Jay Jo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Căn bệnh Hanahaki được nhắc đến vốn là hư cấu, nó là một ẩn dụ cho sự đau đớn của tình yêu con người. 

Mong bạn sẽ cảm nhận theo ý nghĩa đó chứ không phải sự hời hợt và đẹp đẽ mù quáng.

________________________

Em vốn chỉ là một đứa học sinh bình thường của trường Sunny nhưng vì có tài học khá nổi bật mà tiếp xúc với Jay Jo- top đầu trường khá nhiều.

- Xin chào, lại gặp lại rồi, toàn bộ các bài khảo sát chung đều đã được thống kê rồi chứ?

Chà...Lần này là công việc tại hội học sinh, khá vất vả vì em là học sinh quản lý chung sự kiện của trường.

- Tôi đã gửi qua email rồi.

- Vâng, cảm ơn anh và chúc mừng về vị trí top đầu trong kì thi vừa qua nhé. Em xin phép....

- Chờ đã, em có muốn đi cùng tôi vào buổi chiều hôm nay không?

Nụ cười trên mặt em hơi cứng lại.

Là em ngụy trang không tốt mà để lộ thứ tình cảm này sao? Em không nghĩ vậy nhưng vẫn đồng ý đi cùng anh.

Biết đâu mùa đông qua đi, xuân về hoa nở thì sao?

____________________

Em hiểu rồi.

Không phải là "đi chơi cùng anh" mà là "đi cùng tôi", thì ra anh chỉ mời em vì đề nghị của đồng đội mời em vào đội đua.

Từng có máu mặt trong các giải đua nhưng em đã chán ngấy những chiêu trò dơ bẩn để đoạt lấy chiến thắng dù vậy em vẫn đồng ý với điều kiện chỉ là thành viên dự phòng và có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.

Họ trầm ngâm hồi lâu rồi cũng bắt tay cùng em. Có cái gì đó hơi làm em đau nhói.

___________________

Cùng họ đua theo nhiều cuộc đua đến tận chung kết, em vẫn ngước nhìn theo Jay, bóng hình mà em vẫn hằng mong nhớ.

Nhìn Shelly thoải mái ôm tay, thậm chí là hôn môi càng làm em trở nên đau đớn hơn.

- Ọe....

Vừa đua xong là em phải về nhà ngay, ai mà chịu được hình ảnh người thương bên người khác. Em sẽ lộ ra thứ gớm ghiếc này mất.

Nhưng dù vậy, em biết em không trụ được lâu nữa. Những bông hoa cúc Tana đang cắm rễ bên trong lồng ngực em, mỗi hơi hít thở đều đau buốt đến tê dại.

Em say mê những bông cúc này từ tấm bé, trong nhà cũng có một chậu nhưng cũng không thể ngờ tới vận mệnh bản thân cũng như cây hoa này.

Chóng nở, sớm tàn.

________________

Jay đi sang Nhật Bản rồi, cậu ấy giờ đang suy sụp lắm nhưng nếu không nhắn tin thì có lẽ sẽ không kịp nữa.

Vươn tay cầm lấy cái điện thoại, em cố nhắn tới nhóm đua xe.

"Cảm ơn mọi người vì khoảng thời gian vừa qua em sắp phải đi sang Mỹ nên không thể đồng hành tiếp cùng nhóm. Mạnh khỏe và hạnh phúc nhé."

Cùng lúc đó, mọi người nhận được tin nhắn và rất sửng sốt nhưng Jay đang chìm trong trầm cảm vì chiếc xe yêu quý nên đành tạm thời bỏ qua. Ừ thì em là thành viên dự phòng mà.

_______________________________

Lúc Jay quay về là một tháng sau.

Về tiệm sửa xe cũ để chỉnh vài thứ cho chiếc xe thì chị chủ mới nói.

- Có cô gái gửi em bó cúc Tana, nhìn cô ấy tiều tụy lắm. Hình như cũng là thành viên nhóm em à?

Jay biết ngay đó là em, nhìn bó hoa úa tàn, cậu có linh cảm chẳng lành. Anh điên cuồng xin thầy hiệu trưởng địa chỉ nhà của em để rồi nhận ra bao lâu nay dù cùng ở một đội nhưng em cô đơn thế nào.

Cửa nhà khóa trái, bên ngoài đầy tờ rơi cho thấy không được chăm sóc. Cùng Dom đẩy cửa đi vào, anh bàng hoàng thấy nhà cửa gọn gàng nhưng có những hạt máu nhỏ vương dẫn đến chiếc giường.

Em đang nằm đó, dùng máu và xác thịt bản thân nuôi lớn những bông cúc Tana trắng. Trong tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Tin nhắn chưa được gửi đi.

"Hoa cúc Tana đẹp lắm Jay. Kiếp sau em muốn trở thành muốn trở thành một trong số chúng, vô tri vô giác mà xinh đẹp vô cùng."

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro