10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi lại phải lết xác đưa tến khốn tóc vàng khè về nhà. Phải chi tôi mua thêm chiếc ba gác rồi chở cậu ta phía sau phải khoẻ hơn không trời. Thật sự là bất mãn với cậu ta lắm rồi ấy, phận đi ké mà cứ phán xét cách đi của tôi mãi thôi

-"nào, thể hiện ít skills tôi xem trình của cậu như nào đi Sarah, dạo này tôi hơi nghi trình của cậu tuột rồi đấy nhé"- Owen

-"đéo thích, mệt vãi lon đã đi ké thì im mồm đi, cho đi bộ bây giờ tin không?"- Sarah

-"ơ hay? Ăn nói thế hả? Nói lại xem nào!"-Owen

-"kệ cậu đấy, mai tôi không rước đâu tự mà đi đi, vác cậu theo nặng muốn chết. Tốn sức của tôi"- Sarah

-"thôi được rồi, tối nay tôi mời cậu ăn gà rán nhé? Hay muốn ăn gì nói đi, ưu đãi đặc biệt trong hôm nay"-Owen

-"hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ chở cậu đi, nhưng mà tối nay cậu tự lết tới quán gà đi"- Sarah

-"rồi rồi, okay"- Owen

Ở quán gà gần nhà, trên người tôi đang mặc một chiếc hoodie zip với bên trong là áo 2 dây dài tới rốn thêm chiếc quần đùi ngắn ngủn mà bước vào quán. Tôi có thể chắc rằng mọi người đang chú ý đến tôi bất kể nam nữ. Nhưng chỉ riêng Owen, kẻ đã đợi tôi từ nãy đến giờ là không mấy bận tâm mà chỉ biết cặm cụi vào chiếc điện thoại của mình. Chỉ khi tôi ngồi vào bàn thì cậu ta mới chú ý đến tôi

-"đến rồi hả? Tôi chờ cậu hơi lâu đấy"-Owen

-"xin lỗi haha, tôi ngủ quên một chút"-Sarah

-"ơ? Hay nhỉ? Đội trưởng thì ngồi chờ mòn đít, còn đội phó thì dính lưng trên giường là sao nhỉ?"-Owen

-"cậu gọi món chưa?"- Sarah

-"Gọi rồi, chắc sắp mang lên rồi đó"- Owen

-"cậu gọi gì vậy?"-Sarah

-"gà sốt tương, gà sốt cay, mì tương đen. Thế thôi"- Owen

-"ồ, vậy cũng được"-Sarah

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Noah gọi cho tôi.

-"Sarah.. cậu đang ở đâu vậy hả? Cả Owen nữa! Chẳng thấy tăm tích đâu!"-Noah

-"tớ nói rồi mà, đừng tìm tớ khi cần tớ sẽ về"-Sarah

-"hai cậu đưa nhau đi trốn à? Sao lại biến mất như vậy chứ?!"-Noah

-"tôi đi trước cậu ta mà, làm sao có chuyện đó được chứ?"-Sarah

-"đừng giấu tớ nữa, tớ biết tỏng rồi, tớ đã thấy hai cậu xuất hiện trong giải đua đường phố đấy"-Noah

-"a... bị lộ rồi"- Sarah

-"thật là!"- Noah

-"hê hê, thôi! Gặp cậu sau nhé pai~"-Sarah

Cùng lúc đó, món ăn được trưng bày. Nhìn chúng khá bắt mắt với lại cũng hấp dẫn nữa nên tôi cũng vồ vào chúng mà ăn thôi.

-"ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu đâu"-Owen

-"tôi đói, phải ăn để hồi sức"-Sarah

-"ăn chậm lại đi, tôi cũng không dành, coi chừng nghẹn đó"- Owen

Buổi đi ăn cũng đã kết thúc, chúng tôi ra công viên ngồi để hóng gió, thật ra tôi đang có ý định thổ lộ với Owen và tôi nghĩ đây là lúc thích hợp

-"Owen à, thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu"- Sarah

-"hửm? Nói đi, tôi nghe"- Owen

-"nếu... tôi nói là, tôi thích cậu thì sao?"-Sarah

-"... cậu thích tôi thật à?"- Owen

-"phải... thích cậu lâu rồi, nhưng giờ mới dám nói..."- Sarah

-"tôi cần thời gian suy nghĩ"- Owen

-"được"- Sarah

-"vậy, giờ về thôi, để tôi đưa cậu về"- Owen

-"cảm ơn cậu nhưng tôi tự về được"- Sarah

Về đến nhà, lòng tôi như nặng như được lấp đầy bởi 10 tấn đá vụn vậy, tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối tôi. Nghĩ đến cảnh cậu ấy từ chối tình cảm của mình thì sống mũi tôi lại cay cay, liệu câu trả lời sẽ là có chứ? Hay... thôi, không nghĩ nữa dù sao cứ ngủ trước rồi mai tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro