Chapter 3: Ở gần ba là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Chào Bright, cô tên là Amy nhé" -Cô đưa tay ra trước mặt cậu.

   Bright ngước mặt lên, mắt lúc này đã không còn ướt, vì nó thấm lên hết áo anh rồi còn đâu. Cậu nhóc nhìn cô một hồi lâu, cái mỏ chu chu lên.

     "Cô định bắt ba Win của con đi đúng không? Con không cho đâu nhé" -hai má phồng rồi đỏ lên như một trái ớt chuông, đỏ nhưng không cay, còn dễ thương nữa chứ.

   Thấy hàng động đó của cậu, Amy cười lên một cái rõ to. Đi lại dùng hai tay véo mặt cậu, mà móng tay cô ta còn để móng dài nên khiến cậu khó chịu.

     "Sao nhóc này dễ thương quá đi thôi! Con có muốn qua nhà cô chơi không? Ở nhà cô có rất nhiều bánh ngọt đấy"

  Bright suy nghĩ đắng đo một lúc, rồi đưa hai ngón tay chuyển động qua lại bày tỏ sự từ chối.

     "Con không ăn bánh ngọt đâu vì nếu ăn con sẽ bị sâu răng mất. Ba Win nói con cười rất đẹp nên con sẽ bảo vệ nó"

   Lời nói ngây ngô của cậu làm hai người đứng đó một phen ngỡ ngàng. Amy bị từ chối chỉ biết cười cho qua, quay lại ngồi xuống bàn. Win vẫn đứng đó nhìn vào mắt Bright, cái đôi mắt lúc này rất phấn khởi.

     "Từ khi nào mà con lôi ba ra làm bia đỡ đạn cho con vậy."

     "Con nói thật mà. Vì ba mà con sẽ hy sinh bảo vệ chính mình"

   Win chỉ biết cười trừ, đặt cậu xuống:

     "Để ba giải quyết xong công việc sẽ chở con đi ăn, được không?"

   Anh đưa người tới thơm nhẹ vào má cậu. Bright mừng rỡ gật đầu lia lịa, chạy ra ghế ngồi im một chỗ. Anh thì yên tâm quay trở lại tiếp tục công việc.

------------------------------------------------------

   Năm nay Bright bắt đầu vào lớp 1, gia đình cậu có điều kiện nên cho cậu học trường quốc tế. Nhưng làm đơn nhập học cho Bright thì lại có một vấn đề là gia đình cậu không có phụ nữ. Đa số các trường tiểu học trong thành phố cần phải là phụ nữ trong gia đình mới được làm đơn xin nhập học. Thật ngộ nghĩnh nhỉ!

   Đang ngồi chống cằm suy nghĩ phải làm thế nào, nhìn về phía Bright đang chơi gần đó lại thấy có lỗi với nó.

     *Cốc... Cốc...* "Win à chị vào được không?" -Amy đứng ở ngoài gõ cửa.

     "Bright ra mở cửa cho cô đi con"

   Nghe lời anh, Bright chạy ra mở cửa. Amy thấy cửa mở mà không thấy ai, nhìn xuống mới có thể thấy được cậu. Cô ngồi thấp xuống để cho thấp bằng Bright rồi lại dùng hai tay véo má cậu.

     "Cô mong là con sẽ cao như ba của con vậy!"

   Nhận thấy mình bị trêu chọc, Bright như con nhím nhỏ xù lông lên. Gạc tay Amy ra rồi chạy lại vào trong mách ba Win:

     "Ba Win ơi! Cô Amy chọc Bright"

   Amy đứng dậy, đóng cửa đi vào. Win thấy cô thì dừng hết cả công việc, quay lại bế Bright lên:

     "Bây giờ con vào trong chơi trước đi, ba nói chuyện với cô một chút có được không?"

     "Hai người nói chuyện gì vậy?" -Bright thắc mắc hỏi lại.

     "Con quản ba à!" -Win chau mày. Bright thấy vậy rụt cổ lại, lắc lắc đầu rồi chạy vào trong.

   Khi đã xác định Bright đã ở trong phòng và đóng cửa lại, phòng có cách âm nên đảm bảo cậu sẽ không nghe gì. Win đi lại phía sofa nơi mà Amy đang ngồi lướt điện thoại, cậu ngồi xuống thì cô hỏi ngay.

     "Chú gọi chị đến đây có việc gì?"

     "Chị Amy! Lâu nay mình vẫn luôn là chị em thân thiết mà. Nên là xin chị giúp em chuyện này với." -Win nài nỉ.

     "Chuyện gì chú cứ nói nhanh đi chị còn có hẹn đấy" -Amy hối thúc

     "Thật ra... Em muốn nhờ chị... Giả làm mẹ của Bright được không?"

   Ban đầu nghe, Amy cũng không đồng ý nhưng vì sự kiên trì của anh ngồi gần của nửa giờ, cuối cùng cô cũng mềm lòng. Win mừng như vừa trúng số, cảm ơn cô rối rít. Ngồi một hồi cô lại tò mò một vài chuyện:

     "Mà này, sao chú không bảo mẹ của Bright đến làm luôn đi cần gì nhờ chị"

     "Thì tại.... Mẹ nó đi công tác nước ngoài nên không về kịp" -Win đang nối dối không chớp mắt đây mà. Có còn liên lạc với mẹ nó nữa đâu.

     "À... Được thôi. Mà sau vụ này phải cho chị thấy mặt vợ chú đó."

   Cũng may là Amy không hỏi nhiều về chuyện này nhiều nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô rời đi, Win đứng dậy định đi tới bàn làm việc thì chợt nhớ ra Bright. Anh mở cửa bước vào phòng, Bright đang nằm úp người lại trên giường ngủ ngon lành.

     "Thằng nhóc này chỉ biết ngủ thôi"

   Win đi lại lật người cậu, đặt cậu trong chăn rồi đắp lên. Anh ngồi bên cạnh giường, dùng tay vén phần tóc mái trên trán cậu qua một bên. Nhìn một hồi thì từ nằm thẳng cậu xoay người qua hướng anh, tay cứ với với, miệng lẩm bẩm:

     "Ba Win... Ôm ôm..."

   Win chết cười với cái sự dễ thương cấp độ tối đa của Bright rồi đấy. Win cởi áo vest ngoài, tháo cà vạt rồi nằm xuống kế bên Bright. Cậu như cảm nhận được hơi ấm nên ôm anh, đầu thì vùi trong chăn rồi cạ cạ vào lồng ngực anh. Win nằm ôm cậu, tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỉ để cậu ngủ ngon hơn. Từ từ cùng cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------

   Trời cũng đã sập tối, Win lơ mơ trở người, hay chạm chạm vị trí bên cạnh, nó trống trơn. Anh mở mắt nhìn xung quanh thì không thấy Bright, ngồi dậy đi ra ngoài tìm cậu. Thiết kế phòng công ty bao bọc xung quanh là kính nên phía sau bàn làm việc của anh cũng là kính trong suốt. Đứng từ vị trí này có thể thấy khung cảnh của cả một khu vực. Về đêm thì nó lại sáng đèn lên trông như một tác phẩm nghệ thuật, rất lộng lẫy.

   Bright đứng đó, hai tay đặt lên kính nhìn ra ngoài. Những đốm vàng trắng đủ màu kia lọt vào mắt một cậu bé khiến cậu thấy ngưỡng mộ. Nhìn ngắm bên ngoài, say mê đến nỗi có người đứng đằng sau mà không biết. Win chống một chân quỳ xuống gần cậu:

      "Có đẹp không?"

   Bright giật mình quay lại, thấy ba hỏi thì cười tươi gật gật đầu:

     "Dạ đẹp"

     "Ở đây với ở Canada thì ở đâu đẹp hơn?"

     "Ở đó mẹ ít khi cho con đi ngắm cảnh, toàn ở nhà không thôi. Nhưng mà..."

     "Nhưng mà...!"

     "Theo Bright thấy, ở gần ba là đẹp nhất rồi!"

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro