lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chẳng biết từ bao giờ, Noh Taeyoon đã coi Kim Junghyeon như một người quan trọng đến vậy. 

Em thích nhìn đôi mắt cười cún con của cậu, thích nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, thích cả mỗi lần cậu quan tâm đến em. Từng cử chỉ ân cần, dịu dàng cậu dành cho em vẫn luôn khiến trái tim em không ngừng xao xuyến, có lẽ em thích cậu quá nhiều mất rồi.

Có đôi lúc em đã thẩn thơ tự hỏi, phải chăng cậu cũng thích em, đúng chứ? 

Taeyoon cứ ôm những mộng mơ ấy trong lòng mà không thôi nghĩ ngợi về tương lai sau này của cả hai, đôi môi không ngừng cười khúc khích mỗi khi hồi tưởng lại về bóng hình của cậu. Nhưng khoảnh khắc em thấy cậu ôm một người con gái khác trong góc khuất sân trường, mọi mong mỏi của em dường như vỡ vụn thành trăm mảnh. 

Những tháng ngày sau này, Taeyoon đã đem trái tim đầy thương tổn ấy trốn chạy khỏi người mà em vẫn luôn thường hoài mong nhớ về. Em đã tự giam lỏng mình trong một chiếc lồng sắt do bản thân tạo nên, vẫn luôn cố gượng ép chính mình phải quên đi những xúc cảm mãi còn dạt dào trong cơ thể. 

Vậy mà, em vẫn luôn thất bại một cách thảm hại trước cậu, thật nhục nhã làm sao.

"Taeyoon à."

"Ơi?"

"Tớ ước gì tớ có thể nói ra tất cả mọi thứ với cậu, nhưng tớ hèn nhát quá, xin lỗi cậu nhé."

Khuôn mặt Junghyeon đổ gục trên vai em, hơi thở đầy men say không ngừng phả lên nơi ngần cổ trắng ngần của Taeyoon khiến cho em thấy nóng nực không thôi. Taeyoon muốn đẩy cậu ra, nhưng lại bị đôi bàn tay to lớn của Junghyeon đan vào siết thật chặt. Khuôn mặt cậu giờ đã đỏ ửng lên sau cuộc nhậu nhẹt khi nãy, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào người nhỏ con đang đứng trước mặt, tay còn lại nắm lấy eo Taeyoon kéo sát gần lại về phía mình. Em biết Junghyeon muốn gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy điều này thật lố bịch, vì mỗi khi nghĩ lại về khoảnh khắc ấy, em đã chẳng còn dám đối mặt với cậu nữa.

"Cậu đừng như thế nữa."

"Taeyoon khó chịu à?"

Nhìn thấy sự chối bỏ của em, Junghyeon lo lắng hỏi. Nhưng em chỉ lắc đầu, khuôn mặt cúi gằm xuống chẳng dám nhìn về phía cậu.

"Chỉ là", em ngập ngừng, "tớ không muốn phải đau lòng nữa."

Junghyeon không nói gì, chỉ thở dài rồi xoay người ngồi xuống giường, bàn tay đang nắm lấy tay Taeyoon liền kéo em ngồi trên đùi mình, khuôn mặt lại lần nữa gục lên vai em. 

Cả hai đều đồng thời im lặng, nhưng trong lòng lại đang rối bời không ngừng. Ước gì cả hai đều có thể nói với nhau, những điều mà bản thân chưa thể bày tỏ với người còn lại.

TAEYOON, NOH

"Cậu đã từng là bạn thân, là tình đầu, cũng chính là thanh xuân của tớ. Nhưng có lẽ tất cả chỉ do tớ tự mình mộng tưởng, tự mình ôm lấy thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ có được lời hồi đáp."

&

JUNGHYEON, KIM

"Có những điều tớ vốn dĩ đã che giấu từ lâu, đôi lúc nghĩ lại chỉ muốn từ bỏ, nhưng rồi khi nghĩ đến đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười của ai đó, tớ lại chẳng nỡ mà rời xa."

Chỉ đến sau này khi ngoảnh đầu lại,

ta mới bất chợt nhận ra, 

những gì bản thân đã bỏ lỡ

và đánh mất một cách tiếc nuối.

Về một tuổi trẻ,

chẳng như mộng như mơ.

được rồi tui biết tui đào nhiều hố vãi rồi í, nhưng mà vụ đói hàng này là bất chợt thôi nên là cả nhà thông cảm cho tui với TvT

ờm thì cái plot này trông chả có tí mới mẻ nào hết, với cái phần intro viết vội nên nó lộn xộn điên cả nhà thông cảm nhé

nói chung thì cũng không có gì hết, nhưng nếu mọi người không thích couple này thì có thể clickback, đừng buông lời cay đắng ở fic của tui.

vì lâu lắm chưa đụng vào fic rồi nên văn vẻ không được ổn lắm, như dở hơi í nên nếu mọi người không hài lòng thì có thể góp ý nhé.

đào hố nhưng để intro đấy rồi bỏ chạy, chưa dự tính đến ngày lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro