2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Một tên vô danh tiểu tốt như vậy sao lại đến đây làm gì...'

'Một tên vô danh tiểu tốt như vậy...'

'...vô danh tiểu tốt...'

...

Akihiko Nirei thực sự rất muốn du hành thời gian quay ngược về quá khứ hồi vài phút trước mà táng cho bản thân một cái bạt tai thật đau để tỉnh ra.

Thật không thể tin được rằng cậu đã gọi thiếu niên tóc hai màu, mắt dị sắc đến từ bên ngoài khu phố kia là "vô danh tiểu tốt"?!

Mau mở to mắt ra mà nhìn dáng vẻ ngoan cường mãnh liệt như cuồng phong vũ bão càn quét hoành hành khiến mấy kẻ ban nãy còn gào mồm vênh váo thách thức giờ đang la liệt nằm đất đi.

Haruka Sakura có thể vô danh, nhưng tuyệt đối không thể nào là hạng nhãi nhép tầm thường. Loại tôm tép nào mà bóng lưng đứng thẳng lại trông ngầu và đáng tin cậy đến vậy được cơ chứ?

Khi mà cảm giác khâm phục cùng ngưỡng mộ còn đang không ngừng dâng lên trong lòng cậu trai mặt tàn nhang với mái tóc nhuộm vàng, Sakura chợt quay đầu lại nhìn; đối diện với miêu nhãn hai màu sắc sảo hình như đang toát lên loại khí chất có khả năng doạ cho người khác kinh sợ mà né tránh, Nirei bỗng chốc không biết nên hành xử thế nào.

Cậu khua tay múa chân hoảng loạn khi cứ mỗi bước ngắn (bởi vì thành thật mà nói, cậu thấy em cũng không được cao cho lắm, chỉ nhỉnh hơn cậu vài cm - tất nhiên lời này cậu không có gan để mà thốt ra khỏi miệng) thì người kia lại càng đến gần hơn, cuối cùng Nirei làm thành thế seiza - kiểu ngồi quỳ truyền thống đầy trang trọng của người Nhật, cúi thấp đầu bày tỏ niềm cảm kích. Mà, có hay chăng lại là do cả mặc cảm trước đồng học của mình nên bất giác không thể tìm cách đối mặt.

_ C-cảm ơn cậu...

Cậu bạn hai màu tóc đồng lứa năm nhất dường như không để tâm gì mà vô tình lướt qua, thấy cậu nói thế thì lẳng lặng dừng lại lắng tai nghe. Nirei gượng gạo nói tiếp, trong lòng nhói lên cảm giác hổ thẹn cùng mất mặt không tài nào diễn tả - cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt bạn mới, đặc biệt là cậu trai này.

_ Chắc hẳn cậu đang thất vọng lắm nhỉ, Boufuurin mạnh như thế... mà... lại có một đứa như t-tui...

_ Đừng có hiểu nhầm, tôi không có cứu cậu đâu...

"A... Cậu ấy đáp lại kìa..."

Phút chốc, Nirei thoáng ngạc nhiên khi cậu tình cờ nghe ra được chút âm sắc mềm mại khó tin hiếm thấy từ trong cái chất giọng đều đều đến độ sẽ bị coi là vô cảm (hoặc là vì chính chủ nhân của giọng nói đó cũng ngờ ngệch không biết nên thể hiện cảm xúc gì mới thành ra vậy) nếu so với tông giọng vẫn luôn hơi gắt gỏng kể từ khi cậu bắt gặp bé bạn ở quán quen chỗ chị Kotoha.

Nó cũng khác hẳn với giọng điệu điềm nhiên nhưng chất chứa vẻ tự tin ngời sáng loá mắt khi bạn ta quyết đoán tuyên bố mục đích bản thân đến Fuurin là để bước lên vị trí đứng đầu trường khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến vẻ kiêu ngạo cao kì của loài mèo: sở hữu điệu bộ đáng yêu hút mắt có thể tuỳ ý sai khiến để được nuông chiều, cưng nựng, nhưng chắc chắn sẽ tỏ kiêu, ra điều khó chiều không cho đụng chạm gì mình.

Nirei cảm thấy Sakura thực sự có sức hút, là kiểu quanh người có vầng hào quang mà một khi đã trót để ý tới thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào, không cách nào thoát ra được, chính ra cũng nguyện ý cứ thế mãi hướng về phía đó, thậm chí còn khao khát được nhìn ngắm nhiều hơn thế nữa.

Điển hình là trường hợp của Nirei cậu đây.

Từ những tò mò, hứng thú thuở ban đầu trước một người chưa từng thấy qua ở khu phố mang ngoại hình khác lạ với mái tóc hai màu nổi bật và cả đôi mắt dị sắc trông tựa đá cẩm thạch lung linh tinh xảo, cậu bắt đầu chú ý tới cả từng thái độ, cử chỉ, đôi ba câu vụn vặt khi em phản ứng lại với sự trao đổi một chiều nhiệt tình của mình (chủ yếu là hét, tại cậu cứ vô ý chọc phải em) cùng cái khựng người rất khó nhận ra mỗi khi cậu làm hành động chạm vai em để thể hiện biểu cảm.

Nghĩ lại thì, khoảnh khắc đầu lưỡi hồng nhuận ươn ướt ấm nóng vươn ra liếm đi chút hương vị của món bánh Kotoha chiêu đãi còn đọng lại trên đầu ngón tay sau khi em ta thản nhiên nói rằng muốn trở thành người đứng đầu Fuurin, Nirei cũng chăm chú dõi theo đến khờ cả người ra - mà có khi không hoàn toàn là do phát ngôn ngông cuồng của em đâu, chính cái liếm tay vô tình hữu ý phảng phất vẻ gợi cảm, quyến rũ kia đã khiến đầu óc non nớt của cậu trai tơ bị phân tâm, không sao hoạt động được một cách bình thường.

Đột nhiên nhắc tới, giờ não bộ cậu trai tóc vàng đang bị chiếm đóng bởi hình ảnh một bạn trai nhỏ liếm ngón tay cứ lặp đi lặp lại mãi không hồi kết trong đầu.

Đó, thấy chưa, Haruka Sakura này đúng là một cái miêu hoạ chết người mà!

Nirei còn đang âm thầm gào thét với con tim loạn nhịp thì bé nhỏ chậm rãi tiếp lời, kéo cậu bừng tỉnh quay trở về thực tại với những cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trào dâng, gây cảm giác ứ nghẹn và ngợp thở đầy khó chịu.

_ Hơn nữa, cái chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong thì ở đâu chẳng gặp.

Nam sinh với gương mặt điểm vài đốm tàn nhang giật mình, nụ cười nãy giờ gắng gượng giữ lại trên môi ngay lập tức trở nên méo mó.

Sakura trong giọng nói bình thường vốn hơi gay gắt luôn có nhiều hơi thở nay lại giống như đang nén hết lại, để thứ âm thanh phát ra từ cuống họng em bây giờ trong, sáng hơn hẳn, buộc Nirei nghe trọn từng câu từng chữ, và khiến cậu càng lúc càng căng thẳng hơn khi phải từng bước nhìn nhận cái hiện thực đầy áp lực đang vồ vập ập vào cậu.

_ Tôi không biết cậu đến Fuurin vì lí do gì... nhưng hãy tự lượng sức mình--

_ Tôi...!

Không tài nào giữ tâm thế bình tĩnh được nữa, Nirei lớn tiếng cắt ngang, đến cả cách xưng hô thoải mái cũng thay đổi.

Thấy em nhỏ không lên tiếng, cậu ngập ngừng mấp máy bờ môi, sau đó nhẹ giọng kể, phơi bày ra cho em cái vẻ yếu đuối nhất của một kẻ vốn đã rất yếu đuối rồi.

_ Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn bị bắt nạt, ngày nào cũng liên tiếp bị sai bảo, đánh đập và chỉ có thể làm theo lời kẻ khác...

Có lẽ đôi mắt nâu đất của cậu sẽ mãi tối tăm u uất như vậy, cho đến khi may mắn đón lấy được một tia sáng rực rỡ - sự xuất hiện của một người hùng.

_ Người đã cứu tôi thoát khỏi tình trạng đó, chính là một người đến từ Boufuurin...! Đó là người mà bình thường tôi sẽ chỉ thấy sợ hãi, nhưng hôm đó, tôi đã thấy người ấy thật ngầu.

Bóng lưng vững chãi ngày ấy đã khắc ghi sâu đậm vào tâm trí Nirei, và Sakura là người đã gợi nhắc lại cho cậu điều đó; kể cả khi tấm lưng em nhỏ bé hơn hẳn, nhưng trong đôi mắt màu nâu sẫm lúc bấy giờ cũng trở nên to lớn, ngầuđáng tin đến lạ.

_ Tôi đến Fuurin cũng là vì muốn được vậy... trở nên cực mạnh và cực ngầu giống như anh ấy--

"Giống như cậu."

_ Thế mà... mất mặt thật đấy...

Chẳng biết từ khi nào, từng giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng đã lã chã rơi rớt trên khuôn mặt cậu, nắm tay đặt trên đùi cũng không ngừng run lên.

Nirei thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, cậu thậm chí còn không có đủ dũng khí để mà quay lại trông xem rốt cuộc cậu bạn mới liệu đang bày ra biểu cảm gì sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của một kẻ yếu nhớt như mình.

Nếu biểu lộ trên khuôn mặt hài hoà ưa nhìn ấy chỉ có khinh thường và chán ghét như những gì cậu tưởng tượng, Nirei thực sự sẽ không dám để mình đặt chân tới Fuurin - nơi tụ họp những người tốt bụng mà mạnh mẽ, can trường cùng chung chí hướng bảo vệ khu phố, và có lẽ sẽ ám ảnh cả đời một khi mà đôi nhãn cầu dị sắc tuyệt mỹ nọ ánh lên tia khinh miệt.

Rồi cứ vậy, Akihiko Nirei sẽ mãi chẳng còn động lực để cố gắng thay đổi bản thân nữa, cậu sẽ lại như con rùa rụt cổ mà buộc phải chấp nhận con người yếu ớt và hèn nhát cậu đã luôn luôn là.

_ Đã biết mình yếu rồi thì đừng có ngồi khóc thút thít như thế, chỉ khiến cậu trông còn yếu đuối hơn thôi...

Chất giọng sống động tựa chuông vang lại lần nữa ngân lên.

..., thì ra cậu vẫn chưa bị cạch mặt ghét bỏ.

Hỗn loạn trong tâm Nirei như được áp xuống đôi chút. Mà bất ngờ hơn cả là Sakura gần như đang thầm thì, y thể miễn cưỡng lắm mới nói lên lời nên âm thanh tuôn ra từ cánh môi mỏng nhỏ xinh phớt hồng ấy bỗng chợt nghe giống như giọng mũi, nũng nịu êm tai đến mềm nhũn tâm can.

Sakura đã xoa dịu Nirei bằng một khía cạnh khác dịu dàng hơn hẳn con người gai góc thường ngày.

_ Nhưng mà ấy... đâu có gì để phải mất mặt đâu?

Thốt ra được lời này, hai bên gò má Sakura đã sớm bị một rặng mây hồng ướm lên, bàn tay lúng túng xoa xoa đặt sau gáy.

Vào lúc Nirei vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì bản thân vừa nghe được, chị gái ban nãy bị đám côn đồ kia làm phiền mà Nirei ra mặt giúp đỡ đã quay lại hỏi thăm cậu.

Ấy chết, nước mắt nước mũi tèm nhem thế này mà bị con gái bắt gặp thì thật xấu hổ quá.

Nirei cuống cuồng khua khoắng bàn tay muốn mau chóng lau sạch nước mắt, vậy nhưng chỉ một cái cúi đầu cảm ơn chân thành từ chị gái nọ đã khiến cậu xúc động rơi nước mắt thành dòng - lần này là những giọt lệ nhẹ nhõmhạnh phúc.

_ A... Cảm ơn cả em nữa!

Chị gái quay sang cảm ơn cậu trai nhỏ đang âm thầm đứng đó quan sát, bé em thấy vậy thì giật bắn mình ngoắt đầu đi cùng lúc Nirei tức khắc ngoái lại nhìn.

"Vậy ra chính chị gái này đã nhờ cậu ấy đến giúp."

Tuy bạn nhỏ ngay lập tức quay đi, từ đằng sau Nirei vẫn bắt kịp khoảnh khắc bờ vai em giật nảy lên và cả vành tai ửng đỏ đến nóng ran trông thấy.

Gì chứ, thì ra ngang tàng như vậy mà lại là kiểu người hay ngại sao...

"Dễ thương quá..."

_ Sakura!

Tóc hai màu sững người khi được gọi tên, cậu trai thấp hơn tự nhủ: có phải do cách gọi thân mật quá không?, sau đó liền bồi thêm hậu tố "san" vào cho lịch sự, thiếu niên cứng nhắc quay lại nhìn, đôi mày chiếu theo màu sắc của mái tóc cau lại, em gầm gừ.

_ ...Sao nữa?

Chợt cảm thấy hơi chùn bước, Nirei lùi lại, song vì không thể kiềm nổi niềm hứng thú đang trên đà thắng thế, cậu lôi ra từ trong túi áo một cuốn sổ nhỏ cùng một cây viết khiến cậu nhỏ mắt hai sắc xanh xám - vàng kim ngơ ngác nhìn.

_ Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt, biệt tài, mẫu người ưa thích của cậu là gì!?

_ Hảaa?!

Phản hồi lại một tràng tới tấp của Nirei là tiếng gằn cụt ngủn hằn học của bạn nhỏ kèm theo đôi gò má ửng hồng - nguyên nhân làm giảm tính uy hiếp của thanh âm hung dữ nọ.

Nirei những lúc cao hứng như này thì thực sự là điếc không sợ súng, được nước lấn tới liền thoăn thoắt ngó nghiêng, thậm chí còn tranh thủ kiểm tra trực tiếp thân thể em nhỏ.

_ Cao hơn tui một chút nên chắc tầm 169cm, nhiều cơ ít mỡ, chắc khoảng 59kg nhỉ...

Cậu nam sinh tóc xoăn vàng nghiêm túc nhận định: Mặc dù khá gầy nhưng những chỗ cần thì vô cùng săn chắc, còn lại chỗ nào cũng trắng trắng mềm mềm gợi cảm giác vô cùng dễ chịu khi sờ đến, thật sự là thích mê luôn đó. À, giống như một chiếc mochi anh đào vậy.

_ Này...

_ Chân khoảng 26,5... vẫn còn cao lên được nữa đấy nhé!

_ Từ từ...

Nirei quá khích đến mức không ngừng thao thao bất tuyệt chặn họng Sakura, quá tam ba bận, nhóc trai ngại quá hoá giận, em tức run người đánh vào đầu cậu bạn một cái rõ kêu.

_ Oi, kinh quá đê!!! Đừng có sờ mó lung tung!! Cũng đừng có đo nữa!

Trai tóc vàng ăn đau mới chịu tịnh tâm lại, vẻ bất đắc dĩ bày tỏ.

_ T-tui xin lỗi, tại tui có sở thích sưu tầm thông tin về những người mà tôi thấy ngầu á, nên là...

"Oa... Cậu ấy lại đỏ mặt kìa!!! Trời ơi, đỏ quá, da mặt Sakura mỏng thế sao?"

Cậu học sinh năm nhất tóc vàng, mắt nâu, mặt dính tàn nhang không khỏi cảm thán trong lòng. Cứ tưởng cái họ Sakura chả hợp với cậu ấy tí nào, hoá ra là như này sao? Bởi mỗi lúc bờ má hây hây đỏ vì ngượng, vì ngại thì đúng là sẽ cảm giác giống như có mấy cánh hoa anh đào đã phủ sắc lên khuôn mặt em vậy.

"Dễ thương thiệt đó..."

Không biết Akihiko Nirei có nhận ra hay không, nhưng đây đã là lần thứ hai cậu khen thằng con trai mới gặp này là dễ thương.

"A!! Thế thì cậu ấy không phải là kiểu mèo nhà khó cung phụng như ban đầu mình nghĩ rồi... Mèo hoang! Sakura Haruka đích thị là một bé mèo hoang tsundere!!!"

...Rõ ràng là Nirei không có vấn đề gì về việc bản thân đang phấn khích thế nào đối với một bạn nam cùng tuổi, cậu còn rất hào hứng khi đang dần khám phá thêm ra được con người của tóc hai màu (bởi vì đó là Sakura Haruka).

Sakura trước đam mê nhiệt huyết của cậu thì đành mềm lòng đầu hàng, ngượng ngịu chấp thuận nam sinh.

_ S-sao cũng được...

_ Rõ ạ! Tui sẽ quan sát cẩn thận!

Được bé nhỏ cho phép, gương mặt Nirei sáng bừng lên. Cậu hứng khởi theo sau gót chân em.

_ Với cả, để tui dẫn đường cho!

Sakura Haruka xác định: +1 đụng chạm.

_ Hả? Ý là tôi không biết đường đến trường hay gì?

Thông điệp "Vả cho vỡ mặt bây giờ" đã được viết lên mặt em.

Đối với cái kiểu động tay động chân trước khi động não, đấm cho bõ ghét trước rồi thích thì tí trình bày sau của cậu nhóc trai hung hăng này, Nirei vội vàng thanh minh.

_ Không... Không phải thế... Đánh nhau thì có lẽ tui sẽ không giúp được gì, nhưng mà... tui biết rất rõ về khu phố và mọi người ở đây đấy! Tui sẽ dẫn đường cho cậu--

Chưa bao giờ có một ai đem đến cho cậu những phấn khởi mãnh liệt như vậy, Nirei vươn tay chỉ lên phía cao xa nhất của vòm trời thanh khiết rồi nở một nụ cười toe toét.

_ Tới vị trí số một!

Cậu muốn đồng hành cùng em.

Nirei càng không tìm ra được lí do nào để rời xa người này khi chứng kiến gương mặt thanh thuần trong sáng của một thiếu niên đương độ xuân xanh tươi trẻ chợt mềm dịu hẳn đi với một thoáng ngạc nhiên ánh lên ở đốm sáng loé lên nơi nhãn cầu.

Cậu muốn nhanh chóng nắm lấy đôi tay nọ để xua tan đi bầu không khí thấp thoáng nỗi cô đơn bủa vây xung quanh em đến chọc cho lòng người ngứa ngáy.

Giống như cái cách Sakura đã tiếp thêm động lực cho Nirei bằng một lời an ủi vụng về, cậu muốn phấn đấu để bản thân trở thành một phần hiện diện quen thuộc trong bất kể loại cuộc sống nào mà em đang trải qua.

_ Nào, trường ở hướng này!

Dắt tay em chạy thẳng về phía trước, Nirei nhận ra rằng cơ thể Sakura trước đó còn bần thần trông nhẹ bẫng đi như vô lực, thế mà chỉ cần một cái chạm của cậu thôi cũng đã đánh thức lại được tất cả thứ sức lực sinh động tồn tại trong thân em.

Nirei có cảm giác thành tựu kì lạ về điều đó.

Và phải chăng chính vì những xúc cảm lâng lâng khiến mặt hồ tâm can từng chút xao động mà Nirei rất vui vẻ lắng nghe bé bạn Sakura cằn nhằn sau lưng mình.

_ Này, đừng có chạm vào tôi, đừng có kéo nữa!

Nghe thích tai thật đấy.

_ Nghe người khác nói tí đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro