Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 5: Tấm poster ngàn vàng và kế hoạch dài hạn.

.

                                                                             Tiền bối June ơi!: Yuri

Anh có tấm poster của cuộc thi đua xe không tiền bối?: Yuri

June: À, anh có đây nè. Mai để anh gửi cho em một tờ nha.

                                                  Em cảm ơn June-sunbae nha: Yuri

June: Không có gì nè.

.

Vừa nhắn tin cho tiền bối June là cùng lúc em hoàn thành xong mớ bài tập của em và bắt đầu tiến hành đi tìm hiểu các bài báo về cái người tên Sangho Choi kia và cái cuộc đua League of Street này. Nhờ có một số mối quan hệ bên đây mà em đã dễ dàng có được một số thông tin cơ bản của người cần tìm và những người đang làm dưới trướng của ông ta. Bắt đầu em soi chiếu tất cả mọi thứ bằng một sợi chỉ đỏ.

Liên kết và suy xét để loại trừ là những thứ mà em đang suy nghĩ trong đầu của mình. Thế rồi có những cái tên mà em quen biết cũng đã được lên thớt không như những gì mà em đã và đang dự tính.

Quả là cuộc dạo chơi đầy thú vị và thấm đẫm mùi doping.

Yuri: - Yoo Wooin con tốt aka con nghiện mai thuý. Joker...đấu sĩ ngầm của các club đấu ngầm, giờ thì đa số ở Fighting Club...Mà nó là thuộc về quyền sở hữu của Choi Sangho. (Tiếng Nhật)

Vừa nói em vừa quấn những sợi chỉ đỏ quanh những cái ghim cùng màu với sợi dây, gương mặt sớm lại tươi tắn lại nhưng nó lại không theo cái cách tích cực mà trái lại nó toát ra sự toxic hẳn hòi ra. 

Khi làm xong em ngắm nhìn lại thành quả của mình và bắt máy để gọi đến số điện thoại của một người mà chính em muốn trừ khử nhất từ đã lâu.

Yuri: - Alo.

Bên đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ tầm đã năm mươi đổ lên, cái giọng khàn khàn trông như mới hút thuốc hay là mới làm tình xong vậy.

- Alo là ai vậy?

Giọng bà ta rõ là vừa mới làm tình xong, nếu mà nói cho thô tục ra là bà ta mới vừa nuốt cái thứ dịch màu trắng của bạn tình. 

Yuri: - Xin thứ lỗi vì sự thất lễ này. Bà có phải là bà đồng Lee Manhee không ạ?

Thế là cái kế hoạch khác đầy sự khốn nạn và chó má được khởi động rồi, chẳng cần ai chăm ngòi mà nó đã tới thời gian phát nổ.

- Đúng vậy? Giờ tôi không còn làm nữa mà tôi truyền nghề cho đứa cháu của tôi rồi. Để tôi đọc số điện thoại của nó cho cô nha.

Yuri: - Ồ vậy quá được rồi thưa bà.

Sau khi mà người đàn bà ở đầu dây bên kia đọc số điện thoại thì em đã sớm tra ra vị trí của bà ta và cả số điện thoại mà cho rằng của đứa cháu của bà ta.

Đúng là không khác là bao nhỉ. 

___________________________________________________

Mấy ngày đi học trên trường tuy vắng mặt của bộ ba kia, nhưng được cái nó cũng yên bình thêm phần nào đó. Nhưng chỉ có điều là mấy cậu bạn lớp bên cứ sáp sáp vào em khi tới giờ ăn trưa trên trường, cũng may là Yuna lườm bọn họ nên cũng tránh sớm. 

Yuna: - Yuri nè, sao mà bà nói tiếng Hàn rành hay vậy?

Yuri: - Mình học cũng lâu lắm rồi Yuna, nhưng mà mình cần học thêm tiếng lóng á.

Tính ra em nói chuyện với Yuna và Mia cũng hợp rơ với nhau, cũng nhờ hai cô bạn mà em biết thêm nhiều chuyện lắm nè.

Mia: - Yuri nè, chiều nay bà rảnh không? Đi ăn với hai đứa tụi mình nè.

Yuri: - Tiếc quá Mia ơi... Chiều nay mình đi làm rồi.

Nói rồi em làm vẻ mặt có chút buồn buồn.

Yuna: - Không sao hết Yuri, cuối tuần tụi mình có thể đi được mà!

Nói thế chứ em cũng làm biếng bỏ thây ra cả mà. Không có hứng cho lắm.

Sau giờ học thì tiệm hoa của chị Yukiko luôn là nơi mà em đến làm việc cho đến tám giờ tối mới về đến nhà. Thật ra thì tần suất mà em gặp cái tên Wooin nó không có nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà lần nào gặp thì cái tên tắc kè bông cứ thả thính em, cứ như một thói quen.

Yukiko: - Yuri ơi, hôm nay mình về sớm nha bé. (Tiếng Nhật)

Yuri: - Nae, unnie.

Thế rồi em ung dung bắt chuyến taxi đến sân bay để đón hai ông anh già từ Nhật và Anh mới vừa đáp xuống.

Yuri: - Hai ông anh khùng điên của mình đâu rồi ta...(Tiếng Nhật)

Em nhìn xung quanh chỉ để tìm kiếm hai người nam có dáng người cao ráo và khá đô con. Trong khi nhìn thì sự cảnh giác của em bị lơ là một chút và rồi hai bị hai người nam hù một cái khiến cho em giật nảy mình.

Yuri: - Oái...WTF...Cái đứa quỷ nào dị trời????(Tiếng Anh)

Asuma: - Cái thằng anh trai tên Asuma của mày đây, Yuri.(Tiếng Nhật)

Mistuki cũng chỉ đứng đó mà cười phì ra.

Em quay lại thì ôm chầm lấy hai ông anh trai mình sau hai năm không gặp nhau.

Yuri: - Oni-sannnnn.

Vừa nói em vừa ôm chặt cả hai trong niềm vui sướng tột cùng, còn hai người anh trai cũng chỉ biết cười trừ với cái hành động dù cho nó có trẻ con đi chăng nữa thì đối với họ lại đáng yêu vô cùng.

Mistuki: - Mới có mấy năm không ở gần canh mà mày đã báo hẳn hồi lên. (Tiếng Nhật)

Nghe thấy thế em không đồng tình mà liền bĩu môi trông thật đáng ghét làm sao cơ chứ, người anh tên Asuma liến nhéo vào hai cái má bánh bao búng  ra sữa của em. Để lại trên má là hai vết đỏ nho nhỏ.

Yuri: - Đau em....Asuma oni-san. (Tiếng Nhật)

Asuma: - Không thì sao hả cái đứa mới bị đình chỉ học tập tận 1 tuần này. (Tiếng Nhật)

Yuri: - Thôi được rồi! Giờ cả hai ông anh muốn đi ăn hay là đi qua bên nhà em nè? (Tiếng Nhật)

Cả hai người anh trai đều đồng thanh nói là về nhà em và việc đầu tiên hai ổng làm là giành cái nhà tắm bé tẹo mà trong khi đó nhà có tận hai cái phòng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng này em chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi. 

Asuma: - Nè Yuri, mày đặt gà chiên được không loại sốt cay á, với cho ông già Mistuki loại ngọt ngọt đừng có cho phô mai gì nha... Mày biết là ông không ăn được phô mai mà. (Tiếng Nhật)

Yuri: - Rồi, nhớ rồi. Có vài lon coca với sprite á, muốn uống gì uống. Đá ở ngăn dưới, ly ở cái tủ bên phải, nếu muốn ngựa bà thì lấy ống hút ở cái tủ dưới bên trái. (Tiếng Nhật)

Hai người anh trai của em sớm đã biết hàng xóm là ai rồi và dường như cả hai ổng chuẩn bị bật chế độ rình mồi nên em có sự che chắn tầm nhìn của hai người họ.

Yuri: - Nè, em mới lấy gà rồi nè. Vô ngồi ăn, ngồi ngoài đây dễ cảm lắm đó. (Tiếng Nhật)

Đáp lại bằng mấy cái từ 'ừ', 'ừm', 'ờ', 'ờm' thâu'. 

Trong quá trình ăn thì cả người này đều nhìn sang bên nhà đối diện qua ô cửa sổ lớn. Có vẻ như em biết điều mà họ đang chăm chú là ai không những một mà là ba người. Nói chung vì quá quen với cái điều này nên em cũng không thèm nhìn sang phía đối diện nữa mà lo ăn cho no trước khi vào học. 

Asuma: - À mà Yuri, mày lo chuyện đó tới đâu rồi? (Tiếng Nhật)

Yuri: - Mới có 2% thôi. (Tiếng Nhật)

Asuma: - Cứ tiếp tục đi. (Tiếng Nhật)

Dường mấy tiếng sau cả ba anh em nhà này cũng chẳng nói với nhau thêm một lời nào, em học bài và hai người anh thì sang nhà chị Yukiko để chơi và sẵn tiện đi bar. Khuya hơn mười hai giờ, em cảm giác ngột ngạt bức bách vì bốn bức tường nên em có ra trước nhà để ngồi hút một điếu thuốc cho khuây khoả cái tâm trí đầy hỗn độn của em. Nhưng cái bụng em lại phản đối điều ấy bằng cái tiếng rột rột đầy khó chịu. Thôi kệ đói thì phải ăn, không ăn thì sẽ tốn thêm tiền khám và chữa trị. Nói chung là em cũng chẳng muốn đi vô viện nằm thêm một lần nào nữa đâu.

Đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút bánh ngọt để ăn giải stress, như cái cách mà em thường hay làm khi còn sống ở bên Nhật. Vài ba lon cà phê và một bao thuốc lá loại giành cho nữ giới. Dường như người bán hàng họ cũng chẳng có để tâm đến cái việc mà nữ hút thuốc lá lắm đâu. 

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi em dựa vào tường và ngồi bệt xuống đất mà suy nghĩ rằng mọi thứ em làm liệu nó là đúng hay là nó là con dao giết người. Có một dáng người cao to đang đứng cách em vài bước chân.

Joker: - Nhóc không chịu ngủ à!?

Giọng nói này đích thị là của Joker chứ không phải là ai khác. 

Yuri: - Chưa muốn lắm, chỉ là giờ tôi đang tự suy nghĩ về mấy chuyện ở bên nhà tôi thôi.

Em vừa nói vừa nghiêng đầu sang nhìn anh ta bằng ánh mắt ươm màu xám xịt. Đây lần đầu tiên mà cả hai mới có cơ hội tiếp xúc gần với nhau. Một kẻ trầm tính và một người là chúa tể overthinking. Thế rồi Joker bỗng nhận thấy con mắt trái của em là màu xám tro, thoáng chốc hình ảnh hơn mười năm về trước ùa về trong tâm trí anh như cách xát muối lên vết thương cũ. Miệng em ngậm điếu thuốc, tay em châm lửa cho nó. Anh thấy thế liền giật lấy điếu thuốc vừa mới đỏ lên và thay vào đó là một viên kẹo chanh.

Joker: - Đừng có hút thuốc không tốt cho sức khoẻ của em đâu.

Yuri: - Vậy à? Tôi không còn nghĩ như vậy từ lâu rồi.

Anh ta khựng lại mà nhìn em vì câu nói mà em vừa thốt ra nó chẳng khác gì anh ta là mấy. Chẳng mấy chốc em rơi nước mắt lã chã không phải là do kiềm chế cảm xúc kém, chỉ là khóc cho giải toả bao nỗi đau từ sâu thẵm trong tim mình mà từ lâu rồi. 

Joker: - Vậy để tôi đưa em về nhà, vì con gái đi đêm không có an toàn đâu.

Khoảng lặng ngăn cách họ và chẳng hiểu vì lẽ nào mà anh ta càng nhìn em càng thấy em có nhiều nét tương đồng với đứa em gái thất lạc cách đây mười năm của anh ta. 

Yuri: - Vậy cũng được, có đỡ hơn không.

Trên đường về cả hai không nói với nhau một lời nào mà thay vào đó là những tiếng gió xào xạc trong màn đêm yên tĩnh. 

Khi về đến cửa nhà, em cúi chào anh ta và không quên dúi vào tay anh là miếng băng keo cá nhân loại lớn thay cho lời cảm ơn.

Yuri: - Chung là anh nhớ băng bó kĩ vết thương, không thì nó sẽ bị hoại tử đấy. 

Sau màn chào tạm biệt nhau, thì Joker lững thững trở về ngôi nhà mà ông già đã để lại cho hai anh em sau khi mà ông ta đi theo nhân tình. Nói thật cũng lâu rồi anh cũng chẳng còn nhớ bản mặt của ông ta ra làm cái đéo gì, nhưng trái lại anh nhớ rất rõ gương mặt của cô em gái khi lên 10. Trong kí ức của anh, em gái anh có cặp mắt to tròn và bên mắt trái thì bị khác màu do bị ông già anh hành hạ mà ra nông nỗi, nhưng vẫn rất trong trẻo và quả thật con bé cực kì dễ thương, ngoan ngoãn và cực kì hiểu chuyện đến mức đau lòng. 

Vì một phần của chuyện quá khứ mà khiến cho anh rơi vào tình cảnh khốn khó này. Sau khi tốt nghiệp đại học anh cũng đi làm ở một công ty ở xa, chính vì điều đó tạo điều kiện cho ông già đánh đập đứa em trai cũng là đứa em út tả tơi, lên bờ xuống ruộng. Và nhiều chuyện mà cứ thế mà xảy ra liên tục liên tục đã biến anh từ một con người từ hiền lành, chăm chỉ trở thành một kẻ đầu gấu và kẻ chỉ lao vào đánh đấm để kiếm tiền nuôi em mình. 

Nhưng từ khi anh gặp em, anh luôn có cảm giác rất quen thuộc. Chẳng hiểu vì sao lại như thế, chính bản thân cũng thắc mắc điều ấy. Chỉ là cặp mắt của em với đứa em gái thất lạc nhiều năm rất giống nhau, chỉ có điều ánh mắt của em trông như đã nhìn thấy nhiều điều xấu trong đời. Vì nó đã nhuốm một lớp bạc tựa như sương mù cuối thu đầu đông.

Tất cả chỉ là....

Chỉ là điều phán đoán nhất thời của anh mà thôi.

Nhưng anh lại nuôi chút hy vọng cỏn con rằng nó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro