1: Sabbath Crew.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Y/n mà nói, thế giới đua xe đạp rất phiền phức, dây dưa tình cảm với họ càng phiền phức hơn.

Tốt nhất là đừng quen biết.

Vì vậy, cô rất ghét những người giỏi giang. Đạp xe càng giỏi, cô càng có ác cảm.

Thế mà Owen, Jayjo, Wooin, Joker,... Đều nằm trong vòng quen biết của cô.

Có lẽ là vì Wooin nên cô mới vơ đũa mà ghét tất cả người đạp xe giỏi, mà hắn từ đó luôn gặp ác mộng. Trong mộng là cây cầu ngày đó.

Y/n trang điểm và diện đồ cực kì đẹp, chầm chậm tiến về phía hắn.

Hắn biết lúc đó hắn đã rung động rồi. Nhưng trong giấc mơ, hắn chỉ thấy mình lừa lọc cô ấy, bỏ rơi cô ấy vì đã chơi qua rồi.

Trái tim cô đau đớn, đầu ngón tay run lên, cô giấu tay ra sau lưng, nắm chặt lòng bàn tay, cố nén không rơi một giọt nước mắt. Cô vừa cô độc vừa sợ hãi đứng đó, ánh mắt thẫn thờ, khóc cũng đã khóc rồi, nổi điên cũng đã nổi điên rồi. Cô chỉ có thể chết lặng, chôn chân tại đó rất lâu sau đó.

Suốt gần hai năm yêu nhau, thậm chí chỉ cần nghĩ tới hắn ta thôi cũng đỏ mặt, giờ phút này tất cả đều hoá hư vô.

Cho dù ở trước mặt hắn, cô chẳng đáng giá một đồng, nhưng đó cũng là tự tôn của cô.

Cô một lần trốn trong góc đã nghe được có người hỏi rằng: "Sao lại hẹn hò với Y/n thế? Đâu phải mày không biết cô ta thích mày từ lúc nào."

Wooin nghiêng người, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt xa lạ mà cô chưa bao giờ thấy qua, tối tăm trêu ngươi lại lạnh nhạt: "Bởi vì rất hiểu chuyện."

Hắn đứng ở nơi đó, đầu ngẩng cao, nụ cười không còn khoái chí giống như lúc trước, ngược lại còn mang theo vài phần ti tiện và kiêu ngạo.

Rốt cuộc cô cũng nhận ra rằng, vẻ ngoài trêu chọc của Wooin chẳng qua chỉ là mặt nạ mà thôi.

Mà dáng vẻ ác liệt bất cần đời này mới đúng là bản chất thật của hắn ta.

Hắn khi ấy cứ tưởng là giận nhau bình thường, hắn giải thích cô sẽ tha thứ ngay. Ai mà ngờ lúc hắn chờ không nổi, trở lại để tìm cô, đã thấy ánh mắt cô dành cho hắn thay đổi rồi. Tim hắn vẫn cứ ngột ngạt đau nhói như bị gai đâm, thế nên buộc lòng thốt ra một câu đó.

Nhưng câu nói đã khiến sắc mặt lẫn lòng Y/n lạnh đi, chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi bảo tiễn khách.

Tay cô bị hắn ta nắm đến đau.

"Á." Cô thét lên.

Wooin quay sang nhìn cô, sau đó lập tức buông tay. Cổ tay bị nắm chặt, đỏ một mảng.

"Anh.."

"Wooin." Cô bình tĩnh nói: "Coi như tôi xin anh đấy." Trong giọng nói còn kèm theo cả ác cảm và bất lực.

"Đừng tới làm phiền tôi nữa."

Chính cô cũng quên mất mình thích hắn từ khi nào, chắc là mỗi lần hắn ta độc mồm độc miệng, mất kiên nhẫn nhưng vẫn sẽ giải quyết rắc rối cho cô, cho cô sự thiên vị mà không một ai có. Nhưng có lẽ chỉ mình cô nghĩ vậy.

Sau này khi có người nhắc lại, cô chỉ nhàn nhạt đáp. "Đúng là tôi đã từng thật lòng yêu Wooin, từng nghĩ cho tương lai của chúng tôi...nhưng bây giờ đã hết rồi. Tôi không thích nữa, thế giới của anh ta làm tôi cảm thấy ghê tởm."

Cơ mà cũng phải công nhận, cô rất có duyên với Sabbath.

Nhẹ nhàng thân thương nhất là Hyuk, chán ghét nhất là Wooin.

Dạo này, hắn đã bắt gặp cô ở rất nhiều nơi.

Hơn nữa đa số luôn là Hyuk ở bên cô.

Hai người họ cùng nhau kèm nhau học, học xong, ăn cơm, thậm chí là tản bộ trên đường vào lúc chập tối.

Đây đều là những việc trước đó cô chưa từng làm với hắn.

Đúng vậy, hắn có hơi đố kỵ.

Vào cái đêm của vài tuần sau chia tay, hắn đi đến một tiệm lề đường mà trước đó thường đi ăn cùng Y/n.

Ông chủ và hắn đã quen mặt nhau, lúc gặp liền thuận miệng chào hỏi: "Lâu rồi không thấy, hôm nay không dẫn bạn gái đến à?"

Một thoáng hắn không biết phải đáp lại thế nào. "Chia tay rồi."

Ông ta một bên nướng thịt một bên nói: "Tiếc thật đấy, bé con kia thoạt nhìn là một người rất ưu tú."

Trong nháy mắt đó, hắn không cách nào hình dung được cảm xúc của mình, dường như có một Y/n tàn nhẫn cầm dao đâm vào lòng hắn, đau đớn tràn ngập.

Cô tất nhiên là ưu tú.

Hắn chẳng qua là may mắn sinh ra trong một gia đình không tồi, thuận buồm xuôi gió một đường mà đi tới ngày hôm nay nhưng cũng không biết nghe lời mà vùng vẫy trong vũng lầy.

Thôi bỏ đi Wooin, giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng đi.

Hắn ở trong lòng tự nói với bản thân mình như vậy.

—-\\\——\\\——-

"Vậy à." Jayjo cầm tấm thẻ trên tay, nhìn đi nhìn lại. Tại sao anh còn cân nhắc việc gọi cho cô? Đó là một sai lầm đã dẫn đến việc hiểu sai về cô, nhưng tại sao anh không nói với cô điều đó ngay lập tức? Rằng anh thật ra quen cô từ lâu rồi và anh không vô đây để ăn chơi phạm pháp.

Mọi người thường đã nghe hoặc biết về cô. Cô ấy đã sống ở khu vực này được năm hoặc sáu năm và rất được mọi người yêu quý. Mọi người đều nhất trí rằng cô độc lập tài chính, nhưng không xa hoa và dường như không có công việc rõ ràng.

Y/n L/n là một người cực kỳ hấp dẫn trong câu lạc bộ, và những gì anh biết được về cô chỉ khiến cô trở nên thú vị hơn.

Anh ngước nhìn bầu trời đêm, câu hỏi tại sao anh lại phản ứng với cô như vậy và tại sao anh lại làm theo thay vì nói cho cô biết sự thật.

Đã có một thời gian, rất lâu rồi, anh đã tìm thấy tự do khi bản thân trở thành không ai cả, ở đó không ai quan tâm về Jayjo—Siêu tân binh của Hummingbird mà chỉ tập trung vào bản thân mình và những ái tình xung quanh.

Đẩy lùi sự không chắc chắn của mình, anh quyết định không suy nghĩ thêm. Anh muốn làm điều này, muốn nhìn thấy cô, muốn được nghe giọng cô, quen biết cô và xem nó sẽ đưa anh đến đâu.

Cô nhấc máy.

"Alo?"

Bên kia là tiếng người cười giỡn ồn ào, một lát sau có giọng nữ ngọt ngào truyền đến: "Alo, Y/n có mặt đây~"

Có tiếng gió, có tiếng hô hấp của đàn ông khác rõ ràng hơi khựng lại một chút.

Anh nghe đầu bên kia có một giọng trầm ấm hỏi: "Ai vậy?"

"Một người em thân thiết của tôi." Cô tiện chân đá vào vai Hyuk đang ngồi xoa bóp chân cho cô một cái. "Bóp đi."

"Ra vậy." Hai chữ này mang theo sự phức tạp, giống như thực vật thuỷ sinh mọc dưới đáy biển đen kịt.

Im lặng một lát, cô lại nói: "Jay à, mới đây đã nhớ tôi rồi sao?"

Anh không có từ nào để miêu tả cảm xúc dao động lúc ấy. "Chị Y/n.."

"Y/n đây." Cô vững chãi đáp lại.

"Chúc chị ngủ ngon." Cậu nói rồi liền cúp máy.

Cô bật cười rồi thầm lưu số Jay lại: "Nói cái gì thế này?"

"Y như anh vậy." Ánh mắt cô liếc nhìn Hyuk từ trên xuống.

Hôm đó ở quán cà phê, chàng ta vừa cao vừa to con, ngũ quan thanh tuấn, làn da trắng trẻo, khi học bài, những ngón tay thon dài của chàng hơi cong lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào tay chàng ta.

Nghĩ vậy cô liền chủ động bắt chuyện: "Học gì đó, anh đẹp trai?"

"Không phải chuyện của cô." Hyuk lạnh nhạt trả lời.

Cô im lặng một chút, nhận diện được danh tính và vài thông tin lặt vặt về Hyuk Kwon.

Khí chất điềm tĩnh không vội vã của Hyuk khác hẳn với một người bôn ba khắp nơi kiếm tiền như cô. Được cô ưu ái gọi bằng "Chàng".

Đột nhiên chàng quay người lại, hơi cụp mắt xuống như ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp đưa cho cô.

"Kỉ niệm tháng bạn bè vui vẻ." Chàng nói.

Sao cô lại quy định mỗi tháng đều phải kỉ niệm tình bạn giữa hai người vậy trời?

Cô có chút luống cuống, không dám nhận lấy chiếc hộp: "Cái này đắt quá. Với lại...Tôi còn chưa chuẩn bị quà để tặng cho anh."

Cảm xúc trong đôi mắt của chàng dần tối xuống. "Xin lỗi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn." Lời nói của chàng rất có chừng mực nhưng càng khiến cô bối rối.

Một lúc lâu sau, ,cô mới nhỏ giọng đáp lại chàng: "Không phải... ý là như vậy đối với anh là không công bằng."

"Tại sao?"

Lòng cô rối thành một đống bùi nhùi, vô số cảm xúc xen lẫn với nhau: "Như vậy kì lắm, em quy định mà em lại quên bén mất."

Thật ra Hyuk muốn nói là, bản thân cô đã là một món quà cho cuộc đời tăm tối của chàng ta rồi.

Cô sau khi biết tình hình của chàng đã hỏi: "Làm vậy nguy hiểm lắm, tại sao anh lại làm?"

Lúc đó Hyuk có ấn tượng tốt về Y/n lắm.

Cô không thuyết phục chàng như những người khác.

"Đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy."

"Chừa phúc cho con cháu nữa."

"Bỏ đi mà làm người."

Thay vì những lời như thế, cô lại chân thành hỏi lý do tại sao chàng ta chọn hành động như vậy.

Cô tôn trọng suy nghĩ và quyết định của Hyuk.

Đơn giản vì cô cho rằng Hyuk không hề triển vọng nếu hành động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro