Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỒI 4: Đã xác định mục tiêu cần theo dõi

Ngày sau dường như em chẳng có chút tinh thần cho việc học tập mà dần đắm chìm vào trong cảm giác lười chảy thay nhưng em vẫn cố lết  cái xác đi lên trường mà học. Khi vừa tới thì đã nhìn thấy hai cô bạn là Yuna và Mia đang cố gắng gọi điện cho ba người kia nhưng đáp lại là không liên lạc được. 

Yuri: - Yuna đang gọi điện cho ai vậy?

Em dừng lại hỏi cô bạn vì em cũng vì sự tò mò mới vừa bộc phát. Sau khi nghe cô bạn nói thì em cũng chợt hiểu ra và đồng thời Shelly cũng xách cặp mà đi về. Một lát sau khi đến giờ ra chơi thì người đàn anh tên June đến tìm Minu.

June: - Yuri à, em có nhìn thấy Minu không?

Yuri: - Ah! Chào tiền bối June, hôm nay Minu không có đến trường chắc là một khoảng thời gian đó thưa anh.

Em khoanh tay mà vừa nói chuyện.

June: - Ý em là sao, Yuri?

Yuri: - Chuyện là Minu cùng với Jay và Dom bị đình chỉ học tập hồi hôm....

Chưa kịp nói hết câu thì anh June có vẻ như không giữ được bình tĩnh được trước điều mà em nói.

June: - Cái gì!!!???? Sao cơ??? Họ đã làm gì rồi???

Yuri: - Chuyện là Dom, Minu và Jay có cuộc ẩu đả với một số học sinh ở trường cao trung Gunn vào hai bữa trước. Cho nên là thầy Nick hiệu trưởng rất tức giận và đình chỉ học tập rồi.

Tiền bối June có vẻ như nửa tin nửa không với cái chuyện mà cả ba người kia nói nhưng anh có chút gì đó giận cả ba người họ lắm. 

June: - Chậc....Không thể nào tin được.

Dường như mọi thứ bây giờ đối với em như bị kẹt lại cả rồi, chưa có khi nào mà em rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này cả. Nhưng ngẫm lại thì giờ đây chuyện quan trọng đối với em là việc học trên trường, còn giải đấu đua xe kia thì tạm thời lơ qua một bên đi. 

Trời về chiều nha nhém tối nhưng vẫn còn chút lưu luyến của màu hoàng hôn mà nhuộm thành sắc đỏ xen lẫn sắc vàng đan xen nhau. Khi em đi ngang qua tiệm hoa và nó đã kéo em lại thực tại với tấm biển nhỏ:

" Tuyển nhân viên bán thời gian. "

Vừa nhìn thấy là em chỉnh lại tóc và trang phục mà trước khi vào xin việc. Ở ngoài  thì trông tiệm khá đơn sơ với vài kệ trưng hoa và một mái che màu xanh cổ vịt có vài chữ tiếng Pháp màu trắng. Nhưng khi vừa vào trong là một điều khác, nó ấm cúng sáng sủa và có một mùi thơm không quá ngào ngạt nhưng đủ vừa để cho các vị khách thư thái một chút. 

Chị chủ tiệm hoa: - Chào em gái, nay em đến đây để mua hoa hay là xin việc nào?

Em cũng ngập ngừng rồi một lát sau trả lời.

Yuri: - Dạ....là em muốn đến đây để xin ứng tuyển làm việc bán thời gian. 

Chị chủ có vẻ như nhìn em như thể giống như là một người chị ấy quên mà chẳng thể nào nhớ nổi tên được.

Chị chủ tiệm hoa: - Có phải em là Jinja Yuri đúng không? (Tiếng Nhật)

Yuri: - Dạ...Đ-Đúng rồi ạ. (Tiếng Nhật)

Hoá ra là chị ấy chính là người tiền bối mà em từng gặp ở một lớp cắm hoa khi em đang học trung học(cấp 2) và là hàng xóm ở gần nhà em. Chị ấy sớm đã nhận ra em do giọng nói pha Osaka và Seoul của em. Cũng đã mấy năm không gặp nên em có chút ngạc nhiên với ngoại hình của chị chuẩn sugar mommy(Tự hiểu đi).

Yuri: - Chị có phải là Yoshida Yukiko đúng không ạ? (Tiếng Nhật)

Chị chủ tiệm hoa: - Đúng rồi đó bé, nhìn dạo này xinh gái đó bé. (Tiếng Nhật)

Yuri: - Dạ...Dạ...Em cảm ơn sensei ạ. (Tiếng Nhật)

Chị chủ tiệm hoa (Yoshida Yukiko): - Vậy xem như hôm nay em đến học việc luôn đi bé. (Tiếng Nhật)

Thế là chị ấy đưa cho em một cái tạp dề màu xám xi măng và chị ấy buộc tóc lại cho em bằng một chiếc nơ màu đen bản to làm nổi bật mái tóc màu hồng nhạt của em. Sau khi cởi bỏ chiếc vest đồng phục trường, em khoác lên chiếc tạp đề mà khi nãy mà chị ấy vừa đưa và bắt đầu công việc. Trong suốt quá trình làm thì em luôn được chị hướng dẫn rất nhiệt tình và đa số là giao tiếp nửa Hàn nửa Nhật với nhau. Chẳng hiểu vì sao khi mà hai chị em đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một người khách bước vào cửa tiệm đã thu hút sự chú ý của cả hai chị em. Chính là người vận động viên có tên là Choi Sangho, đồng thời là mục tiêu mà em cần theo dõi ngay thời diểm hiện tại.

Yukiko: - Chào, lâu quá tôi mới thấy ngài ghé sang đây mua hoa đấy, quý ngài Sangho.

Chị ấy vừa nói cái tông giọng có chút kệch cỡm vừa có chút thiện lành với kẻ đó. Thoáng chốc ông ta nhận ra sự hiện diện của em nên có chút sự tọc mạch.

Sangho: - Cô bé ấy là nhân viên mới bên tiệm cô à?

Ánh mắt ông ta hướng sang em có đôi phần tò mò mà.

Yukiko: - Đúng vậy. Nay ngài muốn mua loại hoa nào? Vẫn như cũ hay là....À đúng rồi hôm kia bên tiệm mới nhập về khá nhiều loại hoa....

Sau một hồi thương lượng thì người khách đó đã chốt đơn, nói chung là do có tẹo kiến thức và chút kinh nghiệm nên chuyện bó hoa đối với em nó khó....vailonconmeno cả ra. Nói chung là cưng...Cưng vô lây. Sau mười phút chật vật với boá hoa nó cũng xong xuôi và ổn áp.

Sangho cũng đã sớm để ý đến em rồi với lại ông ta cũng được nghe danh của em khi còn ở Nhật Bản. Có chút gì đó đã thu hút ông ta ngay từ cái nhìn ban đầu là đôi mắt...Phải là chính là nó, đôi mắt đáng bị nguyền rủa của em. Đôi mắt dị sắc nhưng nó ẩn chứa vẻ đượm buồn và cả trong trẻo của một cô bé thiếu nữ. Dường như nó đã đớp một phần hồn cứng nhắc và khô khan của ông ta. Trong khi đợi em bó hoa thì ông ấy đã tìm được trang Instgram của em và nhấn nút theo dõi nó. Có vẻ như đã lắm rồi ông ta mới có thể cười lại đầy hào hứng như vậy.

Còn em thì cười nhếch mép đầy đắc ý. 

" Mục tiêu đã được tìm thấy. "

Yuri: - Của ngài xong rồi ạ.

Giọng nói em vang lên lanh lảnh như tiếng chuông cầu nguyện nhà thờ vào buổi sớm mai, nhưng nó cũng đã cho ông ấy khắc sâu vào trong bộ ghi nhớ của mình. Dường như một phần kế hoạch của em đã tiến theo một bước nữa mà chẳng cần tốn công tốn sức quá nhiều. 

Đợi sau khi ông ta vừa rời đi thì cả em và chị Yukiko đều nhìn nhau bằng ánh mắt giang tà hẳn hòi ra mặt và cùng với nụ cười mất nết. 

Yukiko: - À....khà....khà...khà...

Yuri: - Khạ....Khạ....Khạ....Hé.....Hé....

Đấy là cách mà những con người cùng tần số nói chuyện với nhau dù chỉ có cười, cười và cười. Cười mất nhân tính, cười bay cái nết, cười xái quai hàm, cười tụt đường huyết. 

Yukiko: - Chị nghe nói em với thằng nhóc Iruka đang tìm hiểu nhau à? (Tiếng Nhật)

Yuri: - Có mà...Em dừng lại rồi...Thằng đó nó là f.u.c.k boy á sensei. (Tiếng Nhật)

Nói đến cái tên mà em từng mập mờ ở bên Nhật mà tức lồng lộn ra chơi. Vì sao tức? Nói cho ra là em với cái tên này vốn là có mối hôn sự từ năm mười tuổi trên giấy tờ. À bạn không nghe nhầm đâu, nó có thật đấy và tất nhiên là hai ông anh trai em thì phản ứng kịch liệt, bởi vì cả hai ổng cho rằng bên kia thì chẳng có tôn trọng người nữ (dù là cuộc xã giao giữa nữ với nữ). Cái điều  khiến cho hai người họ không thích ở chính cái người tên Iruka là thói trăng hoa vô tội vạ. Mà cái thói này đã được di truyền từ nhiều đời rồi, không phải là không ai biết đến cả. Dường như đa số hôn thê của cái dòng họ này đa số có kết cục không mấy tươi sáng nên không chấp nhận là phải. Khi ấy em nhớ rằng cả hai anh đã cãi với ông nội một trận rất to đến nỗi mà bị đuổi thẳng cổ ra khỏi hội kiếm thuật của vùng Osaka. Đúng là khi ấy em có phần hiểu cho hai anh, nhưng em vẫn chẳng tài nào hiểu nổi cái cách tư duy của ông ấy. Nó không giống như biểu đồ hình sin, hay là biểu đồ parabol. 

Nó phức tạp đến mức từ chối hiểu.

Trong khi đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên, lại thêm một vị khách nữa bước vào. Nhưng lần này là bạn của chị Yukiko chủ tiệm.

Yukiko: - Hyuk mới đến à!?

Khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì chị đang quay lại nhìn và nở nụ cười rất tươi.

Hyuk: - Ừm, tiện đường sang đây thăm Yukiko với cửa tiệm. Có bánh Tiramisu đó.

Yukiko: - Chời nay oppa Kwon Hyuk hào phóng quá đi. Lại là tư vấn tình yêu hay là cái đéo gì đây?

Câu đầu nhẹ nhàng nhưng câu sau thì giọng nói của chị chuyển sang cái kiểu vừa bỡn cợt vừa cà nhây vừa có khốn nạn khi chị đang nói chuyện với người bạn tên Kwon Hyuk. Em thì đang rửa tay vừa có cảm giác cái tên này giống như bạn của cái tên tắc kè bông hàng xóm aka Yoo Wooin.

Hyuk: - Nhạy đó người chị em ế bồ. Nay bên tiệm mày có nhân viên mới đến làm à?

Công nhận cái cách mà anh chàng này nói chuyện bẻ lái khét lẹt như cái cách cua xe vậy. Càng nghe thì em cảm thấy chắc chắn đích thị là anh chàng này rồi không phải là ai khác, cho nên em có lén quay lại nhìn thì không ngoài dự đoán là anh ta chứ ai.

Yukiko: - Em bé ăn bánh không em bé?

Yuri: - Dạ không sensei ơi.

Khi này em mới quay sang thì giả bộ trưng cái bộ mặt ngạc nhiên ra khi giáp mặt với Hyuk. Thú thật thì em cũng chẳng có ưa anh ta cho lắm(Trừ Joker) ngay từ lần gặp đầu tiên. Cũng may là chị đã đưa ra lời khuyên nên anh ta mới chuồn đi lẹ, nên em khỏi căng não mà suy nghĩ mấy cái lời để đối đáp.

Mà tránh quả dưa thì gặp quả dừa quả là không sai tẹo nào cả.

Đang ung dung đi về nhà, vai đeo balo đi học và hai tay đang xách hai túi đồ ăn mới vừa mua trong siêu thị để ăn một tuần. Khi chiều nhắc đến tào tháo thì tào tháo có mặt thiệt. Khi em vừa quay sang thì thấy cái bản mặt của con tắc kè bông hàng xóm chành dành. May là em không có dễ bị hết hồn nên em đã buông ngay câu nói.

Yuri: - Gì đây?...Đi ra kia chơi coi cái con tắc kè bông.

Wooin: - Chòi oi, nay đánh son đồ.

Em cũng chẳng thèm đã tâm với cái lời mà anh ta nói cho lắm mà lật đật mở cửa để đi vào nhà.

Yuri: - Bộ có cái điều luật tào lao nào cấm tui đánh son chứ. Xê ra chỗ khác đi nha, nhìn anh không khác gì mấy 'con tắc kè bông sắp ngủm' đâu Yoo Wooin. 

Wooin thì chỉ có lắc đầu ngao ngán với cái lời này của em rồi, nhưng bản thân anh ta có chút gì đó thích thú với cái nết này của em. Joker thì đứng gần đó cũng đã nghe hết cuộc hội thoại giữa cả hai người họ. Nhưng trái lại với Wooin thì anh lại được em cúi đầu chào, khiến cho người anh em chí cốt của anh ngạc nhiên ra mặt.

Yuri: - Joker oppa mới đến à!?

Khi vừa nhìn thấy Joker là em vui ra mặt quay ngoắc một trăm tám mươi độ luôn, nhưng chính Wooin còn cảm nhận là em vui thiệt chứ không phải là sở lởi, xã giao gì đâu.

Joker: - Cũng chỉ mới đến thôi. À mà...chọn màu son đẹp đấy.

Yuri: - Cảm ơn oppa.

Nói rồi em gật đầu chào anh ấy trước khi vào nhà.

Wooin cứ nhìn anh với ánh mắt như đã nói lên tất cả.

Wooin: - Sao mà mày nói chuyện được với con bé đó?

Anh ấy cũng chẳng nói gì mà đáp lại bằng cái nhún vai thay cho câu nói 'Ai biết mẹ gì đâu', càng khiến cho gã ta cay vãi chưởng luôn. 

Joker: - Tao cũng chẳng hiểu sao mà mỗi lần thấy mày nói chuyện với con bé đó luôn bị hắt hủi mạnh mẽ vậy?

Wooin: - Đ.ụ m.á chính tao còn đéo hiểu nổi. Má... Bọn con gái khó hiểu quá đi.

Chính Wooin cũng chẳng ngờ rằng do cái âm lượng mà anh ta phát ra cũng để cho em nghe hết toàn bộ câu nói và được nhận ngay một chiếc dép Supreme đắt xắt ra miếng vào đầu mình một cách không thương tiếc.

Yuri: - Con gái có khó hiểu cách mấy cũng không bằng mấy người cứ hở ra là dí sát cái mặt, cái đồ không khác gì con tắc kè sắp chết mẹ đâu.

Công nhận mới có mấy tuần là cái trình hỗn của em đã được nâng tầm lên một level mới. Nó là một đẳng cấp rất khác so với một câu nói của nàng hoa hậu nào đó nhà Sen Vàng đã từng thốt ra khỏi chiếc miệng của mình sau khi đăng quang.

Wooin thì sau vụ đó cũng đã ghim em trong sự cay cú bao trùm lửa hận hù đốt cháy kí ức hai ta đâu nhở.

_______________________________________

(Nhật Bản) 

Người anh họ của em dường như khá là tức giận với gia đình của cái tên hôn phu Iruka của em, sau khi mà họ vừa xúc phạm về em trước mặt anh ta. Dù bản thân anh ta cũng chẳng thích nữ lắm đâu, nhưng do em hiện giờ đang là lính và là người họ hàng xa với anh ta. Thành ra anh ấy cũng chẳng có muốn tiếp chuyện với gia đình họ thêm một lần nào nữa.

- Oni-san gọi hai đứa tụi em đến đây chỉ vì nhà cái thằng n.gựa Iruka à? (Tiếng Nhật)

Người nam vừa mới cất lời có mái tóc đen khá dài vuốt ngược ra sau, có dáng người gần giống như dáng người mẫu của các nhà mốt hay chuộng, đang ngồi ung dung uống ly rượu vang đỏ.

- Ừ, nghe nói con báo đó lại gây hoạ bên Nam Hàn à? (Tiếng Nhật)

Người kia chỉ biết gật đầu thôi.

- Hết mày tới Asuma rồi tới con nhỏ Yuri này. Tao cũng quải với anh em nhà mày rồi Mistuki. (Tiếng Nhật)

Người tên Mistuki chỉ biết nở nụ cười sượng trân trước lời nói của người anh họ của mình về cái hành động của mình và cả hai đứa em báo chúa. 

Mistuki: - Thật ra là em cũng chỉ mới được nghe thằng Asuma nói thôi oni-san. (Tiếng Nhật)

Thế rồi người nam tên Mistuki nhìn lên tấm bảng chiếm 1/3 mảng tường, treo những tấm ảnh 6x7 của các vận động viên đua xe đạp có tiếng hoặc có tiềm năng. Đa số được tập trung ở cả 3 nước là Nhật, Anh và Mỹ, và hiện tại là sẽ có thêm một nước nữa là Nam Hàn nơi mà em đang nằm vùng. 

- Cứ việc trông chờ vào tin tức của Yuri đi, vì chính tao còn chẳng nào tin vào cái tên vận động viên tên Sangho ấy. (Tiếng Nhật)

Vừa nói anh ta vừa nhấp nháp chút rượu vang đỏ.

Mistuki: - Giờ chỉ còn chờ vào cái khả năng của con nhóc này thôi, không khác là trận bạc cược lớn là bao.(Tiếng Nhật)

Đáp lại câu nói của cái người tên Mistuki kia là cái ừm đầy chắc nịt và đầy sự tạ trong lời nói. Tất cả cho thấy rằng ván cược lần này sẽ to hơn những lần trước, vì con mồi không chỉ một mà là một đường dây. 

- Ừ mày nói phải. Không biết trận cược này nó sẽ ra sao nữa?(Tiếng Nhật)

Một khoảng lặng diễn ra sau câu nói ấy, nhưng đã có điều gì đó đã lập tức loé lên người tên Mistuki. 

Một người bạn của cái gai cũ.

Mistuki: - Oni-san này, hay là mình thử liên lạc cái tên bạn của Jo Manho đi nhưng không phải là Choi Sangho.

Anh ta cũng chẳng nói thêm điều chi mà cũng gật đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro