4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghyeong, xuất phát thôi!!"

(Cái tên tối qua bị lộ chuyện người lớn thế mà hôm nay vẫn thái độ bình thường sao? Giỏi giả vờ thật. Nhìn ngây thơ đến thế, không ngờ gương mặt đó mà dám làm ra loại chuyện như vậy, thủ dâm khi đang cùng phòng với tên con trai khác? Còn tự đâm lỗ sau?)

"Jeonghyeong, em còn đồ gì nữa không?"

(Mà nếu là gương mặt này thì mấy tên gay chắc cũng thèm chảy dãi nhỉ. Đôi môi mọng ấy chắc chắn sinh ra là để ngậm c*c tên khác, da cũng trắng trẻo, hơi múp nhỉ? Ngực cũng lớn nữa, liệu cây hàng của mình có chen vào được không?....)

"Jeonghyeong?"

(Kh-khoan đã? Mình đâu phải gay cơ chứ? Trước giờ chưa từng nghĩ đến thao đàn ông. Nhưng hôm qua, tự dưng có phản ứng? Nhưng mình đâu có cảm giác gì với anh ta? Không phải gay đâu nh-)

"KIM JEONGHYEONG!!!!!"

"G-gì??? Giật cả mình!"

Tiếng gọi vang trời của Taeyoon thành công lôi kéo Jeonghyeong thoát khỏi những suy nghĩ ám muội kia. Nếu anh không kịp chấm dứt chuỗi tưởng tượng đen tối này, có khi Jeonghyeong nhỏ lại mất kiểm soát mà cương lên giữa đường giữa xá mất. Taeyoon ra hiệu cho cậu rằng đã đến giờ, cần xuất phát gấp.

Cứ tưởng trọ cùng nhau 1 đêm thôi rồi đường ai nấy đi, nhưng ai dè, khi tra địa chỉ, nhà của cả hai đều nằm cùng 1 làng, đã thế còn rất gần nhau, coi như có chút may mắn khi gặp được đồng hương gần thế. Và cái sự "may mắn" này chính là "điều rủi" của Jeonghyeong, báo hại cậu phải tiếp tục hành trình với tên biến thái đêm qua, đã thế, anh ta còn tận mắt chứng kiến con hàng của cậu dựng lên khi nhìn lén anh ta tự chơi lỗ hậu.

Cả hai bắt đầu rời khỏi trung tâm Busan, tiến đến ngoại ô, nơi vùng quê bát ngát cánh đồng, cũng chính là nơi nhà của 2 vị này đang chờ chủ về.

Burdol:
"Jeonghyeong nhìn có vẻ như là thiếu gia trên phố nhỉ? Sao cậu lại về đây thế?"

Willer:
"Đổi chút không khí
Với cả
Tìm gái."

Burdol:
"H-hả??? Gái á? Đùa hoài, Jeonghyeong đừng làm vậy mà"

Willer:
"Anh có quyền cấm tôi?"

Burdol:
"Kh-không....nhưng....."

Willer:
"....khục....đùa thôi đồ ngốc. Tôi tìm mối tình đầu."

Burdol:
"Oa lãng mạn thế! Con gái hay trai?"

Willer:
"Tất nhiên là gái rồ-"
( ??? Bình thường sẽ không có ai đi hỏi câu đó đâu nhỉ? Có lẽ anh ta gay thật, hay chỉ chọc lỗ hậu vì xu hướng tình dục ta?)
"Thế anh là gay-" - Jeonghyeong vạ miệng thốt lên câu hỏi mà cậu đã ẹm kín trong lòng nãy giờ. Tuy đã kịp bịt miệng nhưng Taeyoon đều nghe lọt vào tai cả, không sót một âm vần nào.

Nhưng không gì có thể làm khó Taeyoon, anh thực chất cũng đã 25 tuổi rồi. Taeyoon liền bật mode giả bộ ngây thơ để chuyển chủ đề xoay qua Jeonghyeong trước khi nó chệch hướng sang mình lần nữa.

Burdol:
"Jeonghyeong vừa nói gì Taeyoon nghe hong rõ? Mà mối tình đầu của em, trong làng có nhiều cô gái lắm, đi lâu như thế không khéo lại khó nhận ra."

Willer:
"Không sao, cô ấy có đặc điểm thú vị lắm."

Burdol:
"Hửm? Là gì?"

Willer:
"Đồ lắm chuyện! Hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy! Sao anh không tự kể mình đi chứ?"

Burdol:
"Taeyoon...đâu có gì để kể đâu..."

Willer:
"Còn phải chờ tôi hỏi nữa chứ. Thế anh lên Seoul làm gì?"

Burdol:
"À, nhà Taeyoon làm bánh đậu hủ á, mỗi tháng một lần, Taeyoon lên Seoul bỏ mối cho tiệm ramen của Jinhong, với cả siêu thị nữaa!"

Willer:
"Ơ thế anh không phải sống ở Seoul?"

Burdol:
"Đúng òi!! Taeyoon là trai quê chính hiệu đó!!"

Willer:
"Hèn gì=) cũng đúng thôi, ở Seoul cỡ như Jinhong là ngốc lắm rồi, còn tên đại ngốc như anh, có mà bị ăn thịt từ đời nào mất"

Burdol:
"Ngốc gì chứ!!! Jeonghyeong mới ngốc ấyy!"

Không khí dần trở nên bớt gượng gạo phần nào, một phần là do khả năng diễn xuất đỉnh cao của Taeyoon, anh coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Jeonghyeong liền bị cuốn theo nên  cũng quên luôn cái khó xử ấy, khác với ngày đầu gặp nhau, hôm nay cả hai nói chuyện đều khá ưng ý.

Không biết do Noh Taeyoon dần nhận thức được rằng mình trưởng thành, hay Kim Jeonghyeong đang dần bị người này làm cho trẻ con lây nữa.

Sau 2 tiếng, cả hai cuối cùng đã thực sự đặt chân đến mảnh đất quê nhà. Nhà Taeyoon ở ngay đầu ngõ, khi tiếng chiếc xe bán tải chỉ vừa quẹo vào cổng làng, cả gia đình họ Noh đã ríu rít chạy ra chào đón anh trai nhà mình đi xa về.

"Aaa cậu Taeyoon về!!!! Hôm nay Sujin vẽ được 10 điểm!! Cậu Taeyoon đi phố về có mua quà cho Sujin không ạ??!!" - đứa bé gái đang chơi ô ăn quan bên sân nhà nghe tiếng cậu về, liền vứt hết đống sỏi đang ôm trên tay, chạy nhanh ra cổng chính rồi leo tọt lên thân cậu nó, bám cổ ôm hôn chùn chụt.

"Sujin! Đừng ôm cậu chặt thế! Tí nữa cậu sẽ đưa quà cho Sujin, còn bây giờ chào người lớn trước đã."

"Em chào anh đẹp trai! Anh là bạn của cậu Taeyoon ạ? Thế Sujin có cần gọi anh là chú hong???"

"À thôi...cứ gọi là anh nhé, anh Jeonghyeong."

"Ôi cái thằng Taeyoon! Hôm nay bày đặt mời bạn về nhà nữa! Biết mẹ thích lắm không hả hả!!"

"Cậu ấy là người làng mình mà mẹ!"

"Ô thế hở? Thế cháu con ai?"

"Dạ bố mẹ cháu họ Kim ạ."

"Ôiiii con trai nhà ông bà Kim!! Trổ mã thành hoàng tử đây này! Thế, cháu có nhớ Taemin, con bé nhà bà không? Thuở đấy hai chúng mày bám nhau suốt!"

"T-Taemin nào ạ...?"

"Jeonghyeong quên tớ rồi sao?"

Trong nhà vọng ra giọng nói mang hơi thở trẻ trung của con gái tuổi đôi mươi, không để mọi người chờ lâu, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười duyên cùng hai lúm đồng tiền điểm trên má, mang đôi guốc xinh từ từ đi ra. Đặc biệt, cô gái này còn có một vết xẹo lớn bên má phải

"Sẹo...bên má phải?!!?"

Nhìn thấy đặc điểm nhận diện mình đang tìm kiếm, không chờ thêm một giây một phút nào, Jeonghyeong liền phóng như bay đến chỗ cô gái có vết sẹo lớn kia, dùng tay mình nắm chặt lấy hai tay cô rồi ôm vào lòng.

"Đúng rồi! Taemin!!! Là Taemin! Tình đầu của tớ!"

"Cậu...chờ đã...có gì đó hiểu lầm...."

"Ba ơiiii!!!! Anh này ôm mẹ của Sujinnn!"

Cốppp

"Thằng oắt con!! Ai cho mày ôm vợ ông??"

"Anh là ai? Ai là vợ anh cơ chứ?"

"Người mày vừa ôm là vợ tao đấy biết chưa!"

"Anh...anh bình tĩnh đã. Cậu ấy là bạn em, có chút lâu ngày không gặp nên hiểu lầm ấy mà."

"Đi thôi! cũng tới giờ về rồi. Chào mẹ vợ chồng con về, anh đi nha Taeyoon, chào bà, chào cậu đi Sujin."

"Sujin chào bà!!! Cậu Taeyoon lần tới nhớ gửi quà cho Sujin nhéee."

Gia đình ba người tay trong tay cùng nhau rời khỏi làng, bóng dáng dần khuất đi nhưng Jeonghyeong vẫn chưa thể hoàn hồn, còn nhìn theo hướng của họ với ánh mắt thất thần, nụ cười không kém phần ngờ ngệch.

Vậy là bao nhiêu công sức về quê tìm tình đầu của Jeonghyeong những ngày qua, giờ đây đã nhận lại được một cô gái nhỏ đã có chồng và đứa con ở tuổi đôi mươi. Có chút gì đó sai sai ở đây nhưng Jeonghyeong không quan tâm nữa. Giờ trong cậu chỉ còn cảm giác trống rỗng hoàn toàn, len lỏi một chút nỗi buồn và một chút thất vọng.

"Thôi tôi về, cháu chào bà ạ."

"Khoan đã Jeonghyeong, cậu về nhà cậu có ai?"

"Nhà hoang."

"Không được đâu! Ban đêm ở đây khó vào nước lắm. Thiếu gia như cậu sao mà ở một mình được cơ chứ? Giờ cứ ở tạm nhà Taeyoon đi đã. Nha nha nha?"

"Anh Taeyoon nói đúng đó, Jeonghyeong ở đây chơi với bà vài hôm nha? Nha nha nha?"

Đúng là mẹ truyền con nối thật mà, cái điệu bộ làm nũng của họ y chang nhau. Thật sự Jeonghyeong không thoải mái lắm nhưng vì nể bà Noh, cộng việc ban đêm không được tắm rửa liền khiến Jeonghyeong sởn da óc, coi như cắn răng chịu đựng ở cùng tên Taeyoon ngốc nghếch này đại mấy ngày rồi quay về thành phố vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro