13.❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông xa lạ khoác khư khư Taeyoon trên vai anh ta, leo lên chiếc xế hộp đắt đỏ đã được chờ sẵn ở đầu ngõ, anh ra hiệu cho vị tài xế trung niên, chiếc xe liền lăn bánh.

"Đưa tôi về biệt thự riêng."

"Không được đưa người lạ vào thưa cậu chủ.
Đặc biệt là kẻ đang say, nguy hiểm lắm đó ạ."

"Chú ra lệnh cho tôi?"

"Thưa, tôi không dám."

"Vậy thì nhanh tới biệt thự của tôi mau."

Vị tài xế trung niên mặc vest khẽ lắc đầu, đành chiều hư cậu chủ nhỏ một hôm trước khi cậu ta nổi điên lên, đòi quậy banh chành cái Seoul này. Còn về phía chú, sáng mai thà bị ông bà chủ chửi còn hơn phải đi dẹp loạn đống trò tiêu khiển mà cậu chủ (nếu không được chiều theo) sẽ bày ra.

"Cậu chủ cẩn thận ạ."

Chờ đến khi bóng dáng cậu trai to lớn ẵm người nhỏ hơn đi khuất vào hành lang biệt thự, người tài xế mới dám khởi động xe mà rời đi trong sự bất an tột cùng. Làm cho nhà họ là một công việc lương cao, nhưng phí mua thuốc đau tim còn cao hơn gấp mấy lần.

Bên trong, người cậu chủ này đặt Taeyoon nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm, dùng chiếc khăn bông được quản gia chuẩn bị sẵn mà lau sạch người em, còn không quên thay cho Taeyoon một bộ đồ sạch sẽ rồi đặt em vào giữa lớp mền ấm áp.

"Anh đi đâu vào đây? Hệt như thỏ nhầm vào hang cọp.
.......
Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ hỏi tội anh sau."

Taeyoon vốn từ đầu đã không đụng chút giọt rượu nào nhưng cậu trai kia chẳng hề hay biết. Trong cơn miên man do thuốc lạ từ miếng khăn bông còn đang thấm dần trong từng mạch máu, Taeyoon mơ hồ mà đáp trả lại người đang ngồi bên cạnh mặc cho không nhìn rõ người ta là ai.

"Đi tìm....tìm Jeonghyeong...."

"Jeonghyeong? Đi tìm cậu ta làm gì chứ?"

Lại thêm một câu hỏi trúng tim đen, tâm can Taeyoon như bị dùng dao đâm vào vết thương cũ khiến nó rách toạc, tuyến lệ em không kiềm được mà bắt đầu tuôn trên đôi gò má đang chuyển đỏ ửng do thứ thuốc lạ.

"Ức...hức...Jeonghyeng....đồ xấu xa...hắn ta cướp lần đầu của Taeyoon...xong bỏ đi lên thành phố, hức .... Jinhong chỉ Taeyoon là...hức....là Jeonghyeong ở quán bar...."

Nhìn bảo bối nhỏ đang co ro ôm đầu gối khóc trong chăn mà lòng Jeonghyeong không khỏi đau nhói. Đêm đó, vì cả hai đã say nên mới không kiểm soát được hành động của bản thân mà lao vào nhau. Đó cũng là lí do Jeonghyeong chọn rời đi trong sự lạnh lùng, cậu sợ khi thức dậy thấy mình bên cạnh, Taeyoon liền cảm thấy ghê tởm cậu và hối hận với những gì cả hai đã cùng trãi qua đêm ấy.

Từ cái ngày quay bước lạnh nhạt lên Seoul, không giây phút nào Jeonghyeong không nghĩ về Taeyoon.... Cậu không xác định được cảm xúc ấy là nỗi nhớ anh hay đơn thuần chỉ là cảm giác xa lạ khi rời xa một người bạn sinh hoạt cùng nhau hằng ngày. Cậu cũng dần để ý đến tính hướng của mình hơn, thử đến gay bar, cũng nhờ một vài người bạn giới thiệu, cũng  lên giường với vài tên đàn ông vừa mắt nốt...nhưng gặp đến hàng trăm tên gay xinh đẹp nhỏ nhắn, Jeonghyeong đều không có cảm xúc luyến ái với bất kì ai,... Xong, Jeonghyeong kết luận bản thân đêm ấy chỉ là lỡ lầm do men rượu với Taeyoon, còn cậu vẫn là trai thẳng bình thường.

Kết luận của bản thân làm Jeonghyeong nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, cậu làm sao có thể là gay cơ chứ. Nhưng biến cố thật sự là khi lên giường cùng phụ nữ, Jeonghyeong cũng không có phản ứng liền khiến các cô ả ôm đồ bỏ chạy. Cậu không chấp nhận được sự thật này mà đêm nào cũng lôi đàn bà lên giường, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, Jeonghyeong không có phản ứng với bất kì ai.

Không lẽ sau đêm loạn lạc cùng Taeyoon, cậu bị rối loạn dương cương? Hay thậm chí là liệt cả cậu em nhỏ? Câu trả lời tất nhiên là không, giờ đây, Jeonghyeong nhìn nam nhân đang rên rỉ bên dưới do thuốc kích dục, tay không yên phận mà với lấy ôm cổ cậu, hành động ấy khiến dương vật bất tỉnh mấy tuần nay của Jeonghyeong thực sự cương cứng.

"Điên thật...."

"Taeyoon nóng....Taeyoon muốn cởi đồ...." - anh thu bàn tay nhỏ của mình về hòng tự cởi bỏ lớp áo của bản thân nhưng liền bị Jeonghyeong lấy tay chặn lại.

"Đừng! Tỉnh táo đi! Anh muốn lặp lại chuyện đêm ấy sao?"

"Ức...nóng quá....không chịu nổi nữa....
Cho Taeyoon đi mà...."- đôi bàn tay nhỏ bị chặn lại, Taeyoon bí bách mà dùng đến miệng mình, nhướn người lên phà một hơi ấm nóng vào hõm cổ Jeonghyeong rồi chui rúc vào, ngửi lấy ngửi để mùi hương nam tính của cậu.

"D-dừng lại đi mà....tôi...."

"Jeonghyeong...."

"Tôi sẽ đè anh ra mất!"

"Jeonghyeong chơi Taeyoon đi mà...ức..."

"Không! Anh sẽ hối hận thôi!"

"Taeyoon....chưa bao giờ là hối hận...."

Đúng, Taeyoon chưa bao giờ thừa nhận anh hối hận về cái đêm ân ái cùng Jeonghyeong. Taeyoon đơn giản chỉ là tủi thân đến phát điên khi bị mối tình đầu bỏ rơi sau cái đêm thao anh đến gần như ná thở, đã vậy hắn ta còn ngang nhiên lên Seoul tụ tập bar bủng gái gú mà không thèm đi tìm Taeyoon nhận trách nhiệm về chuyện của cả 2.

Đúng, mối tình đầu của Taeyoon, cậu trai nhỏ nhắn ngày nào cũng lẽo đẽo theo Taemin- em gái anh.

Quay về thực tại, Jeonghyeong giác ngộ rằng Taeyoon chưa hề kinh tởm cậu, thậm chí còn lên hẳn Seoul tìm người,.... Dây thần kinh lí trí của Jeonghyeong như bị thế lực hắc ắm cắt đứt làm đôi, lao vào bờ môi đang mấp máy cầu xin của Taeyoon mà cắn xé ngấu nghiến.

"Chết tiệt!"

"Ưm...ư....nhẹ..."

"Anh đúng là giỏi làm tôi phát điên!"

Nụ hôn mạnh bạo nhưng kéo dài không lâu, bởi cậu em đã lâu không được giải phóng của Jeonghyeong đang đói khát, cầu xin được thao cái lỗ quen thuộc kia. Theo thói hư, Jeonghyeng một tay đâm thẳng vào lỗ nhỏ của người bên dưới, thao tác mạnh bạo ép nó rộng ra nhanh chóng, tay còn lại cũng đã cởi phăng chiếc quần kaki dày của mình từ bao giờ.

"Jeonghyeong...ức...nhẹ thôi mà! Làm ơn...rách mất ưh...ahh...."

Taeyoon bên dưới chưa kịp đề phòng liền bị 3 ngón tay dày cộm cùng đâm một lúc vào điểm nhạy cảm, hai hàng nước mắt sinh lí của em cũng bất giác mà tuôn ra. Nhận thấy sự mạnh bạo của người bên trên ngày càng đi xa, Taeyoon liền bật khóc nức nở thành tiếng.

"Huhu...đau Taeyoon mà....ức...."

Tiếng khóc oà của anh khiến Jeonghyeong như với lại được chút nhân tính bên trong mình, cậu rút các đầu ngón tay đã bị nhăn do ngâm trong dâm thuỷ từ lâu ra, mút sạch từng kẻ hở rồi hôn nhẹ lên đôi môi của người đang mít ướt bên dưới.

Lần hôn này khác hẳn so với tất thảy những lần trước, một nụ hôn nhẹ nhàng đến ấm áp, không còn chút vị máu tanh hay sự đau nhói nào,... Giờ đây chỉ còn là vị mật ngọt của đối phương đem lại mà cả hai mút lấy mút để không rời. Jeonghyeong cũng như được tìm lại được chính mình, giờ đây cậu chỉ muốn cùng người yêu trãi qua một đêm ân ái "thật sự", là sự dịu dàng mà những người yêu nên đem lại cho nhau, chứ không phải những thứ mạnh bạo trước đây cậu từng làm với anh.

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

"Anh yêu Jeonghyeong, tình đầu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro