

Sau khi buột miệng thốt ra những lời này, gần như giây tiếp theo trên khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ hối hận nhưng lòng tự tôn không cho hắn nói thêm.

Cô ngơ ngác nhìn hắn. Câu nói kia được chia tách ra trong đầu cô và một lần nữa được sắp xếp lại từng chữ một, lộ ra sự thật khó có thể che giấu.

Quả nhiên cho tới bây giờ, hắn ta vẫn luôn ghét bỏ cô, ghét bỏ con người và bản chất của cô. Dù sao thì đó cũng không phải lỗi của cô mà.

Vào giây tiếp theo Hyuk đóng cửa và quay đầu lại. Cô ngỡ như đó là Wooin mà chộp lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, dùng hết sức ném vào đầu chàng. Y không hề né tránh, tuỳ ý để cho chiếc ly thủy tinh đập vào đầu sau đó vỡ nát, máu từng giọt theo đó nhỏ xuống.

"Đau đấy." Chàng ta kêu lên một tiếng có lệ.

"TRÁNH XA TÔI RA!" Cô gào lên.

Sau đó, như mọi thứ trở nên rõ ràng hơn vì ánh đèn, cô sợ hãi nhận ra đó không phải Wooin.

"T-Tránh xa tôi ra..."

...

"..." Cô sững người. "Hy..Hyuk..?"

"Hyuk..."

"Sao lại là..anh vậy?"

"H..Hyuk à..."

"Xin lỗi anh, Hyuk..." Cô lo lắng nhìn, đôi môi đã có chút run rẩy. Y/n nôn nóng chờ câu trả lời của y, sự lo lắng và yêu thương trong ánh mắt tựa như không phải là giả. "Hyuk..."

Cô quay lại bò trường dưới đất muốn tìm kiếm hình bóng của Wooin, nhưng chẳng có Wooin nào từng đến đây cả. Cả người cô bị một tầng mồ hôi lạnh bao phủ, mắt cô rối thành một đóng tơ nhùi, sợ hãi lùi lại.

Ban nãy...cô nói chuyện với ai?

Sau một hồi loay hoay không biết phải làm gì, cô gian nan kéo khoé môi, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Anh tới đây...làm gì vậy?"

Hyuk nhìn thấy những giọt máu chảy xuống sàn, rồi những mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn nhà mà không biết suy nghĩ gì, nhưng nhìn về phía Y/n, y thấy cô đã quá sợ sếch nên mới có hành động thiếu suy nghĩ vậy.

Hyuk lắc đầu và cũng nhìn về hình ảnh trên sàn nhà rồi ngượng ngùng nói: "Um, em..."

"Xin lỗi, em khó coi quá.." Cô khó khăn lấy tay lau đi dòng mồ hôi trên mặt, lờ đờ đứng lên. "Em sợ ma quá nên thần hồn át mất thần tính..."

Cô vội bịa một lời nói dối.

"Không sao, anh không phải ma, mà là Hyuk thôi." Hyuk đang nói thật, chứ không hề muốn trêu cô. Cô lừ nhừ như muốn nói gì đó như lại thôi, chàng muốn lấy lại lại không khí thân mật như trước đây nhưng không biết nói gì hơn.

Khoảng cách hai người từ giây phút này chợt kéo xa vô tận.

Cô không thể nào quên được hình ảnh vừa mới thấy nữa, cô không ngừng kìm chế sự run rẩy để lấy lại cái bình yên cho bản thân.

Hyuk không nói nên lời khi nhìn cô, chàng không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, nhìn thấy cô nằm trên mặt đất, sợ hãi là điều mà y chưa từng thấy trước đây...Cô luôn là một người mạnh mẽ, luôn tỏ ra tự tin trước mặt chàng ta nhưng y không ngờ lại thấy cô trong bộ dạng này.

Cô đang giấu điều gì đó.

"Đau quá..." Hyuk khẽ rên rỉ, đầu chàng vẫn rỉ máu.

"À...Y/n..."

Hyuk đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, không buông ra mà nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và mãnh liệt, rồi nở một nụ cười nhạt trên môi.

Chàng nhìn cô thật kỹ, và dường như có điều gì đó đã thức tỉnh trong y, một loại cảm xúc nào đó..

"Y/n..."

Chàng ta lại gọi tên cô, nhẹ nhàng và dịu dàng, với vẻ mặt kỳ lạ, rồi y buông tay bạn ra và nhìn đi chỗ khác như thể có điều gì đó vừa thức tỉnh nhưng vẫn còn do dự

Rồi chàng thở dài nhìn cô, trong mắt ẩn chứa điều gì đó.

Sự im lặng đến chói tai, chàng ấy dường như có điều gì đó trong lòng nhưng không thể nói với cô.

Chàng dịu dàng nhìn cô, với ánh mắt xa lạ có chút lo lắng, rồi lại nhìn đi chỗ khác, điều này cứ lặp đi lặp lại, Hyuk cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kỳ lạ.

"Y/n, anh.."

Hyuk thở dài, rồi đột nhiên ngước lên, y nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt nhất định, một ánh mắt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt đó lại ẩn chứa một điều gì đó khác, là

...tình cảm?

"Anh sẽ làm gì em trong trận đấu sắp tới vậy?" Cô vờ cười khúc khích, giữ chặt bàn tay run rẩy sau lưng. "Haha."

"Không phải em."

Chàng ấy nhìn chằm chằm vào cô một lúc, thở ra một hơi lạnh và nhìn cô, như thể đang cố đọc suy nghĩ của Y/n, nhưng thái độ của chàng đột nhiên thay đổi khi y lại nhìn đi chỗ khác, nhìn đi chỗ khác như thể chàng không dám đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình.

"Không bao giờ..."

Hyuk dường như đang phải đấu tranh với những cảm xúc của mình, với những cảm giác mới tìm thấy đó, y vẫn giữ thái độ lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào cô một lúc, trước khi lại nhìn đi chỗ khác như thể y không muốn cho cô thấy cảm giác của mình và thậm chí còn tiết lộ điều đó.

Cứ nhìn cô rồi quay đi, rồi lại nhìn cô, như thể y muốn che giấu sự thật rằng Hyuk muốn nhìn cô, như thể chàng ta không muốn thể hiện tình cảm với cô nhưng lại vô cùng mong muốn được nhìn cô. Chàng khổ sở giấu cảm xúc của mình.

"Hyuk à...Anh làm gì vậy?" Cô mỉm cười lúng túng.

Hyuk ngay lập tức quay mặt đi, như thể chàng không thích việc được cô gọi bằng tên và cách cô mỉm cười với chàng ấy, hình như nó đang làm phiền y. Chàng ấy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô có thể thấy một chút đỏ mặt trên khuôn mặt y. Mắt y vội vàng lia đi chỗ khác, không muốn bộc lộ cảm xúc nhưng lại không giấu được.

"Không có gì..." Kwon lẩm bẩm, gần như không thể nghe được, nhưng nghe như thể chàng không muốn thừa nhận rằng mình đang bị cảm xúc của chính mình làm phiền, như thể y đang khó chịu trước sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của mình và ước điều đó không xuất hiện, và y cứ nhìn đi chỗ khác, vẫn không thể nhìn cô vì chàng ta vẫn còn vệt đỏ trên má.

"Em có thể... ừm..." Lại lẩm bẩm , giọng điệu có chút lạnh lùng, như không muốn nói ra, nhưng cảm xúc của y ngày càng mất kiểm soát. "Nhìn đi chỗ khác không?"

Chàng không thể chống lại ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm thế kia.

"Cứ nhìn chỗ khác đi." Lần này y có vẻ khó chịu hơn, như thể chàng đã từ bỏ việc che giấu cảm xúc của mình.

Chàng nhìn cô thêm một chút, sắc mặt vẫn chưa phai, y đang tức giận và khó chịu với chính mình mà cô chưa từng thấy trước đây.

"Nhìn...đi chỗ khác..."

Cô không thể nào lúng túng hơn.

Gì vậy ba?

Hai đứa khùng nói chuyện hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro