11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nắng của ngày mới tờ mờ hiện lên, chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, len lỏi qua vạt rèm cửa vải mỏng, đánh thức thiếu niên đang ngủ say giấc kia. Nhưng lần này, không phải là cậu trai to lớn như mọi khi mà là một anh chàng nhỏ bé, trắng mướt đang cuộn tròn trong chăn. Taeyoon tỉnh dậy sau một đêm hoang lạc đến mất ý thức, người anh đã được lau qua tự bao giờ và chăn mền đều được thay sạch sẽ. Anh cố gắng dùng sức chống cái hông đau nhức ngồi dựa lên đầu giường, với tay lấy cặp kính liền nhìn thấy tờ giấy nhỏ được đặt giữa bàn.

"Xin lỗi hôm qua tôi say quá.
Tôi về thành phố, đã chào mẹ Noh 1 tiếng rồi, còn anh ngủ say quá nên tôi không dám đánh thức.
Chi phí trước giờ anh cho tôi ở nhờ đều sẽ để lại trong thẻ này, mật khẩu là xxx xxx"

Rầmmm-

"Taeyoon? Sao thế con?" - mẹ Noh từ bếp nghe tiếng động lớn trên gác nhỏ liền giật mình, hỏi han đứa con trai bé bỏng vừa ngủ dậy đã giỏi gây chuyện của bà.

"Mang va li đi đâu sáng sớm vậy con?"

"Taeyoon lên thành phố."

"Có việc gì gấp thế hả? Jinseong đang đợi con ở ngoài cổng kìa."

"Anh ấy kiếm Taeyoon có việc gì ạ?"

"Không biết, chắc lại rủ đi chơi đâu đó."

"Vâng mẹ, đợt này Taeyoon đi thành phố lâu đấy, lò đậu phụ mẹ nhờ Clozer giúp nhé."

Taeyoon tức tối, mắt như kìm nén cơn khóc, vội vã xách hành lí ra ngoài, bắt gặp Jinseong cùng 1 bình giữ nhiệt trên tay, nét mặt không khỏi lo lắng mà chân nọ đá chân kia trước cổng nhà cậu.

"T-Taeyoon? Em không sao chứ? Anh có mang nước chanh giải rượ-
Chờ đã! Đi đâu vậy Taeyoon?"

Giờ đây trong đầu Taeyoon chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để lên thành phố thật nhanh chóng, cậu vô tình bơ Jinseong làm anh chạy theo giữ tay lại, nét mặt bối rối lo lắng tột cùng.

"Taeyoon? Em đi đâu? Sao lại khóc?"

"Em lên thành phố...."

"Nín, anh đi với em, chờ anh!"

"Vâng...ức...hức....."

Chưa đầy 30 phút, Jinseong đã tay xách nách mang hành lí của anh tới chỗ Taeyoon, cả hai cùng chất đồ lên rồi bắt đầu khởi hành đến ga tàu...một cách nhanh nhất có thể.

Trên xe, bầu không khí trầm lặng tới mức vô cùng tồi tệ. Đối với Jinseong, Taeyoon là ánh mặt trời, ở bên em anh như được sưởi ấm bởi sự dịu dàng và ấm áp của em. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên anh thấy mặt khác của Taeyoon vui vẻ hồn nhiên mọi ngày, em đang vô cùng buồn bã mà cắn chặt lấy môi dưới như muốn chảy máu, mắt sưng đến đỏ hoe, các đầu ngón tay đã tróc vảy do được gặm nhấm hàng giờ đồng hồ.

Jinseong nhìn người mình yêu như từ cõi chết trở về, lòng anh đau quặn không thôi, tâm can anh thôi thúc hãy hỏi Taeyoon xem em đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy vết cắn lớn ở cổ sau của em, Jinseong liền ngộ nhận ra mà biết điều im lặng, coi như không có chuyện gì.

"Taeyoon, không sao đâu."

"....."

"Còn anh đây."

"....."

"Anh không trách em, cũng không dè bĩu... Taeyoon có gì, hãy mở lòng với anh nhé."

"....."

"Anh sẽ luôn là anh trai tốt của Taeyoon mà."

Nhìn như Jinseong đang tự độc thoại nhưng không hề như thế. Cả hai đã bên nhau từ nhỏ nên Taeyoon cho dù không trả lời, anh cũng biết ý của em mà chiều theo. Em không đáp cũng không sao, chỉ cần em nghe được những lời anh nói là đủ. Hệt như tình cảm Jinseong dành cho Taeyoon vậy, không hề thầm lặng nhưng cũng không có bất kì một lời hồi âm nào.

Họ dành ra cả một ngày để đặt chân được đến Seoul.  3 giờ sáng, Taeyoon không màng đến chuyện ăn ngủ mà chạy thẳng đến chỗ Jinhong, dò tìm tung tích tên thiếu gia chết tiệt đã chơi em xong rồi bỏ kia. Nhưng thứ Taeyoon nhận lại được là lời khuyên đi tìm khách sạn nghỉ tạm vài hôm của Jinhong, và anh Jinseong cũng có vẻ như là đồng tình với ý kiến đó.

Trời cũng đã tờ mờ sáng, Taeyoon và Jinseong đều được Jinhong mời ngủ lại nhà mình đêm nay. Taeyoon tuy buồn bã đến mất ăn mất ngủ nhưng chuyến đi cả ngày hôm nay đã bào mòn thể lực của em, em kiệt quệ say giấc bên chiếc giường nhỏ của Jinhong. Về phía Jinseong, anh bị tra tấn bởi quá nhiều luồng suy nghĩ trong đầu nên đã chọn thức trắng, ra ban công trước nhà để hút vài điếu thuốc, bỗng một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai anh.

"Anh không nghỉ?"

"Tôi mệt."

"Anh là anh trai của Taeyoon? Anh rể?"

"Không, tôi là bạn của em ấy."

"Nhìn anh có vẻ như bận tâm đến chuyện này lắm, có thật sự là bạn không vậy?"

"Còn chú thì tinh tườm gớm. Có phải 19 tuổi không vậy?"

"Oh~ không biết gì cả."

"Hah... giỏi nhỉ."

"Còn anh? Trả lời tôi đi, anh có vấn đề với Taeyoon và Jeonghyeong?"

"Hai đứa nó đã ngủ với nhau."

"Right!"

"Và tôi yêu Taeyoon."

"Như cách một người anh trai?"

"Không. Tôi yêu Taeyoon, theo cách muốn ôm, hôn, và cả ngủ với em ấy."

"Rồi sao? Anh định chịu thua Jeonghyeong à? Cũng đúng thôi, anh ta là tay chơi đấy nhé."

"Đừng hòng! Tôi không ép Taeyoon phải chọn ai giữa bọn tôi. Nhưng nếu em ấy tổn thương, dù là Jeonghyeong hay ai đi chăng nữa, tôi đều sẽ tẩn cho ra bã."

"Thôi ông anh ạ. Nam phụ tốt bụng thường có kết cục thảm lắm."

"Cậu thì cái gì cũng biết nhỉ?"

"Suỵttt
Tôi vào chuẩn bị hàng đây, hút xong điếu đó hẵng vào, đừng để mùi bay tới chỗ tôi."

Jinhong rời đi để lại Jinseong đã gặm nhấm gần hết điếu thuốc thứ ba. Được trả lại không gian yên tĩnh, anh như tiếp tục chìm vào những suy nghĩ, câu hỏi hóc búa trong đầu mình.

"Liệu có phải, yêu chính là nhìn người mình yêu được hạnh phúc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro