1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jeonghyeong! Bên đây"

"Hôm nay lại tốn gái nữa à? Bộ khoác da chất đấy!"

"Ngàn đô?"

Vừa mở cửa bước vào bar club, anh chàng với set đồ da cùng quả đầu được chẻ 7/3 kĩ càng bởi thợ chuyên nghiệp ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ con người đang hiện diện nơi đây. Kể cả khi họ đang nhún nhảy, đu đưa theo điệu nhạc, có một số ít còn đang "vồ" nhau ngay tại bar cũng phải lén nhìn cậu trai cao ráo, trẻ trung nhưng không kém phần lịch lãm này.

Đúng, cậu trai ấy là Kim Jeonghyeong, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kim cùng phu nhân bậc nhất của lão. Gia thế nhà Kim khét tiếng với độ giàu có, xong họ chỉ có 1 đứa con trai, vì thế bao nhiêu tình thương lẫn của cải, cậu ta đều được hưởng trọn vẹn không thiếu cắc nào. Nhưng trái lại sự mong đợi của ông bà Kim, đứa con trai càng lớn càng ngỗ nghịch, 16 tuổi đã đàn đúm bạn bè cúp học hút thuốc, vừa tròn 18 đã tham gia các club người lớn không chừa mặt trận nào. Còn rất may mắn khi cậu ta học rất giỏi nên đã thành công tốt nghiệp trường quốc tế top đầu mà không bỏ 1 giọt công sức nào.

Willer:
"Haiz, lũ chúng mày nói nhiều quá đấy." - vừa bước đến nơi tụi bạn đang đóng cọc, Jeonghyeong không phép tắc liền ngồi bệt lên chiếc sofa lớn, ngả người ra đằng sau mệt mỏi.

"Mặt cọc vậy là bị em nào đá đúng không âhhaha"

Willer:
"Ăn nói hàm hồ! Tao mà bị con nào đá được á?"

"Thôi bớt giận bớt giận. Nay có hàng ngon lắm, chủ quán vừa giữ chỗ hộ tao, bên kia kìa" - tên này nói chất giọng khàn khàn do rựu đã bào mòn cuống họng từ lâu, hắn vừa nói cười ranh mãnh xong ngoắc đầu sang hướng quầy bar hòng kêu Jeonghyeong cùng nhìn.

Willer:
"Không chơi"

"Gì cơ? Tao có nghe lộn không thế?"

Ánh mắt của họ thành công thu hút được sự chú ý của cô đào ngồi ở quầy bar đằng kia, đúng thật là giác quan của phụ nữ, ả thừa biết rằng lũ đàn ông ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng đến mức nào. Cũng phải thôi, bản thân ả thật sự ngon với cơ mông săn chắc và vòm ngực bóng bẩy lộ sau chiếc váy body đỏ chói dưới ánh đèn mập mờ nơi đây.

"Em chào các anh~"

"Em gái, lại đây chơi cùng bọn anh nh-"

Tên này bị lơ đẹp, mục đích chính của ả khi bước đến cái bàn toàn những tên đeo kính bụng phệ này chính là cậu trai đang ngồi vị trí center kia.

"Anhh~ có muốn đi chơi cùng Chang-in không?~~"

Ả ta hạ cặp mông khổ lớn của mình lên đùi chàng trai bên dưới, nói với anh ta bằng tông giọng ma mị nhất có thể rồi vòng tay qua cổ lớn, cà bộ ngực của mình ma sát với chiếc khoác da của đối phương.

Mùi hương thật kinh tởm, lớp nền sắp đổ ra thành keo rồi kìa. Thật là buồn nôn quá đi mất.

Willer:
"Cục cưng, lại gần đây anh bảo~"

"Dạ anh nói đii~ Chang-in đang nghe nè!"

Willer:
"Về chùi cục gèn ngay mắt rồi hẳn nói chuyện được không? Trong răng cô còn dính mảnh thịt kìa, hôi chết đi được!!" - Jeonghyeong ghé sát vào tai cô ả nói những lời thâm tình, rồi vô tâm hất người bên trên ngả ngửa ra sau, hòng đứng dậy dành lấy chút không khí, rồi phủi ảo quần đi mất trong ánh mắt trầm trồ của người xung quanh và sự ấm ức của ả con gái đang nằm xõng xoài dưới đất.
.
.

"Lại hút thuốc?"

Willer:
"Jinhong?"

Kael:
"Em đây. Anh Jeonghyeong lại hút thuốc?"

Willer:
"Khụ...khụ....từ bao giờ mà nhóc quan tâm anh thế?"

Kael:
"Thế em đã vô tâm với anh bao giờ?"

Willer:
"Aha? Dẻo miệng."

Kim Jinhong, cậu trai bán mì ramen với cửa tiệm nhỏ đối diện sông Hàn, kém Jeonghyeong 1 tuổi. Cả hai quen được nhau do 1 lần anh vì quá say sỉn nên đã xém lột đồ nhảy xuống sông Hàn bơi trước ánh nhìn của hàng trăm người qua lại, may sao được Jinhong đang dọn quán thấy chạy lại giúp.
Cậu em trai này cũng được chính Jeonghyeong đánh giá là kiểu người sống chân thật nhất, đồng thời cũng tin tưởng chỉ sau bố mẹ anh ở cái đất phố hoa mờ ảo này.

Willer:
"Đứa nhóc như Jinhong, tại sao lại ở cái nơi chết tiệt này được nhỉ?"

Jinhong:
"Anh hỏi gì lạ thế? Thì em được sinh ra ở đây, không sống đây thì đi đâu bây giờ?"

Willer:
"Cách nhóc trưởng thành....hmm sao ta, có chút khác nhỉ?"

Jinhong:
"Em chỉ may mắn là một trong số ít người chưa bị dụ dỗ thôi."

Willer:
"Ý nhóc là có thể sau này sẽ khác?"

Jinhong:
"Maybe=)) đời mà anh"

Willer:
"Thôi anh xin mày. Làm tiếp vai cậu trai bán ramen dễ thương đi để anh mày còn có chốn dung thân."

Jinhong:
"Tin nóng thật đấy. Thiếu gia nhà Kim gọi hàng ramen sập xệ ven đường là chốn dung thân."

Willer:
"Ngoài nơi này ra, anh mày còn chả hứng đi đâu, về nhà cũng cô đơn bỏ mẹ. Haizzzz, sao tao cảm giác lạc lõng thế hả Jinhong?? Giúp anh!"

Jinhong:
"Muốn đi đổi bầu không khí?"

Willer:
"Đúng ý!"

Jinhong:
"Em có ông anh người quen, cuối tuần ổng về Busan, quê nhà anh ấy. Có muốn làm cuốc về cùng không?"

Willer:
"Lâu rồi cũng chưa về đấy nữa"

Jinhong:
"Đi đi, đi cùng anh bạn em cho vui. Mấy khi lại có bạn đi cùng."

Willer:
"....được. Mày alo báo nó 1 tiếng đi. Tao sẽ sắp xếp đi, nếu được thì tao cút về đấy ở ẩn luôn."

Jinhong:
"Ơ ơ đừng có hám mấy e gái quê mà bỏ em với tiệm Ramen chứ!"

Willer:
"Đùa tí, mà gái quê, nghe hứng thú phết. Tình đầu của tao, lần này tao sẽ về tìm ẻm."

Jinhong:
"Nghe chất lừ đấy ông anh. Nhớ đừng có làm gì xằng bậy con ngta nghe chưa."

Willer:
"Làm như anh mày là cái máy đ* không bằng."

Jinhong:
"Lại chả phải?"

Willer:
"Xả stress thôi."

Jinhong:
"À đây kakaotalk của anh bạn em. Jeonghyeong có gì thì cứ nhắn bàn bạc với anh ấy nhé."
.
.

Kim Willer muốn gửi tin nhắn đến bạn
Chấp nhận | Từ chối

Kim Willer:
Chào cậu, tôi là Kim Jeonghyeong


Noh Taeyoon:
A tôi có nghe Jinhong kể rồi.
Là Taeyoon, chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro