1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chị của em rất được cưng chiều , cô ta có được mọi thứ mà mình muốn. Kể cả có là đồ của em thì đều sẽ không bị giành lấy , ba mẹ em thì lại đặc biệt cưng chiều cô ta nên mỗi lần như thế đều bắt em phải nhường nhin chị . Riết rồi em cùng dần chẳng ưa nổi chị ta , em luôn tìm cách giấu đi những món đồ mình thích để chị ta không phải giành của em





Vào năm cấp 3 , em quen được một anh chàng vô cùng nổi tiếng của trường . Là do em thực sự rất xinh đẹp hoặc có thể do em ăn may nên mới quen được cậu ta . Nhà giàu , học giỏi , ngoại hình lại càng ưu tú . Em cũng rất hạnh phúc khi quen được câu ta , nhưng rồi thì tin cả hai quen nhau cũng đã đến tai chị ta





Lúc nào chị ta cũng kiếm cớ kêu em dắt bạn trau về nhà ra mắt , khi thì đến trường đón em tan học . Với kinh nghiệm của mình thì em thừa biết chị ta có ý đồ , nhưng vì em tin tưởng cậu ta nên cũng chẳng màng để tâm đến âm mưu của chị ta . Nhưng đó thật sự là một sai lầm





Sau vài tháng gặp mặt chị ta , gã bạn trai em đã vội chia tay em với lý do không hợp . Nhưng em biết thừa là hai con người đó đã lén lút với nhau , em đã rất buồn vì bản thân đã bị phản bội . Một mực muốn dọn ra khỏi nhà để không phải gặp mặt bà chị đáng ghét đó nữa





"Con sao lại dọn ra ở riêng chứ ?"

"Đúng đó , sao em cứ muốn làm ba mẹ lo lắng mãi thế ?"





Em tức giận mà rời nhà , chẳng thèm nói thêm câu gì . Em buồn bã tới quán rượu để uống , cũng may chẳng ai nhận ra em là học sinh . Cứ thế mà uống mãi uống mãi , hết chai này lại đến chai khác . Em đã khá say rồi nên tính sẽ tính tiền rồi đi về nhà , nhưng sờ khắp người lại chẳng có lấy bóp tiền hay điện thoại





Trong lúc nghĩ bản thân sẽ toang , nhưng thật may mắn có một anh chàng rất điển trai đã đến bàn em . Anh ta bắt chuyện làm quen , rồi còn lịch sự trả tiền giúp cho em . Em thừa biết thường thì chẳng ai tốt bụng đến mức như thế





"Anh muốn gì ở tôi ?"

"Chỉ thấy em đang buồn nên anh mới muốn làm quen thôi mà~"

"Vậy cảm ơn anh , anh đưa tôi số điện thoại đi . Mai tôi sẽ trả tiền cho anh"

"Cũng được , tên anh là Juwon Ryu"




Anh đưa danh thiếp cho em , em cũng lấy và cất đi . Anh ta ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng đã bị em từ chối





"Hôm nay em có chuyện buồn sao ?"

"Ừm"

"Mà... anh cho tôi mượn thêm ít tiền có được không ?"

"Được chứ , nhưng làm sao tôi chắc cô em đây sẽ trả tiền cho tôi vào ngày mai chứ"

"Đây nè"





Em lấy ra sợi dây chuyền trong khá đắt và đưa cho anh , nó là di vậy mà bà em để lại cho em . Vì vậy mà em trân quý nó vô cùng




"Vật quý giá vậy mà em nở đưa tôi thật sao ?"

"Thì mai tôi đưa tiền cho anh , anh trả lại vòng cho tôi . Thế thì có gì tiếc với không tiếc chứ"




Và rồi thì ai về nhà náy , cuộc gặp gỡ định mệnh mang đầy sóng gió . Em đã giữ đúng lời và hẹn gặp anh để trả tiền , nhưng anh có vẻ không muốn nhận lại tiền và cũng chẳng muốn trả lại vòng cho anh




"Anh giỡn mặt với tôi á hả ?"

"Đâu có , như tôi đã nói rồi . Hôm nay tôi không có mang theo cái vòng đó"

"Đồ đáng ghét , anh lừa tôi như vậy là vui lắm hả ? Sao ai cũng thích lừa tôi như vậy chứ"




Ban đầu anh cũng chỉ muốn chọc em một chút vì trong em cũng có chút thú vị , nhưng thấy em lưng lưng nước mắt làm anh ngay lập tức lúng túng . Anh vội tìm cách an ủi em và trả lại cho em cái vòng đó , dù thế thì cũng hơi muộn vì em đã khóc lóc nức nở lên rồi




"Người thì bé xíu mà khóc cũng dữ thiệt"

"Anh không lấy tiền à ?"

"Coi như bù đắp cho cô em đây đi"

"Không cần đâu , hay tôi nấu ăn cho anh nhé ?"

"Nấu ăn hả ?"

"Ừm , tôi nấu thì cũng chẳng thua mấy đầu bếp hạng sang đâu"




Anh muốn từ chối lời đề nghị này , nhưng chỉ vừa mới thấy em đưa đôi mắt long lanh ấy ra làm nũng thì anh cũng hết cách . Đồng ý đưa em về nhà và mặc cho em quậy tung cái bếp nhà anh lên




Lần đầu gặp mặt anh đã có chút để ý đến nhan sắc của em , trong em cũng được . Xung quanh anh vốn chẳng thiếu những cô gái xinh đẹp như thế , nhưng em lại là người duy nhất không để ý đến tiền bạc của anh . Những cô gái khác luôn tiếp cận anh vì tiền , vì vậy mà em đã đặc biệt để lại ấn tượng trong lòng anh




Còn em thì chỉ đơn thuần trả ơn cho người đã chịu giúp đỡ một người xa lạ như em , với cả anh cũng rất đẹp trai . Nếu quen được thì cũng sẽ đem ra khoe với bà chị của em




Bữa tối hôm đó em và cả anh đều ăn uống rất vui vẻ , anh hết mực khen món ăn của em ngon . Em cũng vui vẻ đáp lại anh , rồi thì anh lại lôi ra một chai rượu để uống




"Tôi không uống đâu"

"Uống một ít đi , coi như chúc mừng sinh nhật tôi nhé ?"




Đã nói đến thế thì em cũng chẳng thể từ chối được , em cũng uống vài ly để làm anh vui . Bình thương đô em cũng khá tốt , nhưng sao nay lại nhanh say hơn bình thường. Có lẽ vì lần đầu em uống rượu sang nên chưa kịp làm quen , chưa gì mà em đã lăn ra ngất mất tiêu . Anh cũng đã ngà ngà say nên liền vứt em ở đó mà đi về giường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro