24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Jinseong!

-đi ra chỗ khác.

.
.

-a anh, Changdong muốn ăn chè của mẹ Park!

-phiền quá, tự đi mà nhờ.

.
.

-anh...

-im đi!

....

-aghhhhh, Noh Taeyoon, Kim Jeonghyeong!!! Anh mày chịu hết nổi rồi!!!

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ của cả ba đang chứa một chú cáo đang xù lông tức giận mà liên hồi đập mạnh đầu nhỏ xuống mặt bàn gỗ cứng. Nó quay qua hai đứa em bên cạnh, giở ánh mắt long lanh hòng cầu xin sự giúp đỡ. Trước sự việc của tên anh trai ngu ngốc này, Taeyoon lẫn Jeonghyeong chỉ biết ngồi đó mà thở dài bất lực.

-ngu thì chết! Ai bảo bày ba cái trò vớ vẩn làm gì!

-biết thế đéo nào được! Tao chỉ muốn làm hắn ghen, rồi nhận ra tình cảm thôi chứ bộ!

-anh Changdong nói giống mấy cái cốt phim ngôn tình ba xu Taeyoon coi trên tv ghê á!- Taeyoon cười khờ, tay còn cầm miếng táo đang cắn dở lên tiếng.

-im đi quỷ nhỏ!

-anh nói chuyện được với Jinseong chưa?

-có cái quần! Lão ta cứng chết mẹ, chưa kịp nói gì đã phủi đít đi... huhuhu không chịu đâu! Giúp anh coi 2 đứaaaa!!!

-rồi rồi anh Changdong im đi, Taeyoon biết nên làm gì rồi.

-?!

-nè lại đây, Taeyoon nói cho.....

.
.

Sáng sớm hôm sau, theo kế hoạch được Taeyoon đề ra, Changdong đã cam chịu phá luật ngủ đến 9h sáng của mình để có thể đứng trước cổng nhà Jinseong vào lúc canh 5, cái thời gian mà hằng ngày, anh ta sẽ bắt đầu vác cuốc đi cày.

-Taeyoon, ổn không?

-ổn! Tin em! Kìa anh Jinseong ra kìa!

Changdong giật bắn mình, xong cũng giở thái độ bình thản, giả vờ bình tĩnh đi đến trước mặt Jinseong.

-anh!

-sáng sớm đã gặp cô hồn! Biết vậy nãy đốt phong phông rồi hẵn bước ra.

-anhhh kì quá à, Changdong mà anh bảo là cô hồn.

-tránh ra tao còn đi là-... gì đây?- Jinseong nhướng mày, ping một nùi chấm hỏi trên đầu trước hộp nhựa nhỏ được Changdong đưa ra trước mặt anh.

-này là... bánh đậu đỏ ạ.

-sao lại là bánh đậu đỏ?

-hôm qua Changdong thức đêm làm bánh ạ. Anh Jinseong nếm thử nha anh? Nha nhaa

-gì... đem về đi.
/quái? Chẳng lẽ nó biết mình thích ăn bánh đậu à? Chắc không đâu ha? Trùng hợp thôi!/

-anhh~ Changdong thức đêm làm đóo, anh nhìn nè, ngon cỡ đó.

Nhìn cục mochi nhân đậu đỏ núng nính đàn hồi, ẩn bên trong chiếc hộp nhựa trong, Jinseong với niềm đam mê đối với món khoái khẩu của mình, không kìm được lòng mà thở lớn, đành chìa tay nhận lấy chúng từ Changdong.

-đưa đây! Cho thì lấy! Giờ thì tránh ra!

-ơ?? Nhận bánh của Changdong mà phũ với Changdong àa

Em nũng nịu, bày đặt làm nũng. Tên kia chỉ nhìn lại bằng ánh mắt kì thị rồi cuỗm hộp bánh đậu đỏ đi mất. Từ sau lưng, nhìn bóng lưng Jinseong vội vã bỏ đi, liền khiến Changdong cười mỉm mà quay ra, làm kí hiệu thành công đối với 2 đứa em nhỏ đang núp sau bụi cỏ gần đó.

-này, Taeyoon là chuẩn nhất nhé! Hắn ta thích bánh đậu đỏ thật!

-tin chuẩn mà hihi. Còn tiếp theo, tụi mình sẽ....

.
.

-anh Jinseong, bánh đậu đỏ!

-nữa hả mày?

.
.

-anh ơi, hôm qua Changdong lên xã, có mua chút rượu cần.

-ờ ờ, để đó đi.

.
.

-anh ơi, cho Changdong 1 máy!

-vào đi, còn 1 máy bên dãy C.

Nhìn nam nhân lon ton nhảy chân sáo đến dàn PC dãy C, Jinseong bỗng bất giác mỉm cười. Ngay giây sau đó, anh liền sực ra bản thân đã chịu nói chuyện với tên khốn kia từ lúc nào vậy chứ? Đã thế còn như chưa từng có cuộc chiến tranh lạnh nào... Jinseong lạnh gáy, thu nụ cười mỉm, cau mày trở lại thành gương mặt đanh thép vốn có,... Nhưng từ xa, toàn bộ viễn cảnh đã được cặp đôi chim cu kia thu vào tầm mắt.

-thấy chưa Jeonghyeong! Thấy kế hoạch của Taeyoon đỉnh hongg.

-đỉnh... mà...tại sao, anh lại biết toàn bộ sở thích của tên đó chứ? Thích bánh đậu đỏ, rượu cần,...?

-T-Taeyoon... ý là... anh em từ nhỏ nên....

-ô ci thui. Tối nay anh đừng hòng rời giường!

-an tuê😭😭😭 cứu Changdong xong hỏng ai cứu Taeyoon luônn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro