21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng, khung giờ quen thuộc hằng ngày của Jinseong, anh theo thói quen mò tay tìm chiếc cục gạch nhưng không thấy đâu cả, mà nơi đây cũng không phải nhà anh. Cái trần nhà lạ lẫm, cảm giác từ chiếc giường cũng lạ nốt, và đặc biệt, khung cảnh Changdong với cơ thể chằng chịt vết thương dang nằm bên cạnh cũng không hề bình thường chút nào.

Jinseong giật bắn mình nhưng không lấy hoảng hốt cho lắm. Bởi thực chất, đêm qua Jinseong không có 1 chút men rượu nào vào người, toàn bộ hành động đều là do bản năng chiếm hữu bộc phát. Anh chỉ hơi bất ngờ 1 chút với tình trạng cơ thể của người bên cạnh, trong bóng tối, Jinseong đã gặm nhấm Changdong biết bao nhiêu để rồi khi có ánh đèn, những vết thương lộ ra như tố cáo toàn bộ tội ác anh đã làm với nạn nhân đáng thương kia.

Cạch

"Anh Changdong dậy ăn sán-" - Taeyoon ngây thơ theo thói xấu không thèm gõ cửa phòng Changdong mà thẳng tay mở ra. Giây sau đó, em thề có chúa, từ nay sẽ học cách ý tứ hơn khi nhìn thấy hình ảnh anh Jinseong bế người đang khoả thân với đầy vết thương kia, tiến đến phòng tắm.

"T-Taeyoon...."

"Aa, Taeyoon xin lỗi ạ!"

Rầmm

"Chết tiệt!"- giây phút này ngoài Taeyoon ra, anh không còn nghĩ được gì nữa, liền thẳng tay hất người đáng thương kia xuống chiếc giường lạnh lẽo, ba chân bốn cẳng chạy theo Taeyoon hòng giải thích.

"Taeyoon! Nghe anh nói!"

"Dạ? Có gì không ạ?"

"A-anh với Changdong...kh-không phải...."

"Haizz, có gì đâu mà giấu Taeyoon, mình là anh em mà, Taeyoon ủng hộ anh Jinseong hết!"

Nhìn nụ cười ngây thơ nở trên gương mặt anh ao ước được chạm tới bao lâu nay, Jinseong giật mình nhận thức với thực tại rằng, đúng! Họ chỉ là "anh em" , Jinseong chỉ làm quá lên trong khi Taeyoon em chẳng hề ghen tuông hay cần bất kì lời giải thích nào từ anh.

"Anh Jinseong, xuống ăn luôn này."

"Ừ."

Trở về căn phòng lạnh lẽo cùng với tâm trạng ủ dột, Jinseong phát hiện ra người ban nãy vừa bị anh vứt bỏ đã đi đâu mất, đến kiểm tra phòng tắm cũng không thấy em đâu. Jinseong chỉ dám thở dài, vơ 1 lượt đồ đạc của bản thân rồi ra về.

6 giờ sáng, vẫn không khí vui tươi hằng ngày ấy. Từng giọt nắng sớm cùng nô đùa trên mái tóc ngả nâu của Jinseong như muốn an ủi tâm hồn anh, những đứa nhóc trong làng thấy Jinseong mang nét mặt buồn bã cũng liền chạy đến, chia cho anh chút kẹo mà chúng nhận được, kèm 1 chút lời hỏi thăm hay động viên. Tuy, tâm trạng của bản thân không khá khẩm hơn là bao nhưng Jinseong vô cùng yêu cái làng này, nhất là những khoảnh khắc bản thân anh tưởng chừng như sụp đổ, thì toàn thể nơi đây từ con người, đến sự vật sự việc đều như cố gắng an ủi Jinseong vượt qua chừng ấy khó khăn vậy.

Cơ mặt đc thả lỏng chưa được bao lâu, Jinseong lại không tha cho chúng mà bắt đầu cau có khi phía xa là hình ảnh Kwanghee đang gặt lúa và bên cạnh, là Changdong đang được khoác chiếc áo dày, ngồi đung đưa chân nói cười với Kwanghee.

Một lần nữa Jinseong theo bản năng của mình, anh lập tức tiến lại chỗ hai con người đang bày cái vẻ hạnh phúc kia, cùng với gương mặt như sắp thành ông lão 80, doạ Changdong sợ hãi, em run người bần bật, đứng phắt dậy lùi ra sau, Kwanghee theo đó cũng nhanh chóng bỏ liềm xuống, bước đến che chắn cho Changdong khỏi con hổ dữ đang gầm gừ là Jinseong kia.

"Jinseong, tao biết hết rồi, sao mày dám làm vậy với Changdong chứ?"

"Mày thì biết cái đéo gì?"

"Sáng nay, chính tao đã tắm rửa cho Changdong. Mày nhìn lại bản thân mày xem? Chơi xong rồi vứt bỏ người đầy vết thương 1 góc còn bản thân ngồi ăn sáng hưởng thụ hả? Vừa bước vào đã thấy cơ thể em ấy bị mày làm cho rối tung lên, tao hận không thể cắn chết mày thì thôi Jinseong à!"

"?!"

Jinseong vừa ngẫm lại những gì Kwanghee nói, đúng thật, theo cấu trúc nhà Taeyoon thì bếp ăn ở gian khác lận, nên việc Kwanghee có thản nhiên bước vào mà không ai phát hiện ra là chính xác. Còn thản nhiên vào phòng Changdong rồi đưa em đi mất trước khi tên rắn độc nào đó trở về.

"Changdong!"

Bị người ác gọi tên, Changdong như giật bắn mình mà nép sâu vào cơ thể Kwanghee hơn, liền khiến tên kia nổ đom đóm mắt. Hắn không chờ em đáp, trực tiếp bước đến kéo tay Changdong về phía mình, tách em yếu ớt khỏi sự che chắn của Kwanghee, nhưng nào có dễ cho hắn ta khi tên to lớn đối diện cũng không phải dạng vừa, cậu ta nhìn thấy Changdong nắm chặt mẫu áo nhỏ của mình như phao cứu sinh thì cũng vòng tay qua eo em, kéo em chặt lại cơ thể mình, không cho Jinseong làm càn nữa.

"Ch-changdong..." - nhìn hình ảnh em sợ hãi mình, lồng ngực anh có chút co thắt, dây thần kinh cũng đem lại cảm giác bất an nhiều phần,... Jinseong nhích nhẹ chân đến gần em, nhưng chưa kịp hoàn chỉnh 1 bước đi, thân bé nhỏ sau lưng Kwanghee đã rụt vào đề phòng làm Jinseong có chút chạnh lòng. Buông xuôi tất cả, anh mặc kệ cả hai, cố tình thở dài một hơi nặng nhọc rồi quay lưng bỏ đi.

Về phía Kwanghee và Changdong, cho đến khi Jinseong thật sự khuất tầm mắt, cả hai mới bỏ nhau ra, hạ cái màn kịch vô cùng xuất sắc này.

"Không ngờ Jinseong ngốc vậy đấy. Cậu ta biết rõ Changdong là tên trai phố điếm thúi nhất Seoul mà còn tin ha."

"Im đi Kwanghee. Do tôi diễn vai nạn nhân hay quá thôi."

"Mà mục đích của cậu...."

"Cái gì Changdong nhắm, buộc phải thuộc về Changdong.
Chỉ là không dễ dàng vậy thôi."

"Đồ đểu cáng."

.
.

Ê riết sao tui thấy tui kéo tinhd tiết hơi dài dko?🤡
Có bị ngán kh mấy bà? Hỏi thiệt á để tui tính đường end sớm nò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro