(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua rèm cửa, vài tia nắng cứng đầu len lỏi qua không gian đượm mùi vị hoan ái, rọi lên từng mảnh quần áo vương vãi từ cửa tới tận chân giường, đủ cho thấy một đêm cuồng nhiệt của hai thân người đang cuộn vào nhau cùng chìm trong mộng đẹp. Nắng thỏa thích dạo chơi trên tấm lưng trần lộ ra khỏi mép chăn, hiếu kì men theo năm vệt đỏ kéo dài một bên bả vai góc cạnh. Đuổi nhau chán chê, nắng ghé thăm đôi môi hồng vẫn còn hơi sưng của người bên cạnh trước khi dừng lại tán thưởng bờ mi đen nhánh, cuối cùng lại vô tình đánh thức đôi mặt hồ trong vắt bên dưới.

Trương Gia Nguyên nheo mắt đọc mặt số điện tử hiển thị 11 giờ sáng rồi quay đầu nhìn sang gương mặt vẫn đang say ngủ kế bên. Tóc mái không còn lớp keo vuốt ngược thường ngày rủ xòa lên mắt, môi mỏng hơi hé không chút phòng vệ, nét thanh thuần này nào có giống với vẻ lang thôn hổ yết tối qua, vừa từ concert dắt díu nhau về đến nhà, còn chưa kịp tháo giày đã vồ vập lấy cậu ngay khi cửa chính vừa khép lại.

Nhớ đến đây cậu không khỏi xuýt xoa cái eo vẫn còn hơi mỏi. Khẽ bước xuống giường để không đánh thức người bên cạnh, Trương Gia Nguyên ngán ngẩm nhìn chân váy nhăn nhúm dưới đất, nửa trên tối qua bị lột ra còn không biết vứt ở đâu. Cậu ngó quanh đánh giá bãi chiến trường một vòng, cuối cùng chuyển mục tiêu đến chiếc hoodie đang móc trên giá treo cạnh cửa. Áo dáng oversize của Châu Kha Vũ cậu mặc vào chỉ dài qua mông một chút, nhưng cũng tính là đủ che. Dù sao ưu tiên của cậu bây giờ là phải kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Căn hộ của Châu Kha Vũ không quá lớn nhưng bù lại được thiết kế theo phong cách hiện đại, khác hẳn với khu chung cư cổ lỗ năm tầng không có thang máy chỗ cậu. Nắng hắt qua khung cửa kính sát sàn dẫn ra ban công khiến không gian thêm phần thoáng đãng. Theo chân vệt nắng, đâu đó trong phòng vẫn có thể thấy quyển sách đang bỏ ngỏ trên bàn trà hay cốc nước uống dở nơi quầy bếp, nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn. Đúng hơn là chẳng có đồ đạc gì mấy để mà bừa bộn, như thể đây chỉ là nơi để ngủ qua đêm chứ không phải là nhà vậy.

Gian bếp càng không khá hơn. Trên chạn tủ, ngoài vài món đồ uống ra thì chẳng còn gì ăn được. Trương Gia Nguyên bật xong máy pha cà phê, lúc này đang đứng trước cánh tủ lạnh trống không bỗng cảm nhận được cơ thể cao lớn ôm lấy cậu từ phía sau. Châu Kha Vũ hôn lên gáy cậu, bàn tay không thành thật đưa xuống xoa bóp cánh mông trần lấp ló dưới gấu áo.

"Xin lỗi, tôi không có chuẩn bị trước," giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ. "Bình thường tôi cũng không ăn sáng nên... H-hay để tôi gọi đồ cho em?"

"Không sao đâu," cậu xoay người lại vừa trọn trong vòng tay anh. Nhìn một ổ đầu bù xù bối rối đóng lại cánh cửa tủ lạnh chẳng khác nào tủ cảnh, cậu không khỏi thầm cảm thán, điệu bộ ngốc ngốc đáng yêu này với Bí thư Châu ở trên trường sao lại có thể là cùng một người cơ chứ. "Mà hôm nay anh có việc gì không?" cậu rướn người, 'chóc' một cái lên môi anh.

"Không," tay anh đặt trên eo cậu siết nhẹ, ân cần đáp lại nụ hôn chào buổi sáng đơn thuần.

"Em cũng vậy," cái bụng réo lên khiến cậu hơi xấu hổ đẩy anh ra. "Hình như dưới nhà có siêu thị, em đang tính chạy xuống mua nguyên liệu lên nấu bữa trưa luôn, anh thấy sao? Nguyên ca tay nghề hơi bị khá đó. Coi như để cảm ơn anh vì buổi hôm qua."

"Vốn không cần cảm ơn," anh đưa cậu cốc cà phê tỏa khói nghi ngút rồi rót thêm một cốc khác. "Hôm nay cứ theo ý em là được."

Hai người lót bụng qua loa rồi cùng nhau xuống siêu thị dưới nhà mua đồ, trước khi đi cậu mượn thêm chiếc quần nỉ của anh trong khi bộ quần áo hôm qua đang nằm trong máy giặt. Có đầy đủ nguyên liệu, Trương Gia Nguyên chẳng mấy đã làm xong bữa sáng kiêm trưa với món mì ý sở trường. Sốt cà chua thịt bò óng ánh phủ lên sợi mì vàng ruộm, rắc thêm chút parmesan trông lại càng ngon mắt.

Bộ bàn ăn dáng cao kiểu quầy bar chẳng mấy khi được trưng dụng giờ bỗng trở nên nhỏ bé bên hai cái thân mét chín. Trương Gia Nguyên với cái bụng rỗng chiến đấu rất nhanh, rảnh rỗi nhìn Châu Kha Vũ từ tốn xúc từng dĩa mì ăn đến ngon lành. Cậu vui vẻ đung đưa trên ghế, thi thoảng lại đụng vào đôi chân dài của người trước mặt.

Gian bếp trống trải hôm nay được khuấy động bởi âm thanh thìa dĩa cụng nhau và tiếng cậu sinh viên năm nhất đang hào hứng kể chuyện mấy môn tự chọn. Châu Kha Vũ ăn xong, một bên nhàn nhã lau miệng, nhưng dưới bàn hai đùi rắn chắc đã kẹp chặt đôi chân vừa nghịch ngợm suốt cả một buổi.

"Vậy sao," anh thản nhiên đáp lời, hai tay không biết từ lúc nào đã thò xuống dưới bắt lấy một bên cẳng chân cậu đặt lên đùi, chân kia vẫn bị kẹp dính không thể động đậy. "Thầy Lã đúng là bình thường khó tính thật, nhưng đến lúc thi hết môn chỉ cần làm theo đề cương thầy giao thì không phải lo đâu."

Xin đừng vừa nói chuyện nghiêm túc vừa nghịch lòng bàn chân cậu như vậy có được không?! Ngón tay thon dài gãi qua phần thịt nhạy cảm rồi lại đan vào các kẽ ngón chân, cậu muốn rụt về mà lại không sao thoát được ma trảo của người đối diện. Chơi đùa chán chê, anh luồn tay vào trong ống quần vuốt ve bắp chân rồi đầu gối, ánh mắt nhìn cậu lóe lên tia đói khát dù rõ ràng cơm nước vừa mới ăn xong.

"À đúng rồi!" cơn hứng tình người kia nhen nhóm làm cậu suýt quên mất một chuyện quan trọng. "Hôm qua đã lỡ bắn ở trong thì thôi đi... nhưng nếu còn tiếp tục, em nghĩ chúng ta nên đi khám sức khỏe một lần." Dù đối phương có là học trưởng Châu người người mến mộ đi chăng nữa thì bạn tình vẫn có quy tắc của bạn tình.

"Được. Em đợi chút!" Châu Kha Vũ chợt đứng dậy đi vào phòng ngủ, thoáng một cái đã thấy quay trở lại với một tờ giấy trên tay. "Tôi vừa khám hồi đầu tháng," cậu nhìn thoáng qua dòng kết quả rồi trả lại cho anh. "Với cả, từ lúc gặp em... tôi cũng không cùng ai khác."

Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ. Người trước mặt cậu trông như vậy thôi nhưng tuyệt đối không phải dạng cấm dục. Hơn nữa lần trước hai người lăn giường cách đây cũng khá lâu rồi. Chẳng lẽ... Một suy nghĩ thoáng lướt qua nhưng còn chưa kịp định hình đã bị cậu vứt ra sau đầu. Châu Kha Vũ vừa mới ngồi xuống sô pha rồi kéo cậu ngã vào lòng anh, bộ quần áo mặc vào chưa được nửa ngày đã lại bị lột phăng. Hai người quấn lấy nhau không biết chán, từ phòng khách sang phòng tắm rồi lại về phòng ngủ, cứ như vậy cho đến hết cả một ngày cuối tuần.

.

Đã thành một thói quen, Trương Gia Nguyên sẽ ngủ lại nhà Châu Kha Vũ những khi cậu có tiết vào sáng sớm hôm sau. Từ nhà anh chỉ cần đi bộ khoảng bảy phút là đã đến trường, rất thích hợp cho con sâu ngủ như cậu. Mà đây là do anh đề xuất nên cậu cũng không khách sáo. Như mọi lần, tắm rửa xong hai người lại vần nhau trên giường, có điều hôm nay cậu hơi mất tập trung, làm một lần xong liền tỏ ý muốn thôi.

"Có chuyện gì sao?" Châu Kha Vũ bất ngờ hỏi lúc cậu đang mở ngăn tủ anh dọn riêng cho cậu. Trời đã chớm đông, anh vẫn thích để trần nhưng cậu bắt đầu mặc thêm áo phông mỏng và quần con đi ngủ.

"Không có gì..." Bình thường cả hai đều bận, nhắn tin qua lại chỉ để hẹn lên giường, lúc gặp nhau cũng đâu phải là để tâm sự. "Chỉ là vừa rồi em đăng ký một cuộc thi guitar không chuyên," Trương Gia Nguyên ngập ngừng. "Nhưng mà không qua được vòng loại... Ầy, thôi bỏ đi, cũng không phải cái gì to tát ha ha," cậu gượng cười, kéo chăn quay lưng lại phía anh. 

Có lẽ là do trước giờ mọi thứ đến với cậu đều thuận lợi như lẽ đương nhiên, mới gặp chút thất bại liền thấy không quen. Cũng tại cậu tự đánh giá mình quá cao nữa. Đáng ra không có gì để nói, giờ nghe lại đến chính bản thân cũng thấy nực cười.

Vậy mà Châu Kha Vũ cũng không hỏi thêm, chỉ tắt đèn rồi vòng tay qua eo cậu nói chúc ngủ ngon. Mấy hôm sau Trương Gia Nguyên bước vào đợt thi giữa kì môn chuyên ngành, bù đầu đến độ cậu cũng dần quên bẵng đi chuyện này.

.

"Thứ tư em không có tiết đúng không? Tuần sau đi cùng tôi đến chỗ này nhé?"

Trương Gia Nguyên đang ngồi cắn bút cho qua tiết đại cương cuối ngày thì nhận được tin nhắn từ một vị Bí thư nọ. Tính ra kể từ hôm đi xem concert Khí Vận Liên Minh tháng trước, hai người họ sau đó cũng chưa "hẹn hò" bên ngoài thêm buổi nào. Lần này anh chủ động rủ đương nhiên cậu rất hào hứng, đang tò mò chết đi được nhưng gặng hỏi thì anh chỉ nói nơi này khá xa nên anh sẽ thuê xe chở cậu đi.

Đến ngày hẹn, Trương Gia Nguyên mặc váy ôm hai dây đơn giản cùng cardigan len và sneaker thoải mái, xuống đến cửa chung cư đúng lúc thấy được đôi chân dài thẳng tắp bước xuống khỏi chiếc Land Rover vừa khỏe khoắn vừa thanh lịch. Châu Kha Vũ mở cửa ghế phó lái cho cậu rồi mới lại vòng về, lên xe còn nhoài sang kiểm tra dây an toàn của cậu xong xuôi mới khởi động xe.

Châu Kha Vũ lúc lái xe vô cùng tập trung. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng thi thoảng miết nhẹ. Những lúc anh quay sang nhìn gương chiếu hậu, cơ ức chạy từ xương quai xanh nổi lên một đường nam tính cực kì mê người. Mải ngắm vẻ thành thục của người bên cạnh, Trương Gia Nguyên không để ý cảnh vật ngoài cửa sổ từ lúc nào đã trở nên thoáng đãng hơn hẳn so với vẻ tấp nập đã phần nào quen thuộc của thành phố T. Chỉ thấy Châu Kha Vũ rời khỏi cao tốc rồi rẽ sang một đường nhánh khúc khuỷu lên dốc. Hóa ra ngay ngoại ô của kinh đô hoa lệ lại có một vùng đồi núi mướt mát như thế này.

Xe đỗ lại trên một khoảng đất bằng tách xa khỏi đường chính. Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, sảng khoái thu đầy lồng ngực bầu không khí trong lành không nhiễm chút khói bụi. Trải rộng trước mắt cậu là một sườn núi bát ngát đang vào mùa lá đỏ, sắc lửa rực lên như muốn cuốn phăng tất thảy nếu như không có những khối màu bê tông nơi đường chân trời, nhắc nhở rằng đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ phải trở về với guồng quay của cuộc sống. Nét tương phản khiến con người ta càng trân trọng hơn khoảng lặng khi được đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ mà yên bình, xoa dịu như vòng tay người tình luôn hiện hữu vỗ về đôi cánh mệt mỏi.

"Có một đợt tôi khá stress, lấy xe lái loanh quanh cho khuây khỏa thì tìm thấy nơi này." Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn thân mình cao lớn bên cạnh. Phải rồi, con người tưởng chừng như hoàn hảo này hẳn cũng có lúc mọi thứ không được như ý.

"Đó là lần thi môn đại cương cuối năm nhất, tôi chủ quan, cuối cùng thiếu nửa điểm, phải học lại một kì," Châu Kha Vũ nhẹ giọng kể tiếp. "Chỉ có như vậy thôi. Nghe thật ngớ ngẩn phải không." Hòn đá dưới mũi chân anh nảy tưng vài lần trên mặt đất rồi lăn mất hút xuống sườn đồi.

"Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, ngoài trường lớp, công việc và, ừm, giải quyết nhu cầu sinh lí ra, thì còn rất nhiều thứ khác đáng để tâm, đáng để gắng sức..." anh quay sang nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt sâu thẳm chất chứa những điều mà đôi môi chưa nói ra.

Một cơn gió thổi qua đưa chiếc lá vàng lạc lên vai tự lúc nào, Trương Gia Nguyên không hề hay biết cho đến khi một bàn tay thon gầy vươn về phía cậu. Anh gạt đi chiếc lá rồi như tiện tay áp lên lưng cậu, trượt một đường xuống eo, nắm nhẹ.

"Lên xe đi. Uống chút gì đó cho ấm người đã."

Nhiệt độ từ đầu ngón tay len lỏi qua từng tế bào rồi chạy thẳng vào trong tim. Trương Gia Nguyên nhảy tót lên ghế lái, hết xoay vô lăng rồi lại nghịch mở tấm che nắng, không biết để đâu cho hết nỗi vui vẻ. Châu Kha Vũ ngồi vào ghế bên, mở ngăn giữ nhiệt lấy ra một lon cà phê đen rồi đưa cho cậu chai trà sữa nóng.

"Có cách khác làm nóng người hiệu quả hơn đó," cậu đón lấy chai nước rồi để sang một bên, xoay người trộm một nụ hôn trên cánh môi khẽ mở vì bất ngờ. Cậu hí hửng cười, tay lướt từ xương quai hàm nam tính lên vành tai mềm mại, ngón tay mân mê hai mụn thịt mẫn cảm mà mỗi lần chạm vào cơ thể anh luôn bất giác run rẩy. Môi lưỡi quen thuộc cuốn lấy nhau, tiếng nước dây dưa qua lại làm ướt nhẹp cả không gian nhỏ hẹp của buồng ô tô.

Đầu vú bị chơi đùa đã thành quen, đến nỗi chỉ cần hơi động tình liền như có hàng trăm con kiến đang vừa bò vừa cắn. Cậu ưỡn ngực lên, chiếc váy hai dây cổ sâu bình thường chỉ hờ hững thấy được đường rãnh ngực, bây giờ bị vạch hẳn ra để lộ một bên vú, tay phải đang mơn trớn trên cổ anh vịn xuống áp đôi môi điêu luyện vào nơi đang ngứa ngáy đến khó chịu.

Anh vùi vào ngực cậu, đầu lưỡi mềm đảo ướt đầu vú, khảy cho nó dựng đứng lên rồi lại dùng răng cắn nhẹ. Trương Gia Nguyên nhìn xuống nơi anh đang chăm chú liếm mút, một tay cậu đưa lên khum lại, dồn bầu ngực nảy nở do thường xuyên tập luyện vào miệng anh, hưng phấn tưởng tượng như mình đang cho một em bé tham lam bú sữa.

"Ngực em sướng quá," cậu ôm đầu Châu Kha Vũ nỉ non, tay kia mon men xuống đũng quần đã căng thành một túp lều nhỏ của người bên cạnh. Ngón tay thoăn thoắt lần kéo phéc mơ tuya cùng khuy quần, len lỏi vào trong xoa nắn dương vật đang rục rịch ngóc đầu qua lớp quần lót. Thật muốn cảm nhận thằng nhỏ lớn lên trong miệng ghê.

Nghĩ là làm, cậu đẩy đẩy mái tóc đen dày, lại đúng lúc anh đang day cắn đầu ti không buông khiến nó bị kéo căng, có chút đau nhưng lại càng sung sướng nhiều hơn. Cậu ấn anh ngồi thẳng lại trên ghế, chỉ chờ cho xúc xích ngon lành lộ ra liền nhào sang vùi mặt vào háng anh khiến quần dài lẫn quần lót của anh chỉ kịp kéo xuống đến gối.

Trương Gia Nguyên dựa vào kinh nghiệm nghiêng đầu tới đúng vị trí giúp cây hàng trôi tuột tới cuống họng mà không gặp bất cứ trở ngại nào, mũi cọ vào đám lông mu rậm rạp, tham lam hít vào mùi hương nam tính mê người. Dương vật được bụng lưỡi ve vãn ấp lấy, cựa quậy vươn mình khiến cậu há miệng bắt đầu khó khăn. Dưới sự chăm sóc vỗ về của khoang miệng ấm nóng, đứa trẻ ngây ngô rất nhanh lớn thành một con quái vật khổng lồ gân guốc, theo từng cái đưa đẩy xoay đầu của cậu mà chọc phồng lên một bên má đòi xông ra ngoài.

Trong lúc cậu ra sức lấy lòng con quái thú đang bắt đầu hung hăng nhả chất nhờn, Châu Kha Vũ cũng vươn bàn tay mang theo nước bọt len vào lỗ nhỏ của câu. Gấu váy dáng ôm được kéo lên quá mông liền nằm yên vị thành một nhúm trên eo, quần lót cũng bị lột xuống vắt vẻo một bên đùi, Trương Gia Nguyên ưỡn cong thắt lưng chủ động hếch cao mông để anh thuận tiện khai phá cái động bên dưới trong lúc cái miệng bên trên cũng đang ngậm đầy dương vật.

"Lại đây nào. Tôi thấy cái miệng dưới này của em cũng muốn ăn xúc xích rồi đấy," Châu Kha vũ đẩy ghế ra sau hết cỡ rồi đỡ cậu từ ghế lái trèo sang chỗ anh.

Cậu vắt đùi sang hai bên hông anh, một lần nữa vạch ra hai bầu vú mong anh tiếp tục an ủi chúng, đồng thời tay kia cậu cầm lấy dương vật anh đưa đến miệng lỗ đã được nới rộng bên dưới. Châu Kha Vũ một bên day cắn đầu ti cứng ngắc, một bên đỡ mông cậu ngồi lên cây hàng dựng đứng giữa hai chân.

Quy đầu to bè sau khi qua được mép thịt chật hẹp liền dễ dàng hơn đi vào một đường. Cảm giác được lấp đầy làm Trương Gia Nguyên thỏa mãn thở dài một hơi. Cậu chống hai chân lên ghế làm điểm tựa, hai tay vịn trên vai anh, chầm chậm nhún vào. Thành ruột non mềm được dương vật thô to mát xa thật thoải mái. Cardigan hờ hững rơi khỏi hai bờ vai, một bên dây váy cũng bị kéo qua cả cánh tay, tụt xuống lộ ra một nửa bầu ngực đang được anh rải những dấu hôn đỏ ngần. Tư thế ngồi xổm khiến cây hàng của anh mỗi lần đều thẳng một đường đâm vào lút cán. Đường hầm chật hẹp được nong rộng, vách thịt mẫn cảm như đếm được từng đường gân trên thân con quái vật hung tợn.

Tự nhấp được một lúc cậu chuyển sang quỳ gối, tựa nửa thân trên vào lồng ngực vững chắc để anh tùy ý vận động. Cậu hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ, cảm nhận tiết tấu quen thuộc của đối phương. Hai tay anh đỡ phía dưới cậu, nắn bóp hai cánh mông. Ngón tay thon dài hết bấu véo lại chuyển sang xoa xoa đồn thịt. Rõ ràng lúc thủ dâm cậu cũng thử tự nắn mông mình nhưng chẳng thấy gì ngoài da dày thịt béo, vậy mà sao lúc được anh chạm vào lại sung sướng thế này.

Chợt anh bấu chặt lấy mông cậu banh rộng ra rồi đẩy tiết tấu nhanh dần. Cái hông mạnh mẽ thúc lên rồi rơi xuống làm lò xo dưới ghế rít gào kháng nghị, nhưng đều bị hai con người đang chìm đắm trong dục tình đồng loạt bỏ ngoài tai. Dương vật to khỏe của anh mỗi lần giã vào đều nặng trịch như giã cối khiến cậu sướng trắng cả mắt. Đã thế anh còn vừa đâm thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ vốn đã ngậm đầy xúc xích, cùng quy đầu thay phiên nhau nghiền nát điểm G trong cậu.

"Trướng quá, hức... Đừng chọc nữa," cậu liếm hôn vành tai anh lấy lòng. Tiếng cót két của cái ghế xe tội nghiệp đang phải chống đỡ trọng lượng cơ thể của hai người vẫn vang lên không ngớt, cơ thể cậu xóc nảy liên hồi, muốn hôn lấy từng tiếng thở trầm nặng Châu Kha Vũ mà mãi không nhắm trúng được đôi môi xinh đẹp kia. "Em muốn bắn, Kha Vũ."

"Đừng vội. Đợi tôi," anh dừng lại động tác, đỡ cậu ngồi dậy rồi mở cửa xe. Dáng xe bán tải vừa đủ cao để cậu đứng dưới đất tì sấp nửa thân trên lên ghế, mông vểnh ra sau để anh một lần nữa tra gậy thịt nóng bỏng vào cái lỗ đang quen ăn ngon.

Thế đứng giúp anh thỏa thích giộng vào hai cánh đào nộn thịt. Những tiếng "ư ư" theo mỗi cái thúc của anh bật ra không thể kiểm soát. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, một tay bám chặt mép ghế, tay kia cậu đưa xuống vân vê tinh hoàn no đủ đang đập vào mông cậu bành bạch. Ngón tay lướt qua nơi đang giao hợp giữa hai người mang theo gel bôi trơn bị đẩy ra ngoài theo nhịp ra vào của gậy thịt, cậu liền dùng để tự tuốt lấy cây súng đang chực cướp cò của mình.

Tiết trời se lạnh của buổi chiều đầu đông không hề làm giảm sức nóng giữa thân dưới trần trụi đang gắt gao gắn kết của hai con người trẻ tuổi. Châu Kha Vũ thò tay xuống nắm lấy một bên đùi non mịn, đặt gác chân cậu lên cửa xe làm chiếc quần lót nhỏ xinh lúc nãy mắc ở đầu gối giờ treo phất phơ trong không khí. Anh xoay eo tìm góc độ mới húc thẳng vào động nhỏ, tư thế này làm mép huyệt của cậu bị kéo căng cực đại, run rẩy chống đỡ từng đợt tấn công vũ bão của cái hông vừa khỏe vừa dai không khác nào một cái máy đóng cọc.

"Bên trong em thật tuyệt, Gia Nguyên," anh gục đầu vào hõm vai cậu, tiết tấu đưa đẩy dần mất kiểm soát. Tiếng gọi trầm khàn đánh thẳng vào đại não đang mụ mị vì khoái cảm, nhắc nhở Trương Gia Nguyên rằng người đàn ông này cũng đang phát điên vì cậu. Ngả người vào lồng ngực vững chãi khiến cậu an tâm, cơ thể cũng cứ thế buông thả theo khoái cảm mà anh mang lại.

"Kha Vũ. Kha Vũ... Em bắn mất!" Dương vật nóng giãy trong tay giật lên báo hiệu. Nghe được chất giọng quyến rũ phả hơi ấm bên tai rằng 'được, chúng ta cùng nhau', Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế liền xóc thêm hai cái rồi bắn đầy một mảng trắng đục lên thảm lá khô dưới chân, mơ hồ cảm nhận từng dòng tinh nóng hổi của người phía sau trút vào bao cao su bên trong cậu.

"Cảm ơn anh," Trương Gia Nguyên níu lấy bàn tay anh đang đặt trên eo cậu rồi siết nhẹ. "Vì hôm nay."

"Cảm ơn em đã tới cùng tôi."

Châu Kha Vũ giúp cậu đem cẳng chân đã mỏi nhừ hạ xuống, chiếc quần lót không kịp bắt lấy liền tuột thẳng một đường đáp lên mặt đất. Trương Gia Nguyên cũng không muốn mặc lại nên đành cứ thế thả rông, hại anh cả quãng đường lái xe về nhà không còn tập trung được như trước nữa.

--tbc--




ha lẩu a~ hôm nay đúng dịp ke về tới tấp thì tui cũng viết xong chap mới rồi đây. vừa check chính tả vừa gáy :)))) đợt rồi lặn lâu quá, đầu tiên là gặp deadline, một xíu xiu writers block, cuối cùng chủ yếu là do tui va vào con đường bách hợp :))))) có ai cũng xem Arcane: League of Legends và ship Caitvi thì hú một tiếng nhá mình cùng high :))))

như mọi lần thì cảm ơn cmt của mng rất nhiều, nhất là vì mng cũng hiểu cho tui viết chậm :))) mãi iu và hẹn gặp lại ở chap sau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro