5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"xin lỗi nhé, Sarah"- Owen

-"vì chuyện gì?"- Sarah

-"vì đã quát và nói nặng lời với cậu"- Owen

-"không có gì, tôi đã trải qua biết bao gian khổ mà lại vì lời nói của cậu làm cho bỏ cuộc sao? Tôi vì nhớ mẹ nên mới về đấy, không phải vì cậu đâu nên đừng nghĩ nhiều"- Sarah

-"đến nhà tôi rồi, cậu về khách sạn đi, đi cẩn thận"- Sarah

-"à! Sarah này, ngày mai đi với tôi đến nơi giải đua mà Shelly đang tham gia nhé?"- Owen

-"ừm"- Sarah

-"thế... mai gặp"- Owen

Tôi đi vào nhà và đánh một giấc cho đến hôm sau. Owen đã đứng trước cửa nhà đợi tôi sẵn, chúng tôi cùng nhau đến nơi tổ chức cuộc đua.

-"được rồi, cậu làm gì thì làm đi, tôi sẽ tìm một chỗ nào đó ít người để ngồi"- Sarah

-"sao thế? Tôi rủ cậu đến đây vì không muốn bơ vơ một mình mà?"- Owen

-"nếu đi cùng với cậu thì gây nhiều sự chú ý lắm, bọn họ sẽ nhận ra tôi mất, và cậu biết đó tôi không thích bị chú ý lắm nên là gặp lại sau"- Sarah

Tôi không để Owen nói thêm một lời liền tìm nơi vắng người để ngồi. Nhìn theo bóng lưng Owen đến chỗ Shelly tôi lại thấy chạnh lòng, khoé mắt bỗng ướt nhoè tôi nhận ra bản thân đang ghen tị với cô bạn Shelly đó. Nếu tôi là kẻ đến trước thì liệu cậu ấy sẽ thích tôi chứ? Hay cậu ấy vẫn xem Shelly là định mệnh? Nó vẫn là một câu hỏi mà chưa có lời giải đáp thích ứng.

Trận đấu bắt đầu, đội của Shelly sẽ đua với đội Manga, nhìn đội này có vẻ hơi dị một chút nhưng cũng thú vị đấy chứ. Khởi đầu trận đấu cả đội Manga lại lựa chọn lấy đội của Shelly để làm khiên chắn gió, thật sự là việc này đã khiến cho tôi hơi khó chịu vì tôi không thích những người núp sau lưng người khác lắm. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là một thành viên nữ của đội Manga đã cố tình đẩy Shelly nhưng may là cô ấy không bị ngã. Có 1 việc mà tôi cảm thấy khá kì lạ, mỗi khi đến khúc cua thì đội Manga đó như đã lường trước được mà cua qua một cách dễ dàng, giống như thông tin của đường đua đã bị bại lộ vậy. Nhưng đến cuối cùng, đội thắng cuộc vẫn là đội Hummingbird. Cảm thấy chẳng có gì để xem nữa tôi đành lẳng lặng trở về

-"cậu đi đâu vậy?"- Owen

-"không có gì nữa thì đi về, ở đây làm gì?"- Sarah

-"có phải cậu còn giận tôi không?"- Owen

Tôi đứng im một lúc, không nói gì mà chỉ im lặng. Dù khuôn mặt đang đối diện với Owen nhưng đôi mắt của tôi thì chỉ nhìn xuống đôi giày của mình.

-"cậu nghĩ nhiều rồi"- Sarah

-"nói dối"- Owen

-"cậu cư xử xa cách với tôi hơn thường ngày, lại còn chẳng thèm cười với tôi một cái từ hôm qua tới giờ, cậu chỉ nhìn tôi với khuôn mặt không biến sắc tôi biết cậu vẫn còn giận mà"- Owen

-"biết vậy thì đừng làm phiền tôi nữa, cậu khiến tôi khó chịu đấy"- Sarah

Tôi đang định bỏ đi thì lại bị một đám người mặc đồ đen chặn lại, bọn họ dẫn cả tôi và Owen đến trước một căn phòng

-"tôi đã đưa họ đến rồi, thưa ngài"

Bên trong căn phòng, là một người có mái tóc màu bạc với một bộ vest chỉnh chu được diện trên người

-"anh là ai?"- Sarah

-"tôi không ngờ là hai người sẽ đến Hàn đấy"- Sangho

-"cha này sao mà tinh ý vậy, đã thay đổi giao diện với núp kĩ rồi mà còn nhận ra"- Sarah nghĩ

Tôi nghĩ là hắn ta định mời cả hai cùng tham gia giải đấu với tư cách là khách mời và đúng như tôi dự đoán, hắn ta còn trả tiền thưởng cũng xem là hậu hĩnh đi, Owen đã đồng ý ngay lập tức với một điều kiện là cậu ta muốn được đấu cùng với Jay Jo và không cần tiền, còn tôi cũng đồng ý và đề nghị được lấy số tiền mà Owen đã từ chối vì tôi rất nghèo và có lẽ cũng cần đến số tiền này.

Kết thúc cuộc trao đổi, tôi đang định bỏ về thì bị Owen chặn lại

-"thật sự là cậu không định bỏ qua cho tôi à?"- Owen

Owen nhìn tôi với một ánh mắt có lỗi, có vẻ như cậu ấy thực sự đã nghĩ rất nhiều về việc này, nhìn cậu ấy như vậy tôi cũng không nỡ giận nữa. Tôi thở dài một tiếng rồi đáp lại

-"được rồi, không giận nữa, không giận nữa, cất cặp mắt ấy đi"- Sarah

-"thật á?"- Owen

-"ừm"- Sarah

Tôi cười lên một tiếng, Owen liền ôm chầm lấy tôi như đang gặp được 1 người bạn tri trỉ đã 10 năm không gặp.

Cả hai về nhà của tôi, mua bia và cả đồ nhắm về để nhậu. Không khí dường như đã trở về lúc ban đầu, cả hai đã thoải mái tâm sự với nhau như những người anh em thực thụ

-"thật ra khi đó, tôi không cố  ý nói như vậy để làm cậu giận đâu. Chỉ là tôi đã không suy nghĩ được gì mà trút giận lên cậu khi thấy Shelly đăng bài post tình tứ với cái tên Jay kia"- Owen

-"tôi cảm thấy rất hối hận sau khi nói những lời như vậy với cậu, tôi đã cùng Noah đến nhà tìm nhưng nhận lại chỉ là con số 0, cậu đột nhiên biến mất khiến cho cả đội lo lắng vô cùng và thật may mắn khi gặp được cậu ở đây..."- Owen

Tôi không nói gì, im lặng nghe Owen nói trong tình trạng đã say bí tỉ.

-"tại sao Shelly lại chẳng để ý đến tôi chứ? Rõ ràng tôi mới là kẻ đến trước mà... thật bất công"- Owen

Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi không ngừng được bản thân mà uống từ lon này đến lon khác, tôi say đến độ không thể nhận ra được bản thân mình đang làm gì cả và tôi đã làm một hành động khiến cho tôi cảm thấy hối hận vì đã uống nhiều như vậy. Tôi hôn vào môi của Owen cái chóc rồi lăn ra khóc như một đứa trẻ,  mồm vẫn cứ lẩm bẩm

-"tại sao cậu ấy không chịu để ý đến tôi... tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi mà..."- Sarah

Dường như Owen chẳng để ý gì về nụ hôn đó cả, cậu ta ôm chầm lấy tôi và khóc như đã tìm được một người anh em dùng chí hướng, chúng tôi ôm lấy nhau khóc cả đêm trong cơn say. Khi thức dậy tôi nhận ra bản thân đang ngủ trong vòng tay của Owen, bản thân thì vẫn còn nồng nặc mùi bia nên tôi đành phải đi tắm. Lúc tỉnh dậy thì đã quá trễ giờ đi học nên tôi quyết định sẽ nghỉ không phép một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro