Wooin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và em gặp nhau lần đầu trong một lần em bị đám côn đồ để mắt tới.

Em bị một đám vây quanh và trêu ghẹo, gã cùng Joker chỉ liếc nhìn rồi bước qua không chút cảm xúc.

Lũ kia dắt em đến một con hẻm rồi bắt em tự cởi quần áo ra, em cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ buộc tóc lên và mở balo ra.

Chà... Bình thường nhìn em khá âm u nên hay trở thành mục tiêu bắt nạt và cưỡng hiếp nên cũng phải có chút võ để sống tiếp. Không phải gì đâu chứ em không muốn nổi bật, điều đó sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy khiến cuộc sống nhẹ nhàng của em đảo lộn.

- Chỗ này không có ai chứ?

- Đương nhiên rồi cô em, bọn anh không để ai phát hiện đâu nên nhanh lên nhé?

Tên cầm đầu liếm môi cười cười mà không có chút đề phòng.

- Tốt quá. Anh có thể lui xuống đây tôi bỏ điều này được không?

Gã cúi xuống, em rút baton đập thẳng vào đầu hắn và đồng bọn, tên cầm đầu bất tỉnh khiến lũ đàn em hơi hoảng.

- Joker, tao nhìn thấy có đánh nhau ở đó, một đứa con gái và một đám côn đồ?

Wooin nhếch mép rồi đi gần vào để xem cùng Joker.

- Cút đi, tao còn nhiều đồ chơi trong balo lắm đấy.

Lũ kia dù muốn nhao lên nhưng vì còn tên cầm đầu nên đành rút lui.

- Hiếm lắm mới thấy một đứa con gái như vậy, mày với nó ai thắng hả Joker? Chắc là mày rồi nhỉ?

Gã ta cứ liên thiên mặc cho kẻ bên cạnh duy trì trạng thái yên lặng. Bỗng, em trừng mắt về phía hắn rồi bỏ đi.

Wooin cười khùng khục rồi cũng bỏ đi.

__________________

Lần tiếp theo là tại bar club.

Em đến đây đơn giản để kiếm chút tiền, đánh nhau chẳng được bao nhiêu đâu nhưng cá cược lại là chuyện khác.

Mặc áo khoác oversize, đội mũ đeo khẩu trang thì em chẳng bị thằng nào cản đường cả.

Trùng hợp thay Wooin cũng có ở đó nhưng Joker không có ở đó.

Hôm nay em sẽ lên đấu, là tân binh mới nên việc cược rất sôi nổi mà em lại là con gái nên hôm nay thu khoản hời rồi.

Wooin cũng cược một khoản lớn cho đối thủ của em, hắn biết những kẻ kia có lý của chúng và hắn cũng thấy được thân hình mảnh mai qua lớp áo kia.

Ha ha, em cười vì tay trong hoạt động tốt quá, em sắp thu lợi khổng lồ rồi.

Lên sàn, cởi hết những thứ vướng víu, em lắc lắc tay tỏ ý mời đối thủ. Em biết tên kia không thắng được em vì về độ linh hoạt em là vô địch.

Né cú đấm của hắn, em nhanh nhẹn đánh hoảng loạt cú đấm lên các huyệt vị choáng rồi bồi thêm cú knockout, chà bị thương kha khá đấy.

Còn gã, gã biết gã đã thua khi nhìn thấy em, gã hứng thú với em rồi đấy.

Xong trận đấu em rời đi nhanh chóng mà không ngó lại.

Lúc thu tiền cược, Wooin bằng cách nào đó xin khất và hứa giúp kẻ kia đưa tiền đến tay kẻ cược thắng là em.

Chà, hắn biết kiểu gì cũng là em mà.

_____________

Em nằm lì ở nhà suốt một ngày sau trận đấu, cũng đau phết chứ đùa. Đến đêm thì có kẻ gõ cửa.

Tiền của em đến rồi!

Nhưng cẩn thận cầm theo cây baton ra mở cửa, em cảm thấy có gì đó lạ lạ.

- Xin chào, hôm nay tôi được ủy thác giao tiền cho em nè?

- Cảm ơn, anh có thể đưa tiền cho tôi ngay được không?

- Tôi đã mất công đi tới đây đó, em nên đi cùng tôi một lúc để trả công chứ?

Em nhìn vào mắt hắn hồi lâu, không nói năng gì rồi đưa ra một câu.

- Để tôi thay đồ.

___________

Gã ta dẫn em đi khắp nơi rồi dừng chân tại một chỗ đầy bọn du côn. Chậc trông em không nổi bật đúng không?

- Mày đến rồi, con chó Wooin. Tao không tin đông người như thế này không đánh chết được mày.

- Đến thì chiều.

Đứng giấu mình vào một góc cùng baton giấu trong người, em thầm mong đợi bao lâu được về. Cũng có vài tên lính quèn đến đánh em nhưng tất cả cũng chỉ vài gậy là xong.

Xử lý xong tên cuối cùng thì có bàn tay vén tóc mái che khuất mặt em lên, ừ thì bình thường em hay để tóc che mặt tránh nổi bật. Wooin trầm trồ một câu:

- Cũng được đấy, phải buộc tóc lên chứ.

- Không thích, tiền đâu?

- Từ từ đã nào, đi ra kia ngồi nghỉ đi.

Em cũng không nề hà, vì tiền cả, chỉ là em buồn ngủ rồi. Mặc kệ 2 gã kia thẩm vấn lũ côn đồ, em gật gù trên ghế đá lúc nào không hay.

Bỗng em có cảm giác ai nhìn chằm chằm vào bản thân liền giật mình tỉnh thì thấy Wooin nhìn em không rời mắt.

Theo quán tính, em giơ baton lên thì bị hắn đoạt không thương tiếc rồi hắn nhấc em lên như một con mèo.

Xin lỗi, em cao có mét 55.

Lại còn có tính ham ngủ.

Xách em vào nhà và còn chui được vào trong nhà em nữa, hóa ra hắn đã vứt balo tiền vào trong nhà qua cửa sổ đang mở.

Chậc, em sơ suất quá đi mất.

Đuổi hắn đi rồi em yên vị trên giường chìm vào giấc ngủ, đột nhiên em có linh cảm chẳng lành.

Em lọt vào mắt xanh của Wooin rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro