Chương 1: Hồ ly chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

"Hoàng Thượng," Giọng nói thì thào của Trần Công công vang lên, cố gắng gọi Hoàng Thượng đang ngâm mình trong hồ nước nóng ở sau tẩm cung. "Thuý Quý phi đã đưa người đến long sàng rồi."

Hoàng Thượng im lặng vài giây, sau đó tức giận vỗ xuống nước khiến nước văng tung toé. Trần Công công liền quỳ sụp xuống, không dám thở mạnh. "Hoàng Thượng bớt giận, cẩn thận long thể."

Không thể trách Hoàng Thượng nổi điên mỗi lần nhắc đến chuyện này được.

Hắn mới lên ngôi được ngót nghét ba năm, cho tới giờ thì lực lượng dưới trướng vẫn còn mỏng và nhẹ. Khi lão Tiên đế qua đời và truyền ngôi cho hắn thì vẫn chưa chọn ra Thái tử phi cho hắn nữa, cho nên theo lẽ thường, triều đình sẽ khuyến khích hắn nạp vào cung vài nữ nhi của các trọng thần trong triều để ổn định các thế lực.

Lại là một lẽ đương nhiên, trưởng nữ của Mẫn Quốc công Thân Tần Thuận - cũng là lão thần có địa vị cao nhất trong triều, nắm nhiều quyền lực đến mức có thể khuynh đảo cả quốc gia - được sắp đặt ngồi ở cái ghế Quý phi của hắn.

Không có lựa chọn nào cả.

Những tú nữ khác lần lượt được xếp ngồi đều vào các vị trí đứng đầu hàng Phi, hàng Tần và hắn chỉ được tuỳ ý sắp đặt cho mấy tú nữ có xuất thân thấp hèn hơn.

Nếu như ngay từ đầu hắn và Thuý Quý phi có thể hoà hợp thì đã tốt rồi, thậm chí hắn còn muốn nương vào thế nhà của nàng ta mà nâng thẳng nàng ta lên làm Hoàng hậu cho đỡ lo nghĩ. Nhưng đáng tiếc, người mà Thuý Quý phi để trong lòng không phải hắn. Kim Chính Hiền không quan tâm người nàng ta yêu là ai, nhưng ít nhất Thuý Quý phi Thân thị cũng phải biết điều mà tôn trọng hắn chứ.

Không chỉ không dành sự tôn trọng cho hắn, nàng ta còn suốt ngày muốn nhúng tay vào chuyện triều chính, hạch sách và hà hiếp những nữ nhân khác trong hậu cung. Không coi ai ra gì, lại có chống lưng quá to khiến hắn muốn phạt muốn mắng cũng không xuống tay được.

Lần này, Thuý Quý phi thậm chí còn không che giấu chuyện muốn làm hắn mất mặt.

Đường đường là vua của một nước, thế mà hắn buộc phải chịu sự sắp xếp của Thân gia, để họ chi phối hậu cung của mình!

Thân gia và Thuý Quý phi dám nô đùa, coi hắn như vật trong tay mà nô đùa. Đáng tức là hắn có biết cũng không thể phản kháng được! Bọn chúng dám lấy danh nghĩa Hồ Quốc muốn liên hôn để nhét thêm người vào hậu cung của hắn, trong khi từ đường phố Hồ Quốc cho đến mọi ngóc ngách trên Hoà Quốc của hắn đều biết người mà bọn chúng định đem tới cho hắn là hồ ly tinh chuyển thế! Ngoài miệng nói vì lý tưởng hoà bình tốt đẹp, hàm ý dơ bẩn bên trong là chỉ muốn dùng con hồ ly tinh này chi phối hắn, hút hết tinh lực của hắn để rồi đạp hắn xuống thôi.

Kế hoạch ngu ngốc này của bọn chúng thậm chí còn chẳng buồn che đậy lời đồn đãi bên ngoài về thân thế của cống vật này.

Để hắn xem, hồ ly tinh chuyển thế là như thế nào!

Kim Chính Hiền nghiến răng nghiến lợi, mặc lớp trung y mỏng đi phăng phăng vào tẩm cung, muốn nhìn xem yêu tinh bọn chúng mang tới có bị yêu tinh thật là hắn doạ chết ngay trên giường hay không.

Điều mà chỉ hắn và mẫu phi biết, ngay cả lão Tiên đế cũng chẳng biết, đó là trên người Kim Chính Hiền chảy nửa dòng máu hồ yêu. Mẫu phi của hắn chính xác là con hồ yêu đạo hạnh cao thâm chiếm lấy thân xác của Tường Phi, mê hoặc lão Tiên đế tới cùng để lão già đó phong hắn làm Thái tử.

Đáng buồn cười là hắn thậm chí còn không phải con ruột lão già đấy. Mẫu phi của hắn đã từng là một con cáo trắng xinh đẹp bị lão già đó rượt theo săn bắn hai mươi mấy năm trước, không chỉ bắn mẫu phi hắn trọng thương mà còn suýt lột da mẫu phi. Cũng may số của người còn dài, đã may mắn được một thái giám già nhân hậu thả chạy trốn đi.

Để trả thù, mẫu phi hắn chiếm đoạt thân xác của Tường Phi độc ác và mượn cả lão già đó làm bình phong, đẻ ra con hồ yêu lai với một tiểu tiên là hắn.

Ẩn sâu trong cấm cung, Thái tử cao quý đạo mạo lại là loài yêu quái khiến con người kinh sợ, thật nực cười biết bao.

Vậy nên hắn muốn nhìn xem, hồ ly tinh chuyển thế vang danh khắp nơi này là loại yêu gì.

Kim Chính Hiền đẩy cửa vào, lại phát hiện trên long sàng trống trơn.

"Người đâu?" Hắn liếc qua thái giám đang canh trước cửa tẩm cung.

"...Bẩm Hoàng thượng, Yên ma ma phát hiện... vật cống lén mang theo vũ khí nên đã đem ra ngoài dạy dỗ lại rồi đem trở vào cho bệ hạ." Tiểu thái giám sợ run lập cập, vội vàng quỳ xuống dập đầu báo cáo.

Hắn tức ngứa cả răng.

Tiểu yêu tinh này có lá gan lớn đấy, muốn hành thích cả hắn.

Chính Hiền khoác thêm một lớp áo bào mỏng, ngồi trên long sàng, bảo Trần Công công tới mà pha trà cho hắn uống.

Uống gần nửa chung trà, bên ngoài mới có tiếng động ồn ào đem người trở lại.

Hắn đưa mắt nhìn Trần Công công, phất tay bảo lão ra ngoài.

Đôi tai rất thính của hắn nghe thấy tiếng chân lạ, rất nhẹ giẫm lên lớp thảm dày trải trong cung đi đến trước long sàng.

Chính Hiền lắc nhẹ ly trà trên tay rồi mới đặt xuống bàn, nâng mắt nhìn "hồ ly chuyển thế" đứng trước mặt.

Sau đó, hẳn mở to mắt nhìn trừng trừng người trước mắt.

"Hồ ly chuyển thế" trong miệng mọi người thế mà lại có hai cái tai thỏ ẩn mờ sau màn sương, con người bình thường đều sẽ không thể nào thấy được, chỉ có bọn yêu như hắn mới thấy mà thôi. Gương mặt cũng chẳng có chút nét nào của Hồ tộc, tròn trịa phúng phính, hai gò má ân ẩn hồng, đôi môi nũng nịu, đôi mắt cụp xuống nhưng lại lén liếc lên nhìn hắn.

?

Vị Hoàng thượng hung bạo căm ghét các loài yêu tinh hại quốc trong lời đám nô tài dọa cậu sao lại có bảy cái đuôi sau lưng vậy...

Bảy cái đuôi...

Thật ra Lộ Thái Doãn có biết một con yêu bảy đuôi, nhưng mà...

Kim Chính Hiền nhìn kỹ mặt con thỏ tinh trước mặt một lần nữa, sau đó sửng sốt bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt nó, "Là ngươi!"

Hai tai thỏ dựng thẳng lên trời, ngay lập tức Lộ Thái Doãn không còn màng tới việc muốn đùa giỡn với bọn Thân gia nữa mà chỉ trực tiếp muốn hoá hình chạy trốn ngay.

Cậu xoay người, con hồ yêu bảy đuôi kia nhanh như cắt phóng tới đánh lưng cậu một cái. Lộ Thái Doãn hét toáng lên, chỉ trong chớp mắt bị điểm huyệt vận động nên ngã sõng soài xuống đất.

"Ái chà, Lộ gia gia," Kim Chính Hiền đè Lộ Thái Doãn nằm xả lai dưới thảm, hắn thì ngồi chồm hổm đè lên lưng cậu. "Sao mà ngươi cũng có ngày này thế?"

"Ngươi là bệ hạ?" Lộ Thái Doãn hoảng sợ thều thào, "Sao có thể được! Ngươi phải chết rồi chứ!"

Con thỏ tinh có tu vi bảy trăm năm đang bị hắn đè dưới đất thật ra là một vị bằng hữu cũ của hắn đấy mà.

"Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?" Chính Hiền cười nhăn răng, thò tay gãi vào sau gáy của Thái Doãn khiến cậu uốn éo tránh đi. "Hai trăm năm? Hai trăm rưỡi?"

Sự thật rằng hắn và mẫu phi đều đã sống rất lâu rồi. Hắn đã tu luyện rất lâu mới có được bảy cái đuôi này. Mẫu phi của hắn là công chúa cả Hồ tộc, truyền thống của Hồ tộc là con đực trong hoàng gia mà không tu được bảy đuôi trước năm trăm năm thì sẽ bị xẻ thịt ăn, ngay cả bà cũng không thể cứu hắn được nếu hắn không tu xong.

Hơn nữa, con đường tu luyện của con đực ở tộc Hồ yêu khắc nghiệt và khó khăn hơn nhiều so với con cái, vì vậy khi hắn tu được bảy đuôi sau ba trăm năm, hắn rất mừng rỡ phấn khởi đi chu du khắp nơi.

Cũng vì thế mà chạm mặt con thỏ tinh này đây...

Lúc đó hắn còn chưa khiển được tâm tính hung tàn của loài cáo, thấy con thỏ béo mềm là ngứa răng muốn ăn thịt ngay. Lộ Thái Doãn năn nỉ dụ dỗ hắn trăm đường, hứa là sẽ cho hắn nếm mùi vị mất hồn bằng công phu chăn gối bẩm sinh của loài thỏ tinh, bởi vì hắn chưa bao giờ trải qua thất tình lục dục nên đã tò mò. Sau đó, hừ, Lộ Thái Doãn nhân lúc hắn hạ thấp cảnh giác đã cắm hẳn một thanh chủy thủ vào lồng ngực của hắn rồi bỏ trốn.

Rất may mắn là hắn và mẫu phi mẫu tử liền tâm, mẫu phi tìm đến rất nhanh, mà cũng may lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực nhưng không cắm thẳng vào tim hắn mà đâm lệch đi. Lần đó, hắn bị lưỡi dao yểm độc của Lộ Thái Doãn hại suýt chết. Mẫu phi chật vật lắm mới cứu được hắn nhưng sau đó hắn mất hết tu vi, nứt vỡ thành một hồn phách trong suốt mà mẫu phi phải nuôi dưỡng hơn hai trăm năm, sau đó bà đã chiếm xác của Tường Phi trả thù và đồng thời nhân cơ hội đó chiếm luôn cái thai trong bụng Tường Phi làm thân xác cho hắn sử dụng.

Đáng lẽ sau tất cả, hắn và mẫu phi phải có cái kết có hậu mới đúng, nhưng mẫu phi muốn trả thù lão già kia rồi lại vướng vào lưới tình ngược lại với lão. Bà hại chết lão qua độc tích từng ngày, rồi khi lão thăng thiên thật thì đau đớn sống không nổi, truyền hết ngàn năm tu vi của mình cho hắn rồi đi theo lão già đó.

Nhiều lúc hắn gác tay lên trán nghĩ, nếu như năm đó không bắt Lộ Thái Doãn lại để ăn thịt rồi để bị lừa suýt chết, mẫu phi đã không vì vướng bận hồn phách của hắn rồi bất cẩn để bị bắn, rồi ôm thù với lão Tiên đế, sau đó lại yêu lão và bỏ hắn lại một mình thế này.

Hừ, hắn không thể đổ lỗi cho ai khác, lại thêm cục tức mà Thuý Quý phi mang tới, hôm nay cỡ nào cũng phải trả đủ cho Lộ Thái Doãn.

Kim Chính Hiền xách Lộ Thái Doãn ném lên giường, trước ánh mắt kinh sợ của cậu mà cúi xuống cắn lên bả vai trắng muốt lộ ra khỏi lớp vải xộc xệch do hai người đánh nhau. Lộ Thái Doãn sợ tới cụp cả tai, nước mắt ngắn dài kêu gào thảm thiết vì tưởng hắn tính ăn sống mình.

Dù không phải ăn sống nhưng Kim Chính Hiền cắn cậu một cái vào sâu tới thịt, vết cắn lộ rõ răng nanh của loài cáo.

"Ngươi đã bị đánh dấu rồi," Kim Chính Hiền nheo mắt nhìn cậu, "Để ta xem ngươi chạy kiểu gì?"

Hồ yêu xuất thân từ hoàng tộc đều có khả năng đánh dấu hồ yêu khác, hoặc bất cứ loài yêu nào khác bằng dấu răng độc của mình. Một cái cắn thôi sẽ khiến đối phương hoàn toàn thuộc về bọn hắn.

Không thể nào chạy thoát, vì vết cắn đó là một loại độc mà chỉ khi ở sát cạnh bên con hồ yêu thì mới giải được. Một khi bỏ chạy thì sẽ chết rất nhanh.

Bàn tay to lớn của Kim Chính Hiền nắm lấy cần cổ nhỏ bé của thỏ tinh trong tay, móng vuốt dài hiện nguyên hình cào nhẹ trên làn da mỏng khiến Lộ Thái Doãn toát mồ hôi lạnh.

Cậu rất sợ chết. Xưa kia cũng vậy, giờ cũng vậy.

Thế là Lộ Thái Doãn lại giở bài cũ - bài độc quyền của họ hàng thỏ tinh - ra nài nỉ hắn tha. Lặp lại chính xác từng từ từng chữ mà hắn từng nghe hai trăm năm trước.

Ánh mắt tàn độc của loài cáo hấp háy khiến Lộ Thái Doãn nổi hết da gà.

"Thật đáng thương, lần này ngươi không có vũ khí, lại còn bị đánh dấu rồi." Kim Chính Hiền mỉm cười, "Nếu giết ta chết, ngươi cũng sẽ chết ngay lập tức."

Mệnh hệ của vật phụ thuộc của một hồ yêu đều dựa vào sinh mệnh của chính hồ yêu đó. Hồ yêu còn sống, chúng còn sống. Hồ yêu chết, tất cả nô vật đều sẽ chết.

"Vậy thì lần này, ngươi sẽ cho ta trải nghiệm những gì nào?" Móng vuốt lướt nhẹ qua làn da mặt non mềm của thỏ tinh, khiến cậu run rẩy muốn tránh đi mà không thể vẫy vùng.

Sau đó Kim Chính Hiền lại điểm huyệt lần nữa cho cậu có thể vận động trở lại, dùng ánh mắt thách thức nhìn Lộ Thái Doãn.

Thỏ tinh ấm ức đỏ cả vành mắt, cậu chu du ở Hồ Quốc chẳng hiểu sao bị lão pháp sư nào bắt được rồi sung nộp cho đức vua, rồi lại bị đưa đến Hoà Quốc. Thật ra cậu trốn khi nào mà chẳng được, nhưng thỏ tinh lúc nào cũng nghịch ngợm tò mò, cậu muốn biết cuộc sống trong hoàng cung cao quý là như thế nào nên mới vờ bị ba cái trò mèo của pháp sư điều khiển, làm theo lời Thân gia vào cung gặp bệ hạ.

Ai mà có dè Hoàng Thượng trẻ tuổi ngu ngốc trong lời bọn chúng lại là con hồ yêu bảy đuôi có thù với mình!!

Lộ Thái Doãn tức nhưng cũng biết sợ, dấu răng còn rướm máu đau nhức không chịu được, cậu biết chính hồ yêu mới là thuốc giải nên bèn chủ động trèo lên người hắn. Lộ Thái Doãn ngoan ngoãn quy phục, hôn hôn cắn cắn lên môi của hắn, cơ thể mềm mại quấn chặt vào hắn.

Bọn thỏ tinh này thủ đoạn vô biên nhưng thực sự thì cũng có khả năng giường chiếu tốt như lời đồn.

Lộ Thái Doãn bẩm sinh có thiên phú, sờ đến đâu khiến gai ốc Chính Hiền nổi tới đó, những nụ hôn ướt át dán lên da thịt hắn mang theo ý vị lấy lòng.

Qua pháp thuật che mắt con người, bọn họ nhìn thấy Lộ Thái Doãn là một nữ nhân. Không phải vì cậu muốn thế mà bẩm sinh loài thỏ tinh sở hữu vẻ ngoài rất dễ đánh lừa con người, cũng do trong hình dung và tưởng tượng của loài người về nữ giới rất khác với chúng thỏ tinh nên nếu đạo hạnh không cao thâm thì dễ dàng bị lừa. Cũng như hắn mấy trăm năm trước, tu vi chưa cao nên đã bị Lộ Thái Doãn lừa, đến khi cậu cắm cho hắn một dao, hắn mới nhìn ra đây nào phải con thỏ cái, mà là một con thỏ đực tinh quái.

Giờ thì hắn mặc xác, phải chơi chết Lộ Thái Doãn trước, chuyện khác tính sau.

Kim Chính Hiền thu lại móng vuốt vì sợ làm rách da thịt mềm mại của Lộ Thái Doãn, dứt khoát xé luôn lớp áo mỏng dính mặc cho có. Hắn vuốt ve cơ thể xinh đẹp của Lộ Thái Doãn, tự dưng cảm thấy rất hời.

"Đúng ý ngươi rồi đấy, thể hiện đi," Sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn dài, Chính Hiền tựa lưng vào gối, nửa nằm nửa ngồi ngoắc tay ra hiệu Thái Doãn tới phục vụ mình.

Thỏ tinh cắn môi, rõ ràng là bực bội nhưng không có cách gì phản đối, thế nên ngoan ngoãn leo lên người hắn. Vành tai của cậu đỏ ửng, giây phút Thái Doãn phải tự cầm cây gậy của hắn nhét vào bên trong mình, màu đỏ trên gò má lan rộng khắp khuôn mặt.

Kim Chính Hiền bị cảm giác nóng khít bên trong giày vò sống đi chết lại, vừa thoải mái vừa cảm thấy bụng dưới căng trướng lên ngày càng khó chịu.

Tuy hắn luôn dùng pháp thuật qua mắt các phi tần trong chuyện chăn gối vì không muốn đụng vào con người, nhưng nhìn vào cách thể hiện thì đúng là tốt hơn đám oanh oanh yến yến kia của hắn nhiều. Cậu thở hổn hển, kẹp chặt hai chân bên hông hắn, ngay cả tiếng rên cũng nũng nịu như nước khiến lòng người hỗn loạn.

"Ngươi được phết đấy," Kim Chính Hiền nắm eo nhỏ của thỏ tinh, giúp cậu một tay để đưa đẩy hông nhiệt tình hơn chút.

"Đừng... con cáo này..." Cơ thể thỏ tinh mẫn cảm gấp trăm lần con người, cậu không muốn làm hắn thoả mãn nhưng không ngờ còn bị công kích ngược lại, khoái cảm dâng lên cuồn cuộn như sóng khiến Thái Doãn rùng mình. Những lời nói nài nỉ đó đều là lừa người nhằm thoát thân, nhưng dần dà chính cậu cũng nhận ra trời sinh cơ thể thỏ tinh phản ứng nhiệt liệt với sắc dục như thế nào.

Dù trong lòng miễn cưỡng, Thái Doãn vẫn không chống lại được bản năng muốn quấn lấy hắn chặt hơn, muốn cong eo nhiều hơn. Nũng nịu ôm cổ hắn, dẩu môi đòi hôn chắc chắn không phải ý của cậu. Chiếc lưỡi nhiều đường lắt léo cuốn lấy hắn không rời cũng không phải điều mà Thái Doãn muốn. Vậy mà từ đầu đến cuối, cậu đều không cản nổi bản thân càng ngày càng nhiệt tình với Chính Hiền.

Tiếng thở dốc và rên rỉ trầm khàn của hắn, hơi thở nóng rẫy phả lên vết cắn còn hở ran rát là thế, bàn tay to lớn giữ chặt eo và sờ soạng khắp cơ thể cậu, cả thứ to lớn đang cắm sâu vào người cậu nữa. Thái Doãn chỉ biết ôm cổ hắn tuân theo bản năng nguyên thuỷ nhất, rên rỉ khóc lóc, gọi tên hắn, vừa van hắn tha vừa cầu xin hắn yêu thương mình nhiều hơn.

Cậu bị bẫy rồi.

Chết tiệt, sớm biết thế này khi đó phải cắm cho hắn hai con dao.

"Ngươi là đồ súc-" Thái Doãn bị hắn chơi đùa đến khóc thét, muốn chửi thì lại bị Chính Hiền lật sấp đè xuống lớp nệm bên dưới. Hai tay hắn nắm lấy vòng eo của Thái Doãn, ấn nửa người trên của cậu dán chặt vào nệm rồi bắt đầu thúc hông.

Còn hỏi Thái Doãn rành rẽ như vậy sao không biết vểnh mông lên, nhiệt tình hơn đi chứ.

"Thằng ch-" Thái Doãn muốn chửi, lại bị Chính Hiền dùng bịt miệng lại.

"Ngươi nói đùa bên tai ta thì là tình thú, nhưng hét to như thế bên ngoài nghe thấy thì ngày mai ta không giữ nổi cái đầu của ngươi đâu." Kim Chính Hiền vừa thở vừa nói.

Nhắc tới chuyện sống chết, Thái Doãn liền ngoan ngoãn ngay.

Kim Chính Hiền làm việc hùng hục với Lộ Thái Doãn không ngừng. Không chỉ vì bẩm sinh lũ thỏ tinh rất dụ người, mà hắn cũng thích nô đùa với Lộ Thái Doãn, nhìn cậu tức tối nhưng không cách nào chống lại được khoái cảm đã khiến hắn hứng khởi tột độ.

Hơn hết, chẳng phải Thuý Quý phi muốn dùng con bài mỹ nhân kế để nắm thóp hắn sao? Tự tin rằng mỹ nhân "hồ ly" giả của bọn chúng sẽ mê hoặc được hắn mà. Vậy thì tốt, hắn bèn thuận theo, cho bọn chúng rửa mắt mà nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro