Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 3

- Này sao vậy anh hùng với cô nàng người Nhật!? Sau giờ học hai người có muốn luyện tập với nhóm không? 

Minu đi đến khi thấy cả hai đứa đang nghịch điện thoại trong giờ giải lao.

- Xin lỗi nha, tối nay tôi phải đi làm rồi.

Dom vừa nói vừa cười, nhưng em lại đang xem trận đấu của đội Kazuma Crew cũng chẳng thèm để tâm Dom với Minu đang nói gì cho lắm. Mà chẳng hiểu vì sao mà Jay Jo lại khó chịu với sự hiện diện của Minu, nhưng mọi thứ lại được giải toả nhờ cái việc chụp hình. Thế rồi mọi người lại bàn tán và cho rằng Jay có tình cảm với Mia. 

- Mấy người không có gì để làm hay gì mà nói tào lao vậy?

Em cất điện thoại vào trong túi áo khoác và lên tiếng nói. Mọi người cũng vì thế mà im lặng đi chẳng còn bàn tán hay xì xào gì cả. 

- Cảm ơn bà nha, Yuri.

Minu quay sang cảm ơn em vì đã giải vây cho cậu ta nhưng đáp lại bằng cái sự dửng dưng và lạnh toát đến từ ánh mắt.

- Ừ. Lo mà đi tỏ tình với người ta đi.

Nói rồi em quay trở về bàn và sạc điện thoại bằng cục sạc dự phòng, rồi em đọc bài của môn kế tiếp. 

- Cậu ta khá kì lạ nhỉ, không khác gì Jay.

Mấy cô bạn xung quang bắt đầu nói và bàn tán.

- À mà nè mấy cô gái, muốn phán xét gì ai thì nhớ nói lớn lớn lên nha.

Vừa nói em vừa đọc sách. Rồi Mia với Yuna đi vào lớp, nhưng khi Yuna đi ngang qua Dom thì cô bạn này lại im im một cách kì lạ nữa. 

- Yuna với Dom mới cãi lộn nhau à.

Em quay sang hỏi Yuna khi thấy sắc mặt của cô bạn không được ổn cho lắm và có chút gì đó né tránh cậu bạn tên Dom.

- Chuyện gì?

Yuna trả lời một cách qua loa.

- Hình như hai người cãi lộn nhau...

Mia nói.

- Không có chuyện đó đâu, hai đứa tụi mình có thân với nhau đâu mà cãi vã nhau.

Yuna nói có sự muộn phiền trong đó.

- Yuri nà, mai cậu có muốn đi xem phim với mình và Yuna không?

Mia quay sang hỏi em với thái độ vui vẻ.

- Ừm...Mai thì mình rảnh nha Mia.

Em vui vẻ nói.

Sau giờ học thì em với Yuna và Mia đi bộ về chung nhau, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa là em cảm nhận được có mối hiểm hoạ đến từ gần đó. À thì...Do sống trong môi trường băng đảng Yakuza từ nhỏ nên em đã luyện được một vài kĩ thuật khá hay để tránh hiểm hoạ.

- Này nhớ bọn nay chứ?

Một cái thằng ất ơ nào đó bị đánh đến nỗi súng răng đi cùng với hai thằng bạn đến bắt chuyện với cả ba đứa con gái tụi em.

- Thằng chó hôm qua đâu rồi?

Một tên cao cao đứng kế bên cái tên răng sún hỏi.

- Yuna...Là...là...Họ là ai vậy?

Mia sợ hãi núp sau lưng em và Yuna.

Thế rồi cả ba đứa tụi em bị túm đến một nơi, Yuna bị tách ra để hỏi cung, may là Mia gọi điện được cho Dom, còn em chill chill ngồi tính toán đánh tụi này, à mà ca này coi bộ nó cũng khó tại do là đông quá...Với lại là nam nữa. Rồi em ngẫm lại nếu em vung tay vung chân thì không khéo là bị đuổi về Nhật quá. Cũng may là hôm nay em lại chẳng đạp xe mà đi học nên thành ra nó cũng còn bảo toàn tính mạng của nó.

Thế rồi có một cậu bạn tóc đỏ mặc chiếc áo khoác bông, quay sang nhìn thì em cũng có chút giật thót tim. 

" Con nhỏ đó là ai vậy? Mắt con đó...nó y chang mình vậy. Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Vinny, con nhỏ đó có gì đâu mà để mày nghĩ tới."

Đó là lần đầu tiên mà cậu ta có dòng suy nghĩ về một người nữ ngoài trừ mẹ cậu ta, ấy thế mà chính bản thân của cậu ta chẳng ngờ rằng cậu sẽ tương tư về em. 

cảm ơn trời chỉ vài phút sau là Dom chạy xe đạp đến.

- D-Dom.

Vừa nhìn thấy thì cả đám dán chặt ánh nhìn cho thằng Dom rồi, Yuna thì không ngờ là cậu ta sẽ đến đây nhanh đến vậy. Còn tụi kia thì bắt đầu bàn tán nhau, còn em thì châm lẹ một điếu thuốc vì sắp sửa có trận đánh nhau òi.

- Ah...thế mày đây sao? Tao đã rất muốn gặp lại mày từ lần trong quán cà phê ấy rồi!

Cái tên tóc đỏ thì khá thích thú khi gặp cậu bạn Dom khiến cho cái tên kế đó thắc mắc hỏi. Thành ra em biết cái tên của cái khứa tóc đỏ này.

- Tụi bây làm cái gì với ba cô gái vậy hả!?

Dom tức giận, bắt đầu tra hỏi cả đám đó.

Sau vài câu nói xã giao thì Dom đã cho cái tên súng răng một cú đ.ấm 'thiện lành', em bắt đầu khỏi động các khớp tay chân của mình mà phát ra tiếng răng rắc khá to. Sau cú đấm ấy là tụi nó cũng hãi một chút, có một tên định lén đụng chạm vào phần mông thì nhận ngay một cú đ.ấm của em không khác gì của Dom, khiến cho cả bầy rén thêm chút. Yuna cố gắng hoà hoãn với tất cả nhưng Dom đã sớm trấn an và bảo cô bạn dẫn Mia và cả em rời khỏi nói đó càng sớm càng tốt. 

- Dom có cần phụ không? Mình đ.ấm cũng ổn.

- Tuỳ Yuri.

Dom nói.

Sau khi có thêm một thằng nói thì em với Dom bắt tay vào công cuộc đ.ấm tụi nó. Nhờ kinh nghiệm đánh đấm từ hồi còn ở Nhật thì em cũng đ.ấm phát nào ra phát đó, bầm tím luôn cmn chứ đùa gì.

Cũng may là khi ấy Minu và Jay cũng đến để tiếp viện cho Dom nên em cũng thoải mái hơn nhiều trong các cú đ.ấm, tự do bung sức mà đấm cho gãy sóng mũi cũng được luôn. Một lát sau thì Jay cũng nhập cũng là khi trời mưa nặng hạt hơn, em vứt bỏ chiếc balo đeo trên vai về phía Yuna và Mia đang đứng.

- Giữ giùm mình.

Em nói lớn rồi tiếp tục đánh đấm.

Trận đánh cứ thế tiếp tuy nhiên em lại sớm phát hiện có kẻ đang quay phim ở đằng xa, khi trận đấu vừa mới hạ nhiệt là em đã xác định được đối tượng đang quay là ai. Một lát sau khi Dom với Vinny có trận giáp chiến với nhau thì Yuna đã ngăn cậu ta lại và cùng lúc đó có một cậu bạn đeo mắt kiếng đến hỗ trợ cho Vinny. Mà xui cho bọn họ là mấy chú đàn em của ba Dom cũng đã đến. Tụi bên trường Gunn cũng rời đi nhanh chóng.

Đang yên đang lành có ông chú quay sang chào em.

- Chào tiểu thư Yuri. 

Nghe thấy thế em liền gật đầu chào một góc mười lăm độ đúng.

- Ôi chú ơi đừng có bảo con là tiểu thư mà chú.

Nói thế khiến cho cả đám ngạc nhiên chồng thêm ngạc nhiên vì giờ đây họ mới biết cha Dom là xã hội đen khét tiếng bên Hàn. Và em lại là người thuộc băng Yakuza...Từ đó mà tụi con trai là Dom, Minu và Jay nhìn em bằng con mắt khác hẳn và kì lạ là em đánh đ.ấm nhưng lại không bị thương tích gì cả.

Ngày hôm sau vừa mới vào trường là em đã bị sờ gáy nhè nhẹ, à cũng may là em không bị túm đầu lên phòng Hiệu Trưởng ngay và luôn. Thay vào đó em nhờ Mia gửi đường link cái clip ấy cho em và bắt đầu tra cái account đã đăng chiếc clip đó. Trong vòng tích tắc em đã đánh sập những tài khoản đã share lại, comment và thả icon cảm xúc bị bay mất acc trong vòng một nốt nhạc. Và tất nhiên em đã làm trong sự im lặng. Sau đó em cũng phải vác cái xác lên phòng Hiệu Trưởng và kết quả là em bị đình chỉ học tập cùng với Jay, Dom và Minu. Shelly cũng muốn giúp tụi em nhưng đáp lại bằng sự kiên quyết và sự thất vọng của thầy Hiệu Trưởng Nick nhất là cho Jay. Nhưng cái họng của ông thầy giám thị thì cứ oai oái lên khiến cho em cũng nổi cọc.

- Còn em nữ này nữa, tôi nghĩ em chẳng phải là loại trò giỏi con ngoan gì đâu. Chẳng qua là cái tụi bên Nhật mới tống khứ em với đám bạn em sang nơi đây.

Ông ta nói bằng cái giọng trịch thượng và đáp lại bằng cái nhìn lạnh như băng mà không cần cố.

- Thầy nói xong chưa, thầy giám thị. Em nghĩ thầy cũng chẳng có hơn gì bốn đứa tụi em cả.

Vừa nói em vừa cúi mặt nhìn xuống đất.

- Thầy hiệu trưởng, đoạn clip đ.ánh lộn của cách em ấy đã bị gỡ sạch rồi.

Có một ông thầy giám thị khác hớt hãi chạy vào báo cáo cho vị Hiệu Trưởng nghe. Cả 6 đứa đều ngạc nhiên khi nghe tin ấy, em thì không có gì phải ngạc nhiên cho lắm. Nhưng em vẫn phải diễn ra cái nét ngạc nhiên là chính mà không tin là mười. 

Vừa mới ra khỏi phòng giám thị là ngay lập tức em nhận được hơi_bị_nhiều tin nhắn từ người nhà ở bên Nhật. Và thế rồi em chỉ biết cười gượng thôi. 


'Anh hai: Con kia, mày nghĩ mày gỡ đoạn clip đó là mọi người đ.éo biết hay gì!!!!' (Tiếng Anh)

'Anh ba: Tuần sau tao từ Anh sang đây với anh hai qua xử lý mày. Khỏi cãi nha con kia.'  (Tiếng Trung)


Mặt em giờ xanh hơn tàu lá chuối, xanh lè xanh lét, tái mét hết kiếp người. Ấy thế mà nỗi xanh tái mét vừa đi qua là nỗi cục súc lại đến, em nghe được mấy con bánh bèo ăn hại cứ xì xầm nhau mấy điều dở hơi. 

Đúng là tụi hản ránh.

Ấy thế mà em cũng chẳng quan tâm với tụi nó lắm đâu, trừ khi nào mà tụi nó múc là em mới xúc hoi. Thế rồi em xách cặp mà đạp xe về nhà luôn cho khoẻ, hơi còn đâu mà ngồi với lại cái chỗ này. 

Cúp một ngày cũng chẳng sao, mặc kệ cái chuyện hôm nay mà em chạy xe đi khắp Seoul này luôn cho thoải mái. Trời hôm nay đúng là đẹp thật, mà gió cũng mát nữa chứ, đúng là quá thích hợp để cho cúp học. 

Ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để nấu ăn, mà chính bản thân em vô tình lọt trúng vào tầm ngấm của 1 con người mà chỉ thở thôi cũng đã khiến cho em muốn đấm vô mặt rồi.  

Nam nhân với vẻ ngoài điển trai cùng với mái tóc màu nâu sáng, diện cho mình bộ vest sáng màu và đang nhìn em từ xa trong chiếc xe hơi đắt đỏ của anh ta. Miệng cười nhếch mép đầy ma quái chỉ vì thích thú. Xem ra anh ta lại có cơ hội để tiếp cận em rồi. Nhưng chắc anh ta cũng không ngờ là...Em đã sớm biết rồi nên giả bộ liếc nhìn vào chiếc xe và cùng với nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng.

"Thật nực cười Ryu Juwon."

Coi bộ trận rược đuổi này nó sẽ hay ho lắm, thật đáng mong chờ, thật đáng để công. Trận đấu trí này liệu nó chính là một canh bạc lớn giữa cả hai bên, một kẻ luôn đánh lừa tất cả bằng vẻ thánh thiện của mình chỉ để che đậy thứ tâm địa tởm lợm và một kẻ lại dùng sự thương hại từ mọi người để hại kẻ mà mình mong muốn. 

Anh ta ngồi trong xe mà lại nhớ về lần cuối cùng mà cả hai gặp nhau. Khi ấy anh ta chỉ nhớ vỏn vẹn câu nói của em.

- くそーな悪魔.(Thứ quỷ khốn nạn)

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro