Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 2

Nói chung là do tự lập sớm nên mấy việc này đối với em nó như chuyện cỏn con đó, nhưng nếu có một người hỗ trợ thì chẳng phải là tốt hơn sao. Do vốn tiếng Hàn của em cũng khá giỏi nên việc em giao tiếp cũng dễ thở. Trong khi ăn thì cũng có nhiều anh trai ở mấy quán gần đó, chạy đến xin số điện thoại. Tất cả đều được nhận lại một câu nói: "Tôi chẳng có hứng thú với đàn ông." Cũng dễ hiểu thôi vì em thật sự chẳng có hứng thú gì với mấy người nam, nếu người đó có tốt với đẹp trai thì cũng chỉ nhận được một cái nhìn có chút thiện cảm hơn thôi.

Mà chẳng hiểu em đi đứng kiểu gì mà vấp té về phía trước, may làm sao được một chị gái gần đó chạy đến đỡ em dậy.

- Em có sao không?

- Dạ... Dạ không.

U là trời chị gái đang đỡ em đứng dậy, đẹp đến độ mà em không khép được cái khuôn miệng bé xinh được. Ba vòng thì xuất sắc, ngực công mông thủ, da trắng, giọng chị thì bao ngọt, quả đúng là combo khiến cho con người ta mê mệt. Khiến cho em quên mất cái đầu gối đang bị chảy máu đâu kìa.

- Em tên gì vậy?

Chị hỏi khiến cho em quay trở lại thực tại.

- À em là Yuri...Jinja Yuri ạ.

Em nói nhưng hai gò má em đỏ bừng lên như trái cà chua vậy.

- Chị là Lee Yumi. Nhà em gần đây không để chị chở em về, chứ chị thấy là đầu gối em chảy máu rồi đó bé.

Vừa nói chị vừa băng bó đầu gối cho em, mùi nước hoa của chị vừa ngửi là em biết nó đến từ hãng Channel, cho thấy chị cũng là một người có danh thế vừa về tiền bạc lẫn danh tiếng.

- À không cần đâu chị, em có thể tự về nhà được mà. Cảm ơn chị Yumi nhiều ạ.

Chị ấy khá hối tiếc nhưng chị tôn trọng ý kiến của em, nên giúp em đứng dậy và phủi quần áo cho em. Sau cùng thì cả hai đều vẫy tay chào tạm biệt nhau. Tối hôm ấy trong khi đang lướt Instagram thì em thấy account của chị gái tên Yumi hồi chiều em vừa gặp. Quả thật những bài post của chị được hàng ngàn lượt thả tim. Cũng công nhận chị ấy là một người có gu thời trang khá tốt không quá bánh bèo không quá mạnh mẽ.

Trong khi đó thì nhà hàng xóm đối diện cũng đã mò xong cái Instagram của em sau cả 1 tuần trời mò mẫm.

- Jinja...Jinja Yuri đây rồi....

Vừa nói anh ta vừa xem sơ profile của em mà cứ gật đầu lia lịa như thể anh tìm được một con mồi theo đúng tiêu chí của anh ta. Wooin cười khoái chí lắm, nhưng anh ta thắc mắc về một bức hình mà em để mặt mộc chụp với dòng caption là "Today no caption, caption not today". Vì sao anh ta lại thắc mắc? Vì tấm ảnh đó em lại không đeo kính áp tròng nên thấy được con ngươi bên mắt trái như bị hư tổn. Những đặc điểm về cô gái trong mơ mà Hyuk từng kể cho anh ta khá là trùng khớp với tấm ảnh đó. Thành ra anh ta chụp màn hìn lại để có thể đưa ảnh cho Hyuk xem và xác nhận. Đối với Wooin đây thì anh lại có cảm giác như anh đã từng gặp cô trước đây ấy. Lướt về cuối thì anh thấy tấm ảnh khi em còn bé, thì anh mới hơi ngờ ngợ giống như ảnh của một đứa con gái nhỏ trong bóp tiền của Joker vậy. Nhưng anh lại nghĩ khác nếu như là nét giống nhau thì sao, trên trần đời này có nhiều người có nét y hệt nhau mà.

Thế là anh ta đánh liều nhắn tin cho em và nhận lại là cái seen to chà bá luôn. Ngẫm lại anh ta không có xấu trai mà lại cự kì là ngol trai xung quanh bao cô em theo đuổi chẳng ngớt ấy. Nghĩ rồi anh cũng mặc lên người chiếc áo khoác đi đến quán bar Fighting Club để coi thằng bạn chí cốt Joker đánh lộn trong lồng.

Còn mấy thanh niên bên lớp Một-năm hai(2-1), cứ nhắn tin làm phiền em suốt bên facebook nên em quăng điên thoại sang một bên và ngồi làm bài tập. Nói thật thì em cũng chẳng có mặn mà với việc đi du học sang Hàn đâu vì do một phần em có tí chuyện từ ông anh họ mà ra. Do ông anh này đã tài trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt cho em. Đốt điếu thuốc rồi ngồi gõ cái tên 'Sangho Choi' trên nền tảng tìm kiếm Naver. Nụ cười quỷ quái thoáng chôc hiện trên đôi môi xinh xắn của em, như thể em đã tìm được con mồi lớn.

" Coi bộ ông anh họ già lo là có lý do lý trấu hết òi. Mà công nhận ông này nhìn mặt giang vãi lìn, éo ưa nổi. Chắc ngày trước có liên quan gì đến với cái ông chú tên Jo Manho."

Vừa nghĩ em vừa riết ra khói thuốc thật chậm vừa tìm thêm mấy bài trên nên tảng Credit về cái người tên Choi Sangho. Công nhận đôi khi đọc mấy bài trên mấy nền tảng này cũng thú vị, lâu lâu có mấy bài viết thẳng như ruột ngựa.

Để xem xem coi bộ cái kèo này vừa thơm lại vừa hiểm đúng là sở trường của em.

Chẳng hiểu kiểu gì khi em vừa mới cầm điện thoại lên đã có người gọi đến bằng Instagram. Hoá ra là cái ông anh hàng xóm tên Wooin. Em chẳng thèm bắt máy mà đi ra ban công mà nói vọng xuống.

- Có chuyện gì không anh Wooin?

Em nhìn điện thoại vừa nói vọng xuống với tôn giọng nói cà chớn.

- À tôi định rủ em đi dạo gần đây.

Wooin nhìn em đang đứng ở ban công và nở nụ cười hớn hở.

- Cảm ơn anh nha, mà tôi đi rồi. Cảm ơn vì đã rủ.

Vừa nói em vừa đi vào lại bên trong phòng ngủ của mình. Bỏ lại Wooin cay cú và đang đứng đợi em ở trước cổng nhà.

" Thiệt tình, cô nghĩ như thế là hay à, Yuri."

Anh ta vừa tức vừa nghĩ, nhưng không hề biết rằng em có thể đọc thấu suy nghĩ và gửi tặng nhẹ nhàng một cục gạch từ trên ban công xuống ngay cho anh.

Sáng hôm sau thì em chạy xe đến trường đi học và thế rồi mấy anh chàng trong trường đều bị bất ngờ và có người đã chụp lén em nhưng chẳng thể nào chụp được vì em đã mặc luôn chiếc quần tây dài để đi học òi. Còn Shelly và cái cậu bạn mọt sách tên Jay thì lên hẳn bảng tin của trường, còn em thì được mấy chị ở khoá trên đi đến tận lớp chỉ để xin số điện thoại và em đã kết thân được với hai cô bạn là Yuna và Mia.

- Mia đang vẽ logo về chim ruồi à.

Em ngồi chăm chú xem cô bạn vẽ logo.

- Ừm đúng vậy.

Còn cô bạn Yuna thì quay xuống nói chuyện với cậu bạn tên là Dom sau khi thấy cậu bạn này đang gọi điện cho ai đó với bộ mặt không thể nào cay cú hơn.

- Này Mia, cậu đang vẽ gì thế? Biết giờ đang trong giờ nghỉ trưa không đấy!? Còn Yuri, cậu đang vẽ gì đó?

Yuna nhìn thấy cả hai đứa đang lúi húi ngồi vẽ.

- À...Mình chỉ đang thiết kế thôi.

Em cũng chẳng để ý cho lắm mà cứ cắm cúi vẽ thôi.

- Yuri đang vẽ gì vậy!?

Mia nhìn vào cuốn sổ phác thảo của em mà trầm trồ.

- À mình chỉ vẽ lại mắt của nhân vật Tomie á mà.

Em vừa nói vừa vẽ trong sự ngại ngùng và cuối cùng hoàn thành bức tranh một cách hoàn chỉnh.

- Nghe nói lớp mấy đứa có bạn nữ chạy xe đạp phải không?

Một người tiền bối tên June hỏi mấy người bạn trong lớp vì khi sáng chính mắt người đàn anh này thấy em đạp xe đến trường. Đi cùng với anh ấy là cậu bạn tên là Minu, nghe đâu là anh trai sinh đôi với cô bạn tên Yuna.

Nói chung lại thêm một ngày đi học bình thường như mọi khi trừ việc em đạp xe về nhà sau khi tan trường á mà. Thế rồi em ghé vào một cửa tiệm bán phụ kiện cho nữ chỉ để mua một vài thứ mà thôi. Môi trường học tập ở Nam Hàn nó thoáng hơn so với bên Nhật Bản rất nhiều. Được cột tóc khi đi học và vâng vâng và mây mây... Thế rồi em cũng chọn mình vài chiếc nơ bản tơ để cài tóc vì em cũng muốn thay đổi tí phong cách cho nó mới lạ. Mấy chị nhân viên trong tiệm cũng nhiệt tình cài lên tóc cho em.

- Em có đi làm mẫu ảnh hay đại loại vậy không em?

Em cũng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng và đáp lại là vẻ mặt ỉu xìu mấy chị ấy. Nhưng sau cùng thì mấy chị ấy đều nói rằng nét của em rất xinh xắn và có chút ma mị. Chỉ biết cười cho qua sau mấy lời nói của họ sau khi thanh toán hết một mớ kẹp tóc mà em đã chọn.

Sau khi đã về nhà em nằm ngủ một giấc ngon lành cành đào cho đến 4h sáng thì em lại thức giấc vì...đói bụng. Chẳng có gì có thể khiến em thức giấc sau báo thức và đói bụng đâu. Thế là em lọ mọ đi làm chút đồ ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa của nhà đối diện em. Chẳng thèm để ý tới em làm tô cơm với canh miso mà ăn ngon lành mà no cành hong. Em cũng chẳng hiểu vì sao mà ông anh trai với ông anh họ hắc dịch bên Nhật gửi em file lúc 4h30 sáng ở trong group nhà. Đáp lại bằng cái mõ hổn xuất chúng với câu tin nhắn:"Hai ông quởn quá ha" bằng tiếng Nhật.

_____________________

Shelly với em dần dà cũng bắt đầu thân thiết nhau và rồi cô bạn tên Mia khoe chiếc logo mà cô bạn đã dày công thiết kế nay nó đã hoàn thành rồi. Và trông kìa cậu bạn Minu nắm lấy hai tay cô bạn với vẻ vui mừng. Cậu bạn này chưa kịp mừng đã bị Yuna ngăn cản lại.

- Wow....Mia vẽ đẹp thật đó! Cậu đúng là thiên tài mà! Liệu mình có thể xem thêm một xíu được không?

Shelly trong phấn khích vô cùng sau khi nhìn thấy hình logo của Yuna thiết kế và thế là cô bạn ấy nói không. Nói chung là tự nhiên nó sượng trân với khét lẹt lắm.

- Hahaha, dù gì mấy đứa tụi mình đã chọn được logo Hummingbirds cho nhóm được rồi...Giờ chỉ còn in lên áo nhóm nữa thôi.

Cũng may là Minu đã phát tan bầu không khí sượng đầy mùi harem lúc đó. Sau đó là Dom lết cái chân mà bước vào lớp. Nhìn sơ qua là có thể biết cậu bạn này đã luyện tập kĩ năng skidding nhưng chưa đúng cách cho lắm, thành ra cậu ta mới bị ê ẩm cả người. Sau đó là cuộc nói chuyện có tính harem và có sự góp sức kì đà đến từ Dom và Minu.

Sau giờ học thì cả đám đến tiệm sửa xe và em cũng có dịp để gặp chị chủ của tiệm sửa xe. Đúng kiểu em phải thốt lên trong lòng "Má ơi sao con gặp chị nào cũng đúng gu con vậy trời". Em thì lại đứng ở quầy tay lái để thay bằng loại sừng trâu. Một lát sau thì người anh tiền bối tên June cũng đến.

- HUH!? June. Anh cũng thường đến đây sao?

Sau khi nói chuyện qua loa thì anh June cho cả 4 đứa xem đoạn clip của một vận động viên đua xe có tiếng tên Monster chạy với vận tốc cả 100km/h. Em xem mà còn shock ngang hông ấy mà, vận tốc đạp xe của em chỉ cao nhất là 50km/h.

- Năng lượng của con người quả đúng là không có giới hạn. Mà người này là ai thế?

Minu hỏi.

Nghe tiền bối June nói em cũng mới ngờ ngợ ra cậu ta vì ông anh trai bên Nhật của em cực kì thích xem bóng bầu dục của Mĩ. Sau khi nghe tin cậu ta bị dính chân thương nặng anh em đúng kiểu shock nặng luôn.

- Mấy đứa biết sử dụng roller chưa?

Chị chủ tiệm tên Heri hỏi cả đám.

- Dạ em.

Em rụt rè trả lời chị ấy và sau đó là cả đám được chị dắt đến một căn phòng có chứa mấy cái rollers. Vừa nhìn thấy là hai mắt em sáng trưng như đèn pha luôn đến mức mà chị ta còn phải phì cười. Thế rồi Dom thể hiện đầu, tiếp theo là Jay và cuối cùng là em_Yuri. Khi em bắt đầu chạy thì được bảo là kĩ năng và tư thế ngồi rất giống cậu bạn thái giám Jay. Điều đó khiến cho Minu, Dom và anh June nhìn ngạc nhiên. Từ chậm rồi sang nhanh nhưng không khiến cho các con lắc to phát ra tiếng động nào cả. Chị Heri cũng khá thích thú với kĩ thuật này mà mỉm cười. Một lát sau em vừa đạp vừa đọc sách để luyện tập cho các cơ bắp đùi được quen trong điều kiện này.

________________________

Ngày cuối tuần thì em lại không ra công viên mà thay vào đó em lại chọn cách đạp xe vòng quanh thành phố Seoul này chỉ để giải stress sau một tuần khá mệt đối với em. Sau khi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi khi đó cũng đã gần xế chiều, trên đường về nhà thì có một nhóm cũng đạp xe như em. Chỉ có điều khi em quẹo vào con hẻm thì em vô tình nghe được thanh âm quen thuộc đến từ người hàng xóm đối diện.

Wooin thì ngạc nhiên khi trông thấy em quẹo cua một cách mượt mà và điều quan trọng là em lại không mang đôi giày đinh mà lại mang một đôi sandal đế thấp. Nói chung là cả Sabbath Crew đều bất ngờ trước kĩ năng này. 

Khi vừa về đến nhà là em đã hút một điếu thuốc rồi nên cả bốn con người kia đều nhìn thấy. Và ngay lập tức em bị Wooin giật lấy điếu thuốc.

- Trả lại đây coi con tắc kè 'chơi đồ'.

Hai chữ 'chơi đồ' được em nhấn mạnh đi kèm với cái biểu cảm khinh khỉnh. Thế rồi lại một lần nữa Wooin lại quê. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Trái lại còn bị em cóc một cái thật đau vào đỉnh đầu.

- Cấm la con tắc kè 'chơi đồ'. Ai biểu vừa lùn mà vừa láo nháo.

Em nói thế càng khiến cho anh ta cay lại càng cay thêm. May là Hyuk cản anh ta kịp chứ không....

- Phiền phức. (Tiếng Nhật)

Nói rồi em bỏ vào nhà mặc kệ Wooin đang định chửi em trong sự tức tối. Còn Joker thì đang suy nghĩ vu vơ về một vài điều mà anh ta nhìn thấy ở em vì vừa giống lại vừa khác đứa em gái thất lạc cách đây 10 năm tên là Park Seugli. Thế rồi anh ta lại loại bỏ cái suy ấy và cho rằng nó thật là nhảm nhí làm sao đấy. 

Một buổi tối nữa anh ta lại chiến thắng trên sàn đấu đẫm màu đỏ tươi, lại càng khiến cho cái danh hiệu 'Quái vật sàn đấu' của anh ta thêm phần vững mạnh hơn. Sau khi đã băng bó và sơ cứu vết thương ở nhà Wooin thì anh ta lại thấy em trên con đường đi đến nhà Wooin. Em không đeo kính áp tròng màu nâu như mọi khi, mà khi ấy lại đeo chiếc kính gọng bạc thành ra nó để lộ một bên mắt khác lạ và hai vết sẹo lớn trên lưng em(vì do em mặc chiếc áo thun ba lỗ có phần hở lưng). Miệng thì ngậm điếu thuốc đang cháy đỏ rực và tay thì cầm một tập hồ sơ. Anh quay lại nhìn tấm lưng của em và đôi đồng tử của anh giãn nở hết mức vì sốc. 

- Này anh Joker gì ơi, anh vẫn chưa về sao?

Em vừa mở cửa vừa hỏi.

- À giờ tôi mới về, sao em lại đi ra ngoài vào giờ này!? 

Anh hỏi nhưng vẫn đang cố che giấu cảm xúc lẫn lộn bên trong mình.

- Người anh họ đưa tôi giấy tờ cá nhân mà tôi nhà cha mẹ tôi gửi qua đó mà. Giờ anh ta mới tan ca nên sẵn tiện đường về nên đưa. 

Trước khi vào nhà em đã cười mỉm với anh như thể đã khiến cho anh trôi đi những ưu phiền trong tâm hồn mình. Nụ cười ấy đã mang lại cho anh một cảm giác đã rất lâu rồi anh mới có thể nhìn lại nó. 

Chỉ là cả đêm ấy anh lại ngủ rất ngon nhưng em thì không.  

Tập hồ sơ khi ấy chính là toàn bộ thông tin về những người mà em muốn tìm hiểu riêng ngoài công việc. Chỉ là khi em vừa xem trang đầu tiên là hai hàng nước mắt em đã chảy lã chã rồi. Vì cảm thấy bây giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp để cho em đọc, nên em đã cho nó vào thẳng chiếc két sắt nhỏ ở dưới giường để khi nào em đủ bản lĩnh rồi hãy xem.

Trận đấu đẫm màu máu tươi, hôi tanh và khiếp đảm, cứ thế mà bao trùm lấy tâm trí cả hai con người này. Liệu họ có liên quan gì đến cuộc đời nhau hay chỉ là thoáng chốc gió bao. Ván cược ấy nếu ngày trước không có thì liệu nó đã khiến cho đời hai người họ lên hương hay là tận cùng cực. 

- Hai chưa ngủ à!?

Cậu em trai của Joker dụi dụi cái con mắt còn ngái ngủ khi thấy anh đang ngồi lướt điện thoại ở nhà bếp. 

- Không, anh mới dậy.

Anh bình thản đáp lời cậu em mình.

- Hai ơi, hôm qua em mơ thấy một chị gái giống chị ba Seugli lắm hai trừ cái màu tóc, tóc của chị gái đó là màu hồng. Chị gái đó mỉm cười với em, mà kì lạ là lúc đó có hai nữa.

Nghe tới đó anh có chút ngạc nhiên.

- Người đó có nói gì không? 

Anh có chút bồn chồn mà hỏi cậu em trai mình.

- Chị đó nói 'Dạo này hai anh em vẫn sống tốt chứ? Có cãi nhau gì không đó!?'.

- À, ừm anh hiểu rồi. Đó chỉ là giấc mơ mà thôi. 

Nói thế chứ lòng anh vừa lo vừa hoảng lắm. Sợ rằng đứa em gái thất lạc bấy lâu nay chẳng còn sống nữa. Con người máu lạnh trên sàn đấu như anh ta còn sợ đến cái chết huống chi là đối với cô em gái nhỏ.

 - Có phải là người ta mặc bộ đồ kimono màu đen đúng không? Và có một bên mắt có màu xám.

Anh hỏi.

Đứa em trai gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời trước câu hỏi này.

________________________________________________________________________

Tui chỉ đăng ở một nền tảng là Wattpad thôi nha. Nếu mọi người có thấy thì hãy sang wattpad bình chọn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro